ZingTruyen.Top

jensoo| người tình của bạn trai tôi

Chương 7

jamlul_

Nguyên một buổi tối Jisoo mất ngủ.

Cô gác tay lên trán, cứ nhìn lên trần nhà mãi mà chẳng thể yên giấc. Cô nhớ tới ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng của Jennie dành cho mình và cả câu nói ấm áp đó.

"Nhưng tôi đau."

Tại sao Jennie có thể dành sự dịu dàng đấy cho cô chứ?

Cả hai vẫn chưa tiếp xúc nhiều mà.

Jisoo còn không biết bản thân có gì để Jennie phải như thế.

Có chút khó chịu.

Jisoo lật người sang một bên, đắp chăn kín đáo, rất muốn ngủ một giấc.

Chị ta bị điên rồi.

Jisoo mắng một câu, rồi lại bật cười như kẻ ngốc.

---

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt làm cho Jisoo tỉnh giấc, cô nhíu mày lấy tay kéo chăn qua đầu, muốn tiếp tục ngủ, nhưng nằm lăn lộn mãi vẫn là không thể tiếp tục ngủ được.

Hôm qua vậy mà quên kéo rèm cửa sổ.

Jisoo ngồi dậy, thò tay vào bụng gãi gãi, cũng ngáp một cái. Bộ dạng người không ra người, ma không ra ma lúc này của cô, chắc hẳn người ta nhìn vào sẽ chạy mất dép.

Hôm nay là ngày chủ nhật, nắng ngoài trời có chút ấm áp. Jisoo quyết định đi tập thể dục.

Ăn uống thay đồ xong xuôi thì Jisoo cũng mở cửa bước ra ngoài.

Nhưng tới lúc mở cổng thì Jisoo bị giật mình.

Cục bông đang ngồi một đống trước nhà cô.

Jennie bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, rất nhanh đã đứng lên chào hỏi Jisoo.

"Chào buổi sáng, Jisoo!" Jennie bật cười sảng khoái.

"Chị làm gì ở đây?" Jisoo không nghĩ Jennie sẽ dậy sớm và tìm đến cô.

Jennie sao lại dính người như vậy?

"Tôi đến chúc em buổi sáng tốt lành nè."

"Ai mượn?" Jisoo nhíu mày, cũng lướt qua người Jennie rồi bắt đầu chạy bộ.

Jennie rất nhanh đã đuổi theo Jisoo.

"Ê! Cho tôi chạy nữa." Jennie chạy phía sau, nhưng mãi không đuổi kịp Jisoo.

Ngày thường Jennie rất ít khi vận động, cô ấy ghét nhất là chạy bộ. Bây giờ bắt cô ấy chạy, chắc chỉ có nước chôn cô ấy ở đây thôi.

Nhưng vì Jisoo, cô ấy phải ráng chạy để đuổi kịp cô.

Jisoo vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục chạy bộ.

Lâu lâu lại liếc nhìn ra phía sau.

Con người đằng sau sắp đứt hơi tới nơi rồi.

Đột nhiên Jisoo cảm thấy Jennie rất dễ thương.

Ủa gì? Không được! Chị ta là đồ đáng ghét nhất trên đời.

Jisoo ngừng chạy, quay ra phía sau nhìn Jennie chậm như rùa bò.

Vì Jisoo không chạy nữa nên Jennie mới có cơ hội đứng cạnh cô.

Nhìn Jennie đứng một bên thở như con bò thì Jisoo phì cười, Jisoo biết cách để trị cái con người khó ưa này rồi.

"Mệt quá... không chạy nổi nữa, đuối quá đuối." Jennie thở không ra hơi vẫn ráng nói.

"Yếu vậy?" Jisoo lạnh lùng nói một câu, rồi lại chạy tiếp.

"Trời ơi, chạy nữa hả...." Jennie không tin nổi, ngẩng đầu nhìn Jisoo đã chạy mất dạng.

Việc gì Jennie phải hành xác bản thân như vậy chứ?

Vì gái thôi sao?

Jennie cắn răng tiếp tục chạy.

Không biết là Jisoo đã tấp vào một tiệm tạp hoá và mua nước sẵn cho cô ấy.

Jisoo ngồi trên một chiếc ghế đá, vừa uống nước, vừa chờ đợi Jennie đuổi kịp mình.

Thấy Jennie yếu như vậy, Jisoo đoán chắc rằng thường ngày Jennie ít vận động.

Có thể đi theo Jisoo, cô sẽ tập cho Jennie chạy bộ. Từ đó sức lực của Jennie cũng được nâng lên.

Cuối cùng cũng đã thấy được bản mặt của Jisoo, Jennie không nghĩ nhiều nữa, rất nhanh đã chạy tới chỗ Jisoo ngồi, đứng trước mặt Jisoo oán trách không thôi, mới sáng sớm đã bắt cô ấy chạy nhiều như vậy.

"Tới rồi đó hả? Uống nước đi." Jisoo đưa chai nước đã mở nắp sẵn cho Jennie.

"Em còn có tình người." Jennie cười cười, đưa tay nhận chai nước của Jisoo.

Uống một hơi đã gần hết nửa chai.

Jennie ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Jisoo, dựa vào ghế thở không ra hơi.

"Thở như bò vậy?" Jisoo quay sang hỏi, ánh mắt hiện rõ tia chán ghét.

"Có thấy con bò nào xinh đẹp như tôi chưa?" Jennie không hiền, liền nói lại.

"Tôi chỉ chưa thấy con bò nào yếu như chị thôi."

"Muốn chết hả?"

"Sợ quá, sợ quá..." Jisoo giả bộ.

Làm cho Jennie bật cười.

Ngoài miệng Jisoo nói chuyên thô lỗ với Jennie như vậy nhưng thật ra Jennie cảm nhận được Jisoo không thực sự ghét cô ấy.

"Chắc tôi phải tương tác với em quá." Jennie mỉm cười rất thân thiện.

"Còn tôi nên đề cao cảnh giác chị." Nói rồi Jisoo đứng dậy bỏ đi.

Jennie ngồi yên lặng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Jisoo.

Lại bật cười ngốc nghếch.

---

Buổi tối Jennie chủ động về nhà ăn tối cùng với ba mẹ. Hai người thấy Jennie cứ vui vẻ, còn ngồi cười tủm tỉm thì rất lo lắng, không hiểu con gái đang bị gì, còn lo là con gái họ bị vong nhập. Jung Hyori nhìn sang chồng mình, Ryul Kim cũng nhìn sang vợ, không biết có nên bắt chuyện với con gái hay không.

Một lúc thì Jennie cũng gạt Jisoo sang một bên để nói chuyện với ba mẹ yêu, mới vừa ngẩng đầu lên đã thấy ba mẹ nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Bị nhìn đến cháy da, Jennie có chút lo sợ: "Sao thế ba mẹ? Mặt con dính gì sao?"

"Con vẫn ổn chứ?" Ba Ryul hỏi.

"Là sao ạ?" Jennie khó hiểu nên hỏi ngược lại.

"Thì con cứ ngồi cười như bị nhập, con có cần ba dắt đi thầy không?"

"Có hơi lo ngại..." Mẹ Hyori nói.

"Hai người đúng thật là.... con vẫn ổn, ba mẹ đừng lo. Chỉ là con có chút chuyện vui nên cười như vậy thôi."

"Chuyện vui? Chuyện gì thế?" Mẹ Hyori tò mò hỏi.

Ba Ryul ngồi ăn cơm, không dám xía vào chuyện của chị em phụ nữ bọn họ. Ông gấp thức ăn cho vợ của mình, cứ ngồi nhìn bà say đắm.

"Thì là..." Jennie có chút ngại ngùng, không biết có nên nói với ba mẹ là cô ấy đã rơi vào tình yêu rồi hay không.

Fall in love, fall in love.

Nhưng mà mẹ lúc nào cũng muốn cô ấy có bạn trai và lập gia đình. Bây giờ nói bản thân thích con gái thì chắc mẹ sẽ nhảy dựng lên và đuổi cô ấy ra khỏi nhà mất. Có chút khó khăn khi nói ra việc này, suy nghĩ một lúc Jennie quyết định không nhắc tới Jisoo.

"Thì con đang yêu thôi." Jennie chỉ nói như thế.

Ba Ryul đang ăn thì sặc cơm, ho liên tục, không tin nổi nhìn Jennie chằm chằm. Mẹ Hyori cũng không khá khẩm, bà trố mắt nhìn Jennie giống như muốn cô ấy xác nhận lại câu vừa nói.

"Sao ba mẹ lại ngạc nhiên? Con đã 26 tuổi rồi, cũng nên yêu đương có đúng không?"

"Là ai? Người con xem mắt lúc trước à?" Ba Ryul hỏi.

"Là cậu Ahn đúng không?" Mẹ Hyori cũng hóng hớt.

Ahn Bohyun có là cái há gì đâu chứ.

Jennie còn chưa xử tội việc anh ta làm Jisoo bị thương ở tay.

"Không phải, là người khác." Jennie cầm ly nước cam lên uống một ngụm.

"Sao không phải là cậu Ahn, mẹ thấy cậu ấy được mà." Bà Hyori có chút khó hiểu.

Là đàn ông vừa lịch sự, lại vừa biết chăm sóc, còn có chí tiến thủ, tại sao lại không vừa mắt con gái bà.

"Thì con không thích thôi." Jennie không muốn nhắc đến việc mà anh ta đã làm, tránh làm cho mẹ cô ấy thất vọng.

Ăn tối xong thì Jennie ngồi xem tivi cùng ba mẹ một lúc. Cô ấy không muốn ngồi yên trong nhà nên rất nhanh đã chạy ra ngoài, tiếp tục lông nhông ngoài đường.

Hôm nay là chủ nhật, chắc hẳn Jisoo sẽ lại đi phát tờ rơi, Jennie đoán như thế.

Cô ấy lái xe đến chỗ cũ thì đúng như bản thân nghĩ, Jisoo đang tích cực làm việc, rất chăm chỉ lại đáng yêu. Jennie ngồi trong xe nhìn không rời mắt. Sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy?

Jisoo ngưng làm một lúc, đưa tay lau mồ hôi trên trán, có chút nóng nực, nhưng dù sao cô cũng đã quen với công việc này rồi. Không làm thì lấy đâu ra tiền mà sinh hoạt, cho nên Jisoo mới phải cố gắng như vậy.

Vẫn đang bần thần thì bên má cảm nhận được cơn lạnh buốt, Jisoo rùng mình, rất nhanh đã quay lại phía sau. Chỉ thấy Jennie đưa chai nước suối ra trước mặt, còn cười rất tươi nhìn cô.

"Chị làm gì thế?" Jisoo ôm bên má vừa bị chai nước chạm vào vừa lạnh, vừa ướt.

"Thì mua nước cho em, uống đi." Jennie mở sẵn nắp, nhét vào tay Jisoo.

Còn chưa kịp định hình thì Jennie đã giật đống tờ rơi trên tay của Jisoo, giúp cô làm công việc. Jisoo ngớ người, lại có chút cảm động. Không nghĩ một tiểu thư như Jennie lại không màng mặt mũi mà phát tờ rơi giúp cô.

Jisoo mím môi, đứng yên lặng nhìn Jennie.

Cảm thấy Jennie giống như là cứu tinh của cuộc đời cô.

Không cho bản thân có thời gian nghĩ nhiều nữa, Jisoo phải giành lại đống tờ rơi kia từ tay Jennie. Cô không muốn Jennie vì mình mà làm những việc như vậy, Jennie cao quý không nên làm việc này.

Thấy Jisoo giành lại đồ trên tay mình thì Jennie không chịu nhường nhịn.

"Em làm gì thế? Bỏ ra coi." Jennie nói một câu.

"Tôi hỏi chị đang làm gì mới đúng. Cái này của tôi, chị mau buông ra." Jisoo cũng không thèm nhường.

"Con nhỏ này! Tôi đang giúp em, còn không biết ơn, ở đây giành giật với tôi như vậy à?"

"Không mượn chị giúp." Cuối cùng cũng giành được.

Jisoo thở phào một hơi.

Jennie thì nhíu mày, muốn tương tác với Jisoo một chút.

Thấy Jisoo có chút kiên quyết thì Jennie cũng chịu thua, biết chắc rằng sẽ không giành lại được đống tờ rơi đó. Jennie quyết định lẽo đẽo theo phía sau trong lúc cô đang làm việc.

Jisoo bị bám theo phía sau mà tức tối, muốn quay sang tung cước đá Jennie văng ra xa.

Xong xuôi hết thì Jisoo cũng thở phào một hơi, công việc bình thường làm rất tốt, hôm nay có Jennie xuất hiện thì mệt gấp mười lần.

"Em có đói không?" Jennie nhìn Jisoo cười hỏi.

"Kệ tôi." Jisoo nói xong bỏ đi luôn.

"Chưa ăn gì đúng không? Đi ăn với tôi đi. Bỏ bữa dễ bệnh lắm đó." Jennie lẽo đẽo theo phía sau, vui vẻ nói tiếp.

Lúc này Jisoo dừng lại, nhìn sang Jennie, nói một câu: "Làm cho bệnh viện hay sao mà lo gớm vậy?"

"Nhà có vài cái." Jennie thản nhiên trả lời.

Làm cho Jisoo xịt keo tại chỗ.

Hình như bản thân vừa chọc nhầm người.

Jisoo thẹn nên bỏ đi luôn.

Jennie khó hiểu nhìn Jisoo đang cong đuôi bỏ trốn.

Cô ấy nói có sai đâu ta?

Nhà cô ấy có vài cái bệnh viện thật mà. Còn có vài cái garage ô tô, vài cái nhà hàng mới mở, hai ba cái siêu thị gì đó, khách sạn cũng không thiếu.

Jennie đưa tay sờ cằm, cố gắng suy nghĩ vẫn không biết bản thân nói sai điều gì.

Thôi không nghĩ nữa. Jennie lập tức chạy theo Jisoo.

Thấy Jisoo đang ngồi chờ xe buýt thì cô ấy cũng vội chạy lại ngồi bên cạnh.

"Chào em nha." Jennie bật cười rất vui vẻ.

"Tôi không chào chị." Jisoo không thèm liếc.

"Tôi rất chào em." Jennie không buông tha.

Lúc này Jisoo quay sang, cũng mỉm cười: "Tôi rất không chào chị."

"Em cứng đầu giống ai vậy?" Jennie nhíu mày hỏi.

Jisoo không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Jennie, làm cho Jennie rất ngại, cô ấy không chọc Jisoo nữa mà đưa mặt sang chỗ khác.

Bên này Jisoo xoay mặt qua một bên mỉm cười, cảm thấy rất vui vì có thể quen biết Jennie.

Jennie là một người rất ấm áp và vui vẻ, không nghĩ người lạnh lùng mà cô từng gặp lại là Jennie. Bây giờ nghĩ lại, người lúc đó và người đang ngồi cạnh cô không giống một tẹo nào hết.

Jisoo cảm cũng thấy bản thân có chút khác xa so với lúc trước. Jisoo là một người hiền lành, không hiểu tại sao bên cạnh Jennie thì lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và thô lỗ với cô ấy. Chỉ là Jisoo cảm thấy Jennie không hề chán ghét việc đó, mà thay vào đó cô ấy còn tạo cho Jisoo cảm giác ỷ lại.

Thì ra cảm giác có thể tùy ý làm loạn chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top