ZingTruyen.Top

Jensoo Song Nuoc

Cạch!

"Khuya rồi, lên ngủ đi em" Trí Tú nằm xoay lưng vào vách, nghe tiếng đóng cửa thì cũng biết là mợ. Vì ngoài mợ ra không ai vào phòng lúc này cả, chưa kể đây là phòng cậu mợ

Chờ mãi vẫn chưa nghe hồi âm nên cậu mở từ từ xoay qua, sợ xoay qua nhanh chưa kịp yên vị là thấy cái bóng trắng rồi.

Rất may vì đó là mợ, không phải bóng trắng nào cả. Mợ đang mặc bộ đồ bà ba màu xanh lam, nhìn rất sang trọng và ra dáng mợ hai nhà hội đồng. Mợ đang ngồi ở bàn trang điểm như mọi hôm, nét mặt mợ vẫn vô hồn vô cảm như vậy, không chút thay đổi.

"Dạo này em sao vậy? Cứ vô hồn vô cảm, đến khuya là lại ngồi ở đó thay vì là lên giường ngủ, hôm nay lại giở thói không trả lời." Trí Tú vì phần mệt mõi lúc trưa đi xa, vì phần khó chịu khi thấy người có danh nghĩa vợ mình làm như vậy nên giọng điệu có hơi cáu gắt

Đến lúc này, cô mới chịu lên tiếng trả lời  "Em ngắm, thấy mình cũng coi được mà sao số phận em nó bạc bẽo quá.."

"Em nói vậy là sao? Bạc bẽo cái gì" cậu nhớ lại là cậu đâu có để cô thèm khát cái gì đâu, những thứ mà người ta có thì mợ cũng có mà.

"Người ta có trang sức, em cũng có. Họ có đồ đẹp, vải tốt, em cũng có. Nhưng thứ có thua sút ở họ là một người chồng. Chồng của họ là đờn ông, lưng dài vai rộng, còn chồng của em...lại là nữ nhân" cô không nhanh không chậm nhìn qua Trí Tú đang chết đơ ở đó, nước mắt cũng vô thức tuôn ra

"Cậu...cậu xin lỗi"

"Nếu lúc đó em biết cậu là nữ nhân thì em đã sớm từ chối cậu rồi. Má em bệnh, em có thể làm đủ việc, kể cả bán thân. Nhưng em thà bán thân cho những kẻ ham mê cái đẹp còn hơn là cho nữ nhân, em sợ lắm. Em sợ cái tình cảm mà cậu dành cho em lắm cậu ơi"

"Cậu hứa sẽ bù đắp cho em, cậu hứa mà. Em đừng nói bí mật này cho ai biết hết nhen em" Trí Tú chạy xuống giường, đi đến chỗ cô và quỳ xuống nắm tay cô

"Họ nói em không chịu có con với cậu, họ soi mói và dèm pha em. Cậu bù bằng cách nào đây hả cậu?"

Thấy Trí Tú chưa trả lời nên Trân Ni nói tiếp "Đâu phải là em không muốn, mà chồng em là con gái. Con gái với nhau thì sao mà con cái gì được đây?"

"Trân Ni! Chuyện này...cậu sẽ tìm cách nói với cha"

"Thôi khỏi, em mất hết niềm tin ở cậu rồi, cậu hai Tú!"

"Cậu...cậu sẽ nhờ người ta mang thai, xong sau đó họ đẻ rồi mình mang về nuôi nha em?"

"Em hỏi cậu, có ai mang thai chín tháng mà cái bụng vẫn vậy không cậu? Dù là con so đi nữa, nó cũng sẽ đội áo"

"Thì mình giả, mình giả bộ thôi em"

"Khuya rồi, cậu lên ngủ đi. Sáng còn đi sớm"

_______________________

"Trí Tú hôm nay sao lạ dữ đa, bộ bệnh trong mình hở con?" ông hội đồng nhìn mặt cậu bơ phờ nên hỏi han cậu, đang cũng không phải lần đầu, trước giờ luôn vậy

"Dạ cha, hôm qua con không ngủ được"

"Vậy nay con để cha đi thu lúa, con ở nhà nghỉ ngơi bữa đi. Khi nào khỏe rồi đi cũng được"

"Dạ, cảm ơn cha"

Thái Anh hôm nay cũng không khác gì Trân Ni và Trí Tú, mà cả Lệ Sa cũng vậy. Nhà này giờ trừ bà út, bà hai và ông ra thì chẳng ai còn trạng thái vui vẻ lạng quan như trước nữa.

Cốc cốc

"Cô út hả?" trong phòng của họ lúc mày chỉ còn lại mình Trân Ni thôi, Trí Tú thì qua phòng làm việc của mình nghỉ ngơi ở bển

"Dạ, mợ mở cửa cho em vào" đáp lại cô là giọng điệu y hệt không cao không thấp

Cạch!

"Bình thường mợ thấy cô vui vẻ lạc quan. Nói mợ nghe, sao nay lạ vậy? Đừng nói là thấy cậu mợ vậy cái muốn học theo nghe" Trân Ni khi nói chuyện với Thái Anh thì vô cùng vui vẻ, hơn cả cậu hai

"Hông, hôm qua em đi lấy nước. Em vô tình thấy phòng mợ còn sáng đèn nên em đứng lại...em cũng nghe hết rồi" Thái Anh thẳng thừng trả lời Trân Ni, biết nàng là người kín đáo nhưng Trân Ni vẫn không khỏi bất ngờ

"Mợ biết cô là người kín đáo, giúp cậu lần này nhen cô út. Cậu cũng có nỗi khổ riêng của cậu, chỉ là mình chưa biết rõ nguồn gốc câu chuyện thôi. Mợ đoán rằng đây là một cậu chuyện bi thương" Trân Ni nắm lấy tay nàng như là lời cầu xin, thấy vậy nên Thái Anh cũng gật đầu đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top