ZingTruyen.Top

Jensoo Du

Jisoo hậu tỏ tình liền như biến thành cái xác không hồn. Ngày ngày vác cặp đến trường, tối đến lại vùi đầu vào chăn gối. Ai hỏi đến cũng qua loa trả lời, nhiều lúc còn ngó lơ người ta.

Chaeyoung thấy bạn mình chán nản như vậy không khỏi tội nghiệp. Jisoo dù không kể, nhưng cô bé đã ngờ ngợ ra chuyện gì đã khiến cô thành ra cái dạng này. Cô bé muốn động viên, an ủi bạn nhưng lực bất tòng tâm, có làm gì thì kết quả vẫn là Jisoo đờ đẫn đập mặt xuống bàn. Thật hết thuốc chữa a.

"Này, đưa cái mông cậu xuống căng tin ngay, cái bụng đói meo của mình đợi cậu 15 phút rồi"

"Đâu ai bắt cậu đợi" Cô uể oải vùng vẫy cái vai, ý chỉ không muốn rời bàn.

"Ngày thứ mấy rồi, định tuyệt thực hay gì?" Chaeyoung không chịu kiếm tay cô mà kéo kéo.

"Có bữa trưa thôi mà, làm như mình chết đói được vậy"

"Nhìn cậu thật giống sắp chết a"

"..."

Cuối cùng Jisoo vẫn là cùng cô bé xuống ăn trưa. Nhìn vào những khay đồ ăn chẳng còn bao nhiêu, đương nhiên mặt Chaeyoung đen xì như than đốt. Cô bên này từ lúc tiến vào mắt đã không để ý đến đồ ăn, toàn bộ tâm trí đặt vào chiếc bàn gần trung tâm, nơi Jennie cùng Jisuk đang cùng nhau ăn trưa. Dường như cả hai đã giải quyết ổn thoả hiểu lầm ngày sinh nhật.

Mấy ngày này, Jisoo hoàn toàn tránh mặt Jennie. Nói là tránh mặt, nhưng thật ra cuộc sống của cô vẫn xoay vòng như thường lệ. Cả hai học khác khối, khác toà nhà, vốn việc bắt gặp nhau đã khó, cùng nhau đối mặt còn khó hơn.

Nàng dường như cũng chẳng muốn gặp cô, không tin nhắn, không cuộc gọi, không gì cả. Thói quen cùng nhau nhắn tin mỗi buổi tối liền như thế bị bỏ rơi.

Giá như tình cảm của cô đối với nàng cũng có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, cô nghĩ.

"Ăn gì cháu ơi" Mạch cảm xúc đứt đoạn khi tiếng cô bán đồ ăn cất lên.

Jisoo nhanh chóng thu hồi tầm mắt, gọi những món quen thuộc rồi cùng Chaeyoung tiến về chỗ bàn trống. Cô bé tóc vàng nãy giờ mặt vẫn tối sầm.

"Tại cậu hết đó Jisoo, đến sớm chút là còn sườn chua ngọt rồi" Cả hai vừa yên vị trên ghế ngồi, cô bé ủy khuất lên tiếng.

"Mình nói rồi, không ai bắt cậu đợi cả"

"Nhưng mà mình lo cho bạn mình a. Đâu thể để cậu đóng rễ ở đó, nhìn như sắp trầm cảm đến nơi vậy"

"Đâu có tệ đến vậy, chỉ giỏi nói quá" Jisoo thở dài, cầm miếng gà lên bắt đầu ăn.

"Mà cậu chuẩn bị gì cho chuyến dã ngoại chưa?"

Chủ đề mới được khơi gợi liền đưa Jisoo cô vào mờ mịt.

"Dã ngoại gì cơ?"

"Này, cậu là cái kiểu thất tình xong liền biến thành cô hồn lai rai à? Sao cái gì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết vậy?" Chaeyoung nghe cô hỏi liền bực mình. Thật tình, đã không được ăn ngon lại còn gặp phải con bạn ngáo ngơ.

"Không biết thì mình hỏi, mắc gì chửi người ta?" Cô bị xúc phạm liền bất mãn, bô bô mồm phản kháng.

"Mai trường cho đi dã ngoại rồi đó, khôn hồn nhập lại hồn vào xác đi. Không chừng lên đấy lại lạc vào miệng hổ"

"À, là cái hôm trước cậu bảo?" Jisoo như ngộ ra điều gì, tay cầm xương gà mà chỉ trỏ.

"Phải, rất đáng mong chờ a"

Cô chậm rãi tiếp tục ăn, dường như chẳng hứng thú mấy với đề tài này, chỉ có Chaeyoung vẫn ngồi đó, miệng không ngừng biểu đạt sự phấn khích, tay chân cũng không yên mà "quẫy đạp" lung tung.

Cứ như vậy, giờ ăn trưa kết thúc.
____________

"Về nhà rồi đấy hả?" Giọng con trai vọng ra từ trong bếp khi Jisoo vừa mở cửa bước vào nhà.

Jisuk hiện tại đang cẩn thận đóng dâu tây vào hộp. Hẳn là chuẩn bị cho ngày mai đi.

"Dạ, sao thế?" Cô hạ người xuống cởi giày, không quên đáp lời.

"Em để kem bôi muỗi ở đâu vậy? Anh tìm mãi không thấy"

"Trong hộp y tế chứ đâu, anh tìm kĩ chưa mà hỏi em" Vừa nói, cô vừa tiến đến bàn uống nước, cúi xuống tìm kem bôi.

"Anh lục muốn nát cái hộp rồi"

"Đây rồi, mắt anh thực có vấn đề" Cô nhanh chóng tìm được lọ kem, hướng về phía anh mình mà đi tới, miệng không quên buông lời móc mỉa.

"Ủa, nãy tìm mãi không ra mà ta?" Jisuk buông cái hộp đầy ụ dâu tây xuống bàn, đưa tay đón lấy kem bôi từ trong tay Jisoo.

"Anh thích dâu tây hồi nào vậy?" Cô đưa mắt nhìn chiếc hộp nằm trên bàn, từng quả dâu bên trong căng mọng, đỏ thẫm rất bắt mắt.

"Đâu phải anh thích" Anh thản nhiên phủ nhận.

"Là Jennie. Em ấy bảo thích ăn, anh liền mua vài quả. Nhìn xem, chất lượng miễn chê" Anh đỡ lấy hộp mà giơ lên trước mặt Jisoo.

Cô im lặng.

Jisuk anh cô thật sự vì nàng mà dụng tâm, hết lòng theo đuổi. Jennie nàng cũng vì muốn anh vui mà cất công nghĩ mọi cách để tìm ra thứ anh thích, kể cả có phải làm thân với đứa em gái nhạt nhẽo của anh. Nàng và anh, hai người chính là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện bức tranh cuộc đời của nhau.

Có phải cô là miếng ghép cắt thừa, trong âm thầm mà phá vỡ tổng thể đẹp đẽ của bức tranh?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top