ZingTruyen.Top

Jensoo Du

Đêm ấy có một Lisa không hiểu sao bị cúp máy. Cũng có một Jisoo mắt ngấn nước ngồi ngơ ngẩn trong phòng tối.

Giữa vô vàn dự đoán, thứ tồi tệ nhất lại thực sự xảy ra. Nụ hôn của cô dành cho nàng chính là nguyên do trực tiếp khiến nàng nghỉ học cả ngày hôm nay. Jennie hẳn là sợ hãi cực độ đi, đến nỗi không muốn đến trường nhìn mặt cô.

Bản thân Jisoo cũng tự thấy mình đáng khinh. Khi không lại đi cưỡng hôn người ta, nàng không sợ cũng chính là kinh hãi.

Liệu Jennie có cho phép cô được nói một câu xin lỗi không? Mối quan hệ chị em dù bị cô ghét bỏ, nhưng cũng chính là sợi dây duy nhất níu giữ nàng bên cạnh, giờ liệu sợi dây này còn duy trì được chăng?

______________

Dậy thật sớm với đôi mắt sưng húp, Jisoo hôm qua thật không tài nào chợp mắt nổi. Cứ mỗi lần mí mắt mệt mỏi nhắm vào, hình ảnh Jennie cùng biểu cảm kinh sợ nhìn tới cô lại hiện ra. Khung cảnh đó tựa như caffeine, hoàn toàn đánh tan cơn buồn ngủ của cô, khiến Jisoo nằm không yên cả tối.

Vì cả đêm không ngủ, các hoạt động buổi sáng của cô cũng bị đình trệ. Dù dậy rất sớm, mãi 1 tiếng sau đó Jisoo mới sẵn sàng xuống nhà.

"Xuống rồi đó hả?" Ông Kim thấy bóng dáng con gái liền hỏi lớn. Theo sau còn có tiếng mẹ cô.

"Lisa đến chơi nè con" Vừa nói bà vừa nhìn ra phía sofa, quả thật có bóng người ngồi đó.

Lisa từ trong ghế đứng vọt dậy, dáng vẻ gấp gáp tiếp cận Jisoo. Cô biết chuyện gì sắp tới, liền cùng chị rời đi, tránh bị gia đình hỏi tới, viện cớ giải thích rất phiền.

Ra đến ngoài cổng, Lisa như không đợi được thêm, nhanh chóng hỏi han.

"Em hôm qua làm sao vậy?"

Jisoo nhàn nhạt không nhìn vào chị, cố gắng nghĩ ra một lí do hợp tình hợp lí.

"Như chị bảo đó, anh em tội nghiệp, em thương cảm, khóc cho anh ấy"

"Rõ ràng không phải a. Hồi nhỏ Jisuk bị chó đuổi, chạy thục mạng cả buổi chiều, chính em lại đứng cười ha hả, một chút tội nghiệp cũng không có. Rốt cuộc sao đây?"

"Thì em trưởng thành rồi, thương yêu anh trai mình chút, chị là không cho hay sao?"

"Nhìn em một chút cũng không giống loại sẽ khóc vì anh mình a" Lisa nhìn cô chắc nịch mà khẳng định. Jisoo bên này trán đã đổ mồ hôi, tay níu níu cái quai cặp không ngừng run rẩy.

Thấy cô đứng như pho tượng, Lisa tiếp lời.

"Em không muốn kể cũng được, rốt cuộc vẫn phải hỏi người trong cuộc"

"Hả? Ai? Anh Jisuk?"

"Tên đần đó thì biết cái gì, giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu, chắc ôm gối khóc trên phòng rồi. Chị là định hỏi Jennie a"

"Đừng!" Jisoo giật thót, lớn giọng ngăn cản.

Lisa thấy hành động này liền nhướng mày. Đúng như chị nghĩ, giữa hai người này thật sự đã xảy ra chuyện gì đó.

"Vậy còn không mau kể?"

Jisoo sau khi thấy Lisa lấy điện thoại ra bấm vào khung chat trống rỗng của chị và nàng liền khẩn trương. Cô rốt cuộc vẫn là kể hết sự việc cho chị.

"Em điên rồi Jisoo"

"Trời ạ, em biết chứ, cứu cuộc đời em với"

Lisa sau khi nghe chuyện của cô liền trở nên nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào Jisoo đang đổ mồ hôi trước mặt.

"Thôi rồi cũng đã lỡ, em đi xin lỗi người ta đi"

"Sợ là không được a, chị ấy vì tránh mặt em mà nghỉ cả học"

"Gì? Thì chờ cậu ấy tới trường rồi xin lỗi" Chị dừng lại đôi chút, như nhớ ra điều gì, quay ra hỏi cô.

"Anh Jisuk biết không?"

''Em không biết, chắc là chưa, nếu không chắc đang nổi khùng muốn giết em ở trỏng rồi"

Vừa dứt lời, tiếng cửa từ đằng sau truyền tới, Jisuk một bộ dạng hớn hở tiến ra. Cô bên này giật nảy mình, vội vàng rời đi, không quên dặn chị giữ bí mật.

"A, Ji... Ơ cái con bé này? Cả anh mình cũng không thèm chào" Jisuk chạy tới định chào cô liền bị ném cho quả bơ to đùng, không khỏi tức tối, nhưng vì tâm trạng đang hứng khởi, tha cho con bé vậy.

"Lisa? Cậu đến đây làm gì sớm vậy?"

"Chơi thôi" Nói rồi chị cũng quay người rời đi. Để lại anh cùng một bụng đầy bơ, lủi thủi đi về garage.

Đàn ông con trai cũng biết buồn chứ bộ?

___________

Jennie hôm nay đã tới trường, chẳng trách Jisuk sáng nay lại vui vẻ tới vậy.

Jisoo cô hiện đang trong lớp, nhưng trong lòng là trống đánh liên hồi. Hôm nay, cô nhất định sẽ đến xin lỗi nàng.

Chaeyoung bên cạnh đang hô hào, trên tay là tờ dã ngoại khua khua với chúng bạn bên cạnh, không để ý cô bạn thân đang run bần bật vì lo lắng bên cạnh.

"Tháng sau ta được đi rồi, là suối a, cắm trại ở suối, chẳng phải rất tuyệt sao?"

"Phải đó, nghe bảo ta sẽ được dựng trại, bắt cá, làm đủ thứ trên đời" Một cô bạn trong đó hớn hở tiếp lời cô bé.

"Nhưng cái khám phá rừng xanh này là sao vậy? Ai lại nghĩ ra cái trò bắt học sinh vào rừng tìm cờ chứ?" Cô bạn khác lên tiếng, chỉ tay vào mục trò chơi giải trí.

"Hay mà Ahn, cậu sợ à?" Chaeyoung nghe thế liền phản bác, cô bé rất tâm đắc chuyến đi chơi này a.

"Chả sợ chứ sao! Làn da bóng nhẵn này của mình mà có hai dấu răng in lên, mình thật sự sẽ kiện cái trường này" Vừa nói, cô bạn kia vừa chỉ chỉ vào bàn.

"Làm như cậu dám vậy. Jisoo nhìn tên nhát cáy này doạ nạt trường ta này"

Chaeyoung khều khều đứa bạn. Khều mãi mà cô không quay ra, cô bé khó hiểu quay người. Lại nhìn thấy bạn mình trán thì mồ hôi  đầm đìa, chân thì rung rung mất kiểm soát.

"Jisoo? Đừng bảo cậu cũng sợ vào rừng đấy nhé? Trường có chuẩn bị cho ta đồ bảo hộ mà"

Không có tiếng trả lời.

"KIM JISOO!" Chaeyoung bất lực hét lớn. Mấy cô bạn ban nãy còn cùng buôn chuyện vì tiếng hét này mà sợ hãi, đến lúc quay về bàn rồi.

"H..hả" Jisoo đúng lúc trời sắp sập liền giật mình ngẩng lên.

"Cậu gọi mình à??"

"PHẢI! Cậu điếc à? Rốt cuộc lại làm sao?" Cô bé không giấu nổi sự tức tối đối với cô bạn người giời này. Lần này là lần bao nhiêu rồi chứ?

"Lại chuyện chị Jennie đúng không?"

Trúng phóc.

Jisoo không trả lời, Chaeyoung tự biết mình đoán đúng.

"Chị ấy đi học rồi, cậu lo cái gì"

"Lát nữa sẽ phải đi xin lỗi chị ấy a"

"Xin lỗi? Tại sao?"

Cô thở dài, lại một lần nữa thuật lại câu chuyện ban sáng đã kể một lần.

"Cậu điên rồi Jisoo"

Cùng một loại biểu cảm a. Người này cùng chị gái nhà bên của cô thật giống nhau.

"Biết rồi biết rồi mà"

"Làm ra loại chuyện vậy, mình có cái nhìn khác về cậu rồi đó" Nói xong Chaeyoung lấy ôm lấy thân mình, phóng ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy cô.

"Mình lúc đó say mà"

"Đừng có vịn vào cồn mà đổ lỗi, lúc tỉnh táo cậu hẳn phải nghĩ về việc đấy cả ngày đi"

"Mình không có!"

Tùng...tùng

"Hết giờ nghỉ rồi các em tập trung, ta trở lại bài học"

Cuộc trò chuyện bị tiếng trống xen vào, theo sau là tiếng thầy Hoá cùng cây phấn đã cầm sẵn trên tay, tiếp tục viết phương trình lên bảng. Đây dù sao cũng là trường học, việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu đi.

____________

Jennie đi dọc dãy hành lang 12, trên tay là sấp tài liệu chuẩn bị cho chuyến dã ngoại sắp tới. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, hội học sinh vì sự kiện kia lại trở nên bận bịu, lúc này vẫn chưa được nghỉ ngơi. Nàng là đang đưa đống này tới phòng giáo viên, xin con dấu phê duyệt.

"Để em giúp" Tiếng nói vốn dĩ bình thường bị hành lang trống rỗng làm bật hẳn âm sắc, vang vọng khắp dãy.

Jisoo giờ nghỉ trưa liền lập tức xuống căng tin chờ nàng, nhưng chờ mãi vẫn không thấy nàng tới, đành một mình đi tìm. "May mắn" mới vừa đi lên tầng thượng liền thấy Jennie nhỏ bé đang rảo bước dưới tầng 1.

5 phút sau, cô liền có mặt ở dưới này trước mặt nàng.

"Em chạy à" Jennie nheo mày nhìn đứa nhóc đang thở phì phò trước mặt.

"... Để em bê giúp chị đi" Nói rồi Jisoo đưa tay muốn đỡ sấp tài liệu.

Jennie theo phản xạ lùi ra đằng sau một chút. Hành động nhỏ này của nàng như đẩy cô xuống vực, cánh tay đang trên không trung buông thỏng xuống.

"Chị tự làm được, cảm ơn em" Nàng nhắm mắt cho qua biểu hiện của Jisoo, nhẹ như bay bước qua người cô, tiếp tục tiến về khu giáo viên.

Cô đằng sau dường như muốn khóc, lại phải nhịn vào để làm đại sự. Nhanh chóng tiếp cận nàng một lần nữa, Jisoo chần chừ mở miệng.

"Việc tối hôm trước... Em xin lỗi"

"Không sao, chị quên rồi" Jennie không nhìn cô mà tiếp tục bước, giọng lạnh tanh phát ra. Nghe quả thật không có chút cảm xúc.

Jisoo bên cạnh thấy như vậy liền có chút nhẹ lòng. Cô đã nghĩ ra vô vàn trường hợp có thể xảy ra, nào là bị đánh, bị chửi, khủng khiếp hơn là nàng đến mặt cô cũng không muốn nhìn. Xem ra đây là kết quả dễ chịu nhất cô có thể nhận được.

Hai người dừng lại trước cửa phòng giáo viên, Jisoo khó hiểu khi nàng cứ đứng ôm sấp giấy như vậy mà không mở cửa tiến vào.

"Chị..."

"Jisoo này" Jennie lên tiếng, mắt lúc này đã nhìn đến cô.

"Dạ?" Cô không khỏi bất ngờ, mắt nãy giờ chỉ ngắm được tóc nàng, giờ đã được nhìn thấy đôi mắt mèo.

"Em... Cái đó, phải không?"

Jisoo khó hiểu nhìn nàng ấp úng. Nàng là đang muốn biểu đạt điều gì?

"Em hôn chị, vì thích chị?"

Bị đánh phủ đầu, cô như chết lặng, cái này chẳng phải là quá trực tiếp đi?

Thấy Jisoo không trả lời, Jennie gật đầu như đã hiểu, đáy mắt gợn lên một tia chua xót. Nàng mở cánh cửa phòng ra, bước vào chào một lượt các giáo viên đang ngồi nghỉ ngơi rồi đặt tài liệu lên bàn. Một loạt các hành động rất nhanh chóng được triển khai, có thể thấy nàng đã rất quen với việc này.

Bước ra ngoài, Jennie quay trở lại phòng hội học sinh, bên cạnh vẫn còn Jisoo đang bám theo.

"Chị Jennie?"

Nàng thở dài quay đầu lại nhìn cô.

"Em nói đi"

Jisoo nãy giờ đã suy nghĩ thật kĩ. Như những bộ tiểu thuyết cô hay đọc, tình cảm giữ trong lòng chỉ khiến hiện thực thêm tàn khốc, sao không nói ra cho nhẹ lòng? Dù cho cơ hội chỉ là li ti. Nàng và anh cô hiện tại vẫn chưa bên nhau, tức là cô vẫn còn cơ hội.

"Em quả thật thích chị, Jennie"

Một khoảng lặng dài xuất hiện, Jennie nàng không nói, Jisoo vì ngại cũng không dám tiếp tục.

"Jisoo à, chị xin lỗi" Nàng sau một hồi trầm mặc liền lên tiếng. Không ngoài dự đoán, vẫn sẽ là một lời từ chối nhẹ nhàng.

"Em biết chúng ta là con gái, chị..."

"Không phải vấn đề về giới tính đâu Jisoo à... Chỉ là tình cảm của chị...''

Cô thở dài như đoán trước được điều này sẽ tới, không để nàng kịp nói đến phần đau lòng kia, Jisoo hướng tới Jennie nở một nụ cười gượng.

"Em biết mà, chị không phải cảm thấy có lỗi hay gì cả đâu. Em và chị, vẫn là không thể xảy ra được ha"

Nói rồi cô xoay lưng về phía nàng, giấu đi đôi mắt đang dần ngấn lệ.

"Em về lớp đây, muộn rồi"

Rốt cuộc, vẫn là không thể cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top