ZingTruyen.Top

Jendong Dich Shades Of Blue They Re All You

;

how much sorrow can i take


tháng tư.


Nó được bọc trong một chiếc hộp to gần bằng cậu, sáng lấp lánh. Nó phát sáng vì thật ra nó được gói bằng một loại giấy gói màu xanh lơ sáng, thắt lại bằng một chiếc ruy băng đỏ. Thật bức bối ở vẻ ngoài vui nhộn của nó, nhất là khi Jeno chưa biết bên trong chứa gì, và Jeno tròn mắt nhìn nó như một đứa trẻ vào buổi sáng sau đêm Giáng sinh. Hào hứng xen lẫn hiếu kỳ.


Anh vận chuyển thò đầu ra từ sau chiếc hộp, khuôn mặt nở nụ cười lơ đãng khi chiếc xe kéo chở hộp đột ngột dừng lại.


"Dịp gì đặc biệt à?" anh ta hỏi, và đầu Jeno quay cuồng với các câu hỏi trước khi cậu nhận ra mình phải tránh đường để anh chàng nọ có thể đẩy nó vào căn hộ.


"Xin lỗi, tôi—" cậu mở rộng cửa và tránh sang một bên, anh chàng hơn cậu chỉ vài tuổi gật đầu cảm ơn trước khi đẩy thùng hàng vào căn hộ của Jeno. "Ừm, đúng thế. Hôm nay là sinh nhật tôi."


Anh vận chuyển ậm ừ, "Con số may mắn là gì thế?"


"Hai mốt."


"Chà thế thì người này hẳn phải yêu cậu nhiều lắm," anh vận chuyển nhoẻn cười, và anh nhanh nhẹn đẩy chiếc hộp xuống sàn gỗ cứng, hít thở một hơi rồi lại ngồi thẳng lên. "Chúc mừng sinh nhật."


Khi Jeno vừa kịp bật ra một tiếng Cảm ơn! đầy bối rối thì anh chàng đã ra cửa, mang chiếc xe kéo gắn bánh theo cùng.


Cậu đóng cửa lại và quay ra nghiêm nghị liếc thùng hàng.


Việc đầu tiên cậu làm là bóc gói hàng ra như một đứa trẻ, liệu ai có thể tặng cậu một món quà đắt đỏ nhường này, và nó có thể là gì, vì gì mà nó sáng bóng thế—


Cũng có thể Renjun đang nấp trong hộp đợi để hù Jeno chết khiếp vào sáng sớm.


Cậu đi lại trước hộp, ngón tay ngậm trong miệng, trầm ngâm cắn lớp da mỏng. Cậu chậm rãi dừng tay để chụp một bức hình gửi Renjun.



gửi injun:

[đã gửi một ảnh]

nếu cậu định nhảy ra khỏi hộp này và dọa tớ bĩnh ra quần thì ra nhanh trước khi tớ thụi

vào mặt và làm mắt cậu sưng lên cảnh cáo đấy


từ injun:

[đã gửi một ảnh]

không may là h tớ đang ở studio để thu âm cho mixtape của anh tyong

n trông tớ dễ thương đúng ko

c ái quái gì đấy

ai tặng cậu cái j to thế...

à và chúc mừng sinh nhật bạn yêu



Jeno cau mày. Không phải Renjun gửi nó đến ư? Chà. Nó còn làm cậu hứng thú hơn.


Cậu nghĩ về khả năng những người bạn khác gửi quà đến, và cậu còn định lướt qua danh bạ để hỏi xem ai gửi vì cậu thường ghét bất ngờ, nhưng tính nôn nóng đã chiếm thế và cậu đặt điện thoại xuống ghế, vẫn còn nguyên dòng chữ cảm ơn junnie nhé :).


Cậu lại liếc chiếc hộp, giấy gói xanh lơ làm cậu bức bối (xanh, xanh, xanh, cảm giác này là—) nhưng tính hiếu kỳ thắng thế và cậu vươn ra cẩn thận bóc giấy gói từ góc hộp, chiếc hộp gần như to bằng cậu, mà chẳng hiểu sao, vì gì mà làm cậu—


Một chiếc phong bì đỏ bất thình lình được đặt ở trong một chiếc hộp bìa cứng đơn giản hơn, cố định bằng một mảnh băng dính. Góc phong bì có logo của một công ty gói quà, làm rõ hơn vẻ ngoài hào nhoáng của một thùng hàng.


Jeno lại băn khoăn xem liệu là ai có thể gửi cậu món quà, và trong một chốc cậu tự hỏi xem vì gì mà mẹ mình quyết định năm nay chơi lớn thế— trông thì hai mươi mốt cũng không phải một mốc tuổi nhiều ý nghĩa.


Cậu cầm chiếc phong bì lên và mở nó, để lộ ra một chiếc thiệp trắng ngà với lá thư bằng chữ đánh máy.


gửi bạn yêu,

chúc mừng sinh cmn nhật!!!!!!!!! bất ngờ lắm hả? ㅋㅋㅋ cậu không nghĩ đến phải không? con xe đạp 10 triệu won— mình đúng là thằng người yêu tuyệt nhất, ha? ㅋ

một vài ngày trước (mình biết là mình đặt hơi sớm, nhưng mà mình không nhịn được... mình háo hức lắm ㅋㅋ) cậu cho mình xem xe đạp này, bảo là nó là một trong những thứ điên khùng nhất cậu muốn sở hữu, cái món đồ trong mơ cậu muốn có... mình bảo sẽ mua cho nhưng cậu lại bảo mình đừng đùa nữa...

ngạc nhiên chưa! mình không có đùa ㅋㅋㅋ giờ mình mua rồi, nhớ chở mình đi khắp nơi, nhé? tốt nhất là thế nó đắt gần bằng một chiếc xe luôn ㅋㅋㅋ chàng quản gia của riêng mình ♡ đưa mình đi quanh seoul trên con xe của cậu luôn hehe... cá là mình ngồi vừa cả rổ ấy chứ!

dù sao thì mình mong là cậu sẽ thích và dùng nó nhiều nhé... thậm chí là tham gia giải đua nước pháp thế là mình yêu một nhà vô địch và tự hào là người yêu cậu nhé ♡ ♡ giấc mơ lớn nhất của mình

♡ ♡ lần nữa, chúc sinh nhật vui thật vui nhé bạn xinh trai của mình hun hun ㅋㅋ mình yêu cậu nhiều lắm lắm! ♡ ♡

— tình yêu cả đời,

hyuck


(t.b. không đùa vụ tự hào làm người yêu nhà vô địch đâu nhá ;) bồ yêu bắt đầu luyện tập đê nha!)



Khoảng không xanh như những sai lầm liên tục tái diễn. Như những quy luật bất thành văn, như thể ở nơi cách nhà xa nhất, đâu đâu cũng thấy một nỗi bất lực hiện hình— chúng mon lên mí mắt nên cả khi khép mắt ta vẫn trông thấy.


        ("Bồ ơi, nhìn này," Jeno nói, dúi điện thoại vào khuôn mặt ngái ngủ của Donghyuck. Năm mới vừa qua, đồng nghĩa với việc không còn các lễ trao giải và Gayo. NCT thắng Daesang Nghệ sĩ của năm ở MAMA, và Album của năm ở MMA, và SM cho cả nhóm nghỉ cả tháng Một vì đã làm việc chăm chỉ. Donghyuck đã ở cùng Jeno trong hai tuần, không hề muốn rời đi.

        Donghyuck từ từ ngẩng mặt khỏi gối và nheo mắt trước ánh sáng mờ mờ của màn hình. "Gì đấy?"

        "Xe đạp này," Jeno đáp, lấy lại điện thoại và lướt xem các đặc điểm, "Ngầu đấy, nhỉ?"

       "Muốn không?" Donghyuck hỏi.

       Jeno cười, "Nó những mười triệu won."

       Donghyuck mở mắt, "Thì?"

       "Thật không ưa nổi cậu," Jeno khịt mũi.

       "Mình sẽ khắc tên mình lên cạnh. Chữ LEE DONGHYUCK to tướng," Donghyuck cười.

       "Đừng tự dưng mua cho mình."

       "Đáng ra mình có thể mình tặng cậu hồi Giáng sinh! Phải bảo mình sớm hơn chứ."

       "Không," Jeno nhấn từng chữ, bỏ điện thoại ra. "Vả lại. Nó là cái thứ ta muốn nhưng sẽ chẳng bao giờ có trong đời, cậu biết mà. Kiểu, a, mình có nó này, ngầu vãi, các thứ. Mình không thật sự cần nó."

       Donghyuck dịch lại gần lấy đầu thúc tay Jeno rồi cậu đưa tay ra quanh Donghyuck và đầu nó tựa vào ngực Jeno. "Thế thì để sinh nhật cậu vậy."

       "Đừng đùa nữa," Jeno cười.

       Donghyuck ậm ừ. "Còn có ba tháng."

       "Đừng mua cho mình, Hyuck," Jeno lặp lại.

       Donghyuck bĩu môi, "Cậu làm mất hết cả vui."

       Jeno khịt mũi.

       "Cậu thắng Daesang ở MAMA, và giờ thì đòi mua cho mình một chiếc xe đạp mười triệu won," cậu đùa.

       "Vì cậu tất, bồ yêu," Donghyuck đáp, không chệch nhịp nào.)


Không thấy chữ LEE DONGHYUCK nào trên xe, nhưng có dòng L.JN+L.DH nhỏ xíu gần như mất hút trên thanh thép dưới ghế ngồi, nhưng Jeno đọc được nó trong chớp mắt dưới ánh đèn huỳnh quang.


Cảm giác ấy chầm chậm len lỏi từ những kẽ ngón chân, nó đi lên, lên nữa, lên mãi, nó rạch mở qua tấc da; cứ thế, đi lên, lên nữa, lên mãi, và nó náu mình trong lồng ngực cậu như những đám mây đen tích tụ lại thành sương mù. Chẳng biết từ đâu nhưng cũng là ân hận, niềm ân hận làm cậu tức ngực và đánh rơi tấm thiệp giấy cứng xuống sàn cạnh đôi chân trần bỗng lạnh đi trên mặt gỗ cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top