ZingTruyen.Top

[JeffBarcode] - Sa Vào Nguy Hiểm

Chương 13.

periwinternoah

- Không ổn một chút nào.

- Đi làm lại cái mới đi!

Jeff vắt chân, ánh mắt như dao mà đánh tới cậu, tay cầm tệp văn kiện quăng xuống bàn bực dọc lên tiếng. Cậu đương nhiên là nhịn rồi, đâu thể một chuyện xé ra to được đúng không?

Cậu nhẫn nhịn một chữ là đường thoát cho tương lai, cắn chặt môi tiến tới cầm văn kiện lên mà đi đến cái bàn gần đó làm tiếp. Cả một quá trình cậu còn chả thèm đếm xỉa đến người kia.

Cậu ngay từ đầu đã biết bản thân sẽ có kết cục này mà, khi mà cậu đã sửa cái bảng tận hơn chục lần thì cậu đã biết sự tiêu du của cậu đã chấm dứt. Cuộc đời mới của cậu sẽ là những con số, những sự trách mắng của người kia. Và cậu cũng biết rằng Tong đã cấu kết với Jeff.

Hết nói nổi kia mà.

- Giám đốc, đây đã là lần thứ mười tôi sửa cái bảng này rồi đấy.

- Anh còn thấy sai chỗ nào sao? Mọi thứ đều làm đúng ý anh cơ mà?

Cậu bước đến, câu nhịn này xem như cậu không nhận được rồi. Đây là muốn đòi lại công bằng, là công bằng!

Jeff nhướng mày lên nhìn cậu, hắn đan tay vào rồi tựa lên cằm, ánh mắt khó đoán dò hỏi cậu.

- Lời tôi nói ra, em dám kháng?

- Tôi muốn sự công bằng trong công việc.

- Tôi làm việc rất nghiêm túc.

Cậu liếc hắn.

- Và anh cười khi tôi đang bực dọc sửa tài liệu?

Jeff sau khi bị lộ liền cười nhẹ, hắn không ngại mà nháy mắt một cái. Con người này bẵn đi năm năm đã tùy tiện như vậy sao?

Cậu không phục! Đây như đang đảo lộn vị thế vậy, cậu như đang là Jeff của năm năm trước còn Jeff là cậu của năm năm trước.

- Em bực dọc rất vui mà.

- Vui cái nhà nội anh đấy. Nghiêm túc mà xem mười cái tài liệu đi.

- Được rồi không trêu em nữa, làm cho tôi cốc cà phê ít cà phê ít đường nhưng phải ngọt và đắng nhé.

- Anh? Vô lý, Jeff xem như tôi nể anh.

Cậu bực dọc xoay lưng ra cửa mắng mấy câu.

Lúc đang đứng pha cà phê vô tình lại nghe mấy đồng nghiệp bàn tán về cậu. Nào là "quyến rũ sếp tổng đại nhân", quái gì thế. Còn là "Thư Ký Bé Bỏng".. Cái môi trường làm việc này toàn là những người ảo tưởng sao, nhân viên gì mà hệt sếp vậy. Cậu đen mặt.

- Mà mày nghĩ nha, tao thấy cậu Tinnasit ấy từ trên xuống dưới chỗ nào cũng ngon miệng cả. Bảo sao giám đốc không mê tít. Xem chừng người mà giám đốc thích là cậu ta đấy.

- Thật! Hèn chi mấy tấm ảnh fim tuy mờ mà nhìn hệt cậu ta.

- Mòe, sự nghiệp đu boy love như tao cũng có ngày đền đáp.

- Bữa tao còn thấy cậu Tinnasit mắng giám đốc, còn giám đốc thì cười khúc khích đó.

Hai cô gái òa lên, tay còn đập đập vào nhau như đang rất vui vẻ. Cậu còn chìm trong câu chuyện mà chẳng biết nước nóng đã trào đổ ra ngoài.

- Đệt, xui xẻo!!!

Khoảng hơn nửa tiếng gì đó cậu mới lầm lì bước vào với ly cà phê trên chiếc khay nhỏ.

- Còn dỗi á?

Cậu không trả lời chỉ đập mạnh cái cốc xuống khiến cà phê bắn tung tóe ra ngoài. Định chọc cậu một chút nhưng thái độ như vậy có lẽ là giận thật rồi đấy.

- Giám Đốc, tiểu thư Lucky có chuyện cần gặp mặt ạ.

- Nợ đào hoa kia. - Barcode nói tiếp.

- Không tiếp!

..

Tám giờ tối rồi, đương nhiên với một tư cách là thư ký thì cậu vẫn còn đang bị giữ lại làm việc. Jeff này tuy tùy tiện nhưng được cái khi trong công việc cũng khá là nghiêm túc.

Why Mall hiện giờ phát triển khá mạnh, vươn lên đứng đầu Thái Lan lúc bấy giờ và không nhờ vào gia tộc chống lưng, đủ để thấy năng lực người này như thế nào.

Tuy ở chỗ cao tầng nhưng cậu đã có thể cảm nhận được tiếng gió rít ngoài kia đến khó chịu. Thầm nghĩ rằng tối nay kiểu gì cũng phải đi "ké" người kia để về căn hộ của mình rồi.

- Jeff.

- Hửm?

- Đồ già!

- Trừ lương.

Một câu nói nhỏ nhẹ thôi cũng đủ làm cho Barcode chân tay bủn rủn, hai mắt như sắp khóc vậy. Không được, tiền lương là mạng sống của cậu, không có tiền lương thì thôi cậu cũng chẳng cần thiết để sống nữa.

- Anh nhìn xem, tám giờ rưỡi rồi. Còn ở đây tôi sẽ không bắt được taxi mất.

- Tong hôm nay đi hẹn hò rồi, tôi cũng không nỡ chen vào cái xe màu hồng đó đâu.

Cậu khổ sở, diễn bi kịch là nghề của cậu nhé.

- Cứ làm đi, tôi chở em về.

- Tôi sợ biến thái.

- Yên tâm, em chẳng có gì để tôi thành biến thái cả.

- Hứ! Đồ già.

Cậu lườm hắn một cái rồi lại xoay vào máy tính tiếp tục làm việc.

Nhân viên cứ vậy mà thưa thớt hẳn, cả công ty hiện giờ chắc chỉ có cậu và hắn với một vài người quan trọng trong dự án du nhập này. Quả thật, gần đây rất nhiều tin đồn về cậu và hắn, cái gì mà kiều thê gì đó, ban đầu cậu thấy cũng vui nhưng lại thấy sợ hơn là vui khi dần về sau. Cậu thích hắn, ban đầu là vậy, nhưng về sau tuy vẫn thích nhưng hắn lại quá đỗi biến thái đi. Nào là mấy cái ánh mắt cháy bỏng khi nhìn vào người cậu, hay là mấy cái kiểu "vô tình" hôn vào người cậu như lời hắn nói.

Giờ cậu thông minh rồi nhé! Không vào hang cọp đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top