ZingTruyen.Top

Jensoo Nguoi Ban Cung Phong H Futa

Cả 2 chiếc xe đều dừng 1 lượt tại bãi đậu xe của 1 căn hộ khá to. Cả xe hơi và xe máy đều được đỗ chung ở 1 tầng hầm. Căn hộ này chỉ dành cho người giàu vì 1 căn hộ đã hơn 28 triệu won(500 triệu vnđ)

Nàng bước xuống xe liếc nhìn Jisoo rồi bước đi,nàng chỉ nghĩ rằng Jisoo quen biết người bạn nào đó ở đây hay chỉ là tên đi giúp việc cho người khác thôi.

Jisoo cũng ngỡ ngàng nhìn nàng rồi bước vào

"Cô gái này? Ở đây sao? Chúng ta sẽ là hàng xóm sao? Aizzz đã không ưa nổi rồi còn gặp nữa"

Jisoo cũng đành chịu,bước xuống xe,cất đi nón bảo hiểm của mình. Cầm lấy chiếc balo không to cũng không nhỏ khoác lên vai.

Nàng đi trước nên bước vào thang máy trước cô. Bấm tầng 1 rồi ấn vào nút cho thang máy đóng cửa lại

cô cũng sắp chạy tới,thấy thang máy sắp đóng cửa,cô vội la lên

"Này cô ơi,cho tôi xin đi cùng với"

Nàng không ấn lại nút mở thang

mà còn vờ như chẳng nghe thấy gì. Cứ thế,thang máy dần khép lại.soo cũng vừa chạy tới.

"Cái tên này! Đã cố gắng ưa cô rồi mà cũng không được. Được rồi,sau này làm hàng xóm,tôi sẽ báo thù cô sau"

Cô vừa thở hổn hển vì đã chạy nhanh lại thang máy cho kịp,vừa tức giận chửi mắng nàng.

Cuối cùng cô cũng lên được tầng 1,tầng tiếp tân của căn hộ

*mình không đi chung cư nhiều nên cũng không biết như thế nào nữa,mình chỉ nghĩ theo những gì mình nghĩ thôi nhé ạ!

"Dạ em chào chị. Em là Kim Jisoo,người bạn của người tên Kim Jennie,chủ của căn hộ 248 ạ"
"À! Được rồi,đây là thẻ của em. Khi lên đến chỗ,em chỉ cần quẹt thẻ này là sẽ mở được cửa nhé"
"Vâng ạ! Em cảm ơn chị"

Jisoo cầm lấy chiếc thẻ (như card ATM ý) bấm thang máy lên tầng

Thật ra khoảng hơn 1 tháng trước,Jennie có nói chuyện với bố mẹ rằng Jennie muốn được ở riêng,muốn được sống 1 cuộc sống tự lập,nàng sẽ rủ thêm 1 người bạn nữa ở cùng. Bố mẹ Jennie cũng hiểu ý con nên đồng ý. Bố mẹ đã mua cho nàng 1 căn hộ này. Cũng không cách xa nhà nàng là mấy nên nhỡ Jennie có cần gì cũng có người sẵn sàng giúp đỡ ngay.

Vì đi du học từ bé nên làm gì có bạn tại Hàn cơ chứ?
Nàng đã đăng 1 bài viết lên 1 chiếc ground tìm người ở cùng nàng. Gia đình nàng đã mua hẳn căn hộ nên người bạn ở cùng nàng cũng không cần phải trả tiền cho bất cứ điều gì cả. Chỉ có ăn uống là tự chi trả riêng thôi.

Jisoo dù đã lên Seoul 4 năm nhưng cô cũng chật vật trong việc tìm kiếm chỗ ở lắm. Cứ khoảng 2-3 tháng cô lại chuyển đi 1 lần vì giá thuê phòng cao.

Sau khi đọc bài viết đó,Jisoo cũng khá nghi ngờ rằng có phải sự thật hay không nhưng cô đã thử nhắn tin hỏi nàng vài câu thì thấy nàng cũng rất nhiệt tình,dễ thương,khác với bên ngoài nhiều. Sau khi nói chuyện thấy cả 2 cũng rất hợp nhau nên Jennie đã đồng ý cho Jisoo ở cùng nàng.2 người cũng thường xuyên nhắn tin qua lại,biết được tên,tuổi của nhau nhưng chẳng biết mặt.

Đứng trước cánh cửa,dù cầm trên tay thẻ mở cửa nhưng cô vẫn lịch sự bấm chuông trước,đợi khoảng 1..2...3s vẫn không thấy phản hồi nên thôi cô quẹt thẻ vào luôn.

Bước vào,căn phòng rộng rãi còn có cả ban công

Cô mở mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn căn phòng. Cô lại chợt nghe được tiếng

"This that Pink Vê Nốmmmm ôm ồmmmm. Pít na na số lồ a so lô lô lô ồ"

Kèm theo đó là tiếng chảy nước,có lẽ nàng đang tắm vì quá sung nên nàng đã không nghe được tiếng mở cửa vào nhà từ cô

"Có lẽ em ấy đã đến đây trước mình rồi. Trẻ con thật"

Jisoo chỉ biết cười trừ,lắc lắc đầu tỏ ý bất lực

Đi đến phòng của mình,đặt chiếc balo trên giường,lấy ra 1 bộ đồ rồi đi tắm. Tuy rằng nàng tắm trước cô nhưng cô chỉ cần tắm 5p thôi là xong còn nàng thì...nãy giờ chắc tắm cỡ 30p rồi nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.

Chỉ mới dọn vào chung cư thôi nên chẳng có đồ ăn nào ở nhà cả. Vì Jennie cũng đã cho cô ở nhờ rồi,cô phải dọn dẹp,nấu ăn cho Jennie thì mới công bằng chứ.

Cô mang đôi dép rồi bước xuống tầng trệt,xung quanh khu chung cư đều là những cửa hàng tiện lợi. Cô vào mua ít đồ để nấu cho Jennie ăn. Quay trở lại căn chung cư thì nàng cuối cùng cũng đã tắm xong. Đang ngồi mò mò gì đó ở TV,hình như nó đã hư 1 cái gì đó.

"Ohh! Chào em,chị có mua ít đồ ăn này để chị nấu cho em ăn nhé"

Jennie cũng đang quay lưng về hướng cửa,cô chỉ có thể nói như vậy rồi bước vào nhà bếp

"Dạ,cảm ơn chị nhé"

Cô vừa đặt bịch đồ ăn lên bàn thì
nhận ra giọng nói này quen quen giật mình quay lại.
Nàng cũng ngợi ngợi ra điều gì mà quay mặt lại.
Mặt chạm mặt mắt chạm mắt

"Ra là cô"

Cả 2 đều ngạc nhiên,chỉ tay về phía nhau,đồng thanh nói một lượt.

"Cô đang làm gì ở đây vậy hả?"

Jisoo thấy bản mặt Jennie liền khó chịu quát

"Còn hỏi nữa hả? Tôi là chủ của căn hộ này chứ gì?"

Jennie cũng bật đứng dậy phản bác lại

"Chết cha"

Jisoo shock,đập tay lên trán mình.

"Đừng có nói với tôi cô là....Kim Jisoo 21 tuổi,vừa tốt nghiệp nghành Marketing nha?"

"Phải,là tôi. Cô là Kim Jennie 20 tuổi,du học tại New Zealand,giám đốc JN đúng không"

"Đã không ưa rồi còn gặp,nay ngày gì vậy trời,xui thật"

Jisoo nói nhỏ trong họng nhưng tai Jennie cực kỳ thính,có thể nghe Jisoo nói gì

"Chắc cô nghĩ tôi hên à? Tại sao tôi phải ở cùng với tên đáng ghét này vậy trời? Cô! Biến ra khỏi đây ngay lập tức"

Jennie tức giận,chỉ thẳng vào mặt Jisoo,đuổi cô ra khỏi nhà. Jisoo thật sự không còn chỗ nào để đi nữa. Bây giờ cũng hơn 19h rồi còn gì. Đành xuống nước vậy

"Tôi xin lỗi! Là do tôi không biết,tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa,cô thương tình cho tôi ở lại đây"

"Hà? Thương tình sao? Lúc nãy tôi đã thương tình cô rồi mà? Sao không nhận? Cút đi"

"Chuyện đó thật sự tôi không dám nhưng tôi thật sự không còn nhà để đi nữa rồi. Tôi xin cô đó"

Jisoo bước đến gần Jennie,cuối người 90° cầu xin Jennie.
Nàng thấy cũng tội nên thôi

"Được rồi,hãy cứ ở lại đi"

"Cảm ơn cô,cảm ơn cô nhiều lắm!! Tôi sẽ cố gắng làm việc nhà thật tốt để chuộc lỗi nhé."

Jisoo mừng rỡ nắm lấy 2 tay nàng,gật đầu lia lịa cảm ơn

"Ở lại đến khi cô tìm được 1 chỗ ở thích hợp hơn. Hiểu chứ?"

Thôi thì cũng được,ở lại đây mà khiến người ta không thích cũng chẳng đáng. Tốt nhất là tìm chỗ khác càng sớm càng tốt vậy

"Tôi biết rồi"

Nàng liếc mắt nhìn cô 1 cái rồi bước vào phòng. Có lẽ nàng đang giận cô. Lúc nãy cô cũng hơi quá lời rồi. Bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Sau hơn 30p cuối cùng cũng xong,trên bàn được bày biện cực kỳ hấp dẫn. Nàng nằm trong phòng nghe mùi thơm,muốn chạy ra ăn liền nhưng phải giữ giá mới được.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng nàng rồi mở cửa bước vào. Nàng đang bấm điện thoại,quay lưng về phía cửa.

"Em...em ra ngoài ăn đi,tôi nấu xong rồi nè"

Jisoo đột nhiên đổi cách xưng hô,chắc cảm thấy có lỗi với người ta đây mà.

Bước đến gần nàng,nàng cũng thấy cô nhưng vờ không quan tâm.

"Tôi không ăn"

Jennie lạnh lùng đáp

"Ngon lắm đấy nhé! Có canh rong biển này,có kim chi này, có cả...."

"Tôi không ăn,cô đi ra đi phiền quá. Tôi mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi"

Nàng khó chịu quát to vào mặt Jisoo,2 chân mày nhíu lại,ánh mắt sắc bén nhìn cô.
Nhưng chiếc bụng của cô lại phản chủ,nó đột nhiên kêu lên

"Em đói rồi kìa,bụng của em đang chống cự lại miệng em đấy. Ra ngoài ăn đi. Tôi xin em"

"Không ăn. Cô phiền quá"

"Đi mà đi mà đi màaaaaa. Đồ ăn sẽ ngụi hết đó"

Đã đói rồi còn bị dụ dỗ bởi cô nữa. Đành lếch ra ngoài ăn vậy.

Ăn thử món canh rong biển cô nấu. Uầyyy!!! Ngon thật sự đó. Nàng đã ngỡ ngàng vì tài nấu ăn của Jisoo. Vứt hết liêm sỉ của mình,bưng bát canh húp lấy húp để,không còn dư 1 giọt nào.

Jisoo ngồi đối diện chỉ biết mỉm cười,ôn nhu nhìn nàng. Tự nhiên cô lại có cảm tình với nàng trở lại rồi

"Ngon lắm sao? Từ từ thôi,coi chừng sặc bây giờ đó"

Vừa dứt lời,nàng bị sặc thật. Jisoo vội đi lấy khăn giấy đưa nàng

"Đấy đã nói rồi mà không nghe,nè cầm đi"

Sau khi sặc,nàng chợt nhớ phải giữ thể diện nên trở lại giọng lạnh lùng nói

"Ờm thì cũng ngon đó. Tôi đánh giá cao tài nấu ăn của cô"

Vừa nói vừa cầm bát lên,lấy thêm canh rong biển ăn thêm lần nữa. Cô mỉm cười rồi lắc đầu,cứ ngồi nhìn nàng ăn mà quên mình cũng cần phải ăn. Jennie đột nhiên khựng lại khi nhận ra nãy giờ Jisoo đang nhìn mình còn bát cơm thì không vơi đi hạt nào

"Này! Cô mê tôi sao hả? Không định ăn à?"

Jisoo chợt bừng tỉnh,đã vậy còn hỏi người ta có mê nàng hay không.

"Ờm...tôi định để cô ăn vậy cho thoải mái. Còn lại bao nhiêu tôi sẽ ăn"

Cố gắng biện minh cho sự tương tư của mình nãy giờ

"Ăn đi...đừng có làm bộ nữa,không lấy lòng được tôi đâu"

Cuối cùng Jisoo cũng chịu cầm đũa lên ăn. Ăn xong Jisoo giành phần rửa bát. Jennie cũng đành chịu. Nàng lại bật TV lên xem thì chợt nhớ lúc nãy nàng chưa sửa xong TV nữa. Nàng lại chạy lại phía TV xem nó bị như nào. Đang định rửa bát thì thấy Jennie cặm cụi sửa TV

"Này,cẩn thận đó. TV bị gì sao?"

"Ờ,tôi cũng không biết nữa,tôi bật nó không lên,pin đã lắp và cũng là pin mới nữa mà chẳng hiểu luôn"

"Để tôi xem"

Jisoo đi lại,mài mò phía sau TV xem nó như thế nào? Các dây điện đều bình thường mà? Có bị gì đâu cơ chứ?
Jisoo cầm lấy điều khiển,kiểm tra xem nó có bị gì không? Thì cô chợt thấy

"Trời đất cơi!!! Pin này ai lắp vào vậy? Là em lắp vào sao? Lộn chiều rồi nè cô gái"

Vì mua TV mới,nàng cũng rành về công nghệ nên mấy việc lắp đặt hệ thống trên TV là chuyện bình thường,không cần nhờ người khác.
Lỡ tay lắp sai 1 tí thôi mà. Cho xin nhỗi iiii.

"Hihi. Sorryy youuu"

Jisoo bất lực đưa điều khiển cho nàng rồi vào bếp rửa bát.

Jennie nằm xem TV,lâu lâu còn liếc mắt vào bếp nhìn cô. Nàng nói trong lòng

"Vóc dáng chị ấy thật đẹp,vai rộng nữa.Người gì đâu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.... À à không không không"

Đột nhiên nàng khựng lại,lắc đầu liên tục

"Không được không được. Mình không thể yêu cô ta. Cái tên đáng ghét đó có gì đâu mà yêu cơ chứ? Aizzzz!!! Jennie à!!! Mày làm gì có thích con gái đâuuu"

Nàng quay trở lại xem TV tiếp nhưng đôi lúc,đôi mắt không tự chủ được mà nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top