ZingTruyen.Top

Jensoo Stay With Me

Amor, trong tiếng Anh có nghĩa là tình yêu.
Amour, trong tiếng Pháp có nghĩa là tình yêu.

"I keep u for mine, but I still cannot hide my love."

.

Ngoài trời vừa hửng sáng, vài tia nắng nhàn nhạt rọi qua ô cửa, lặng lẽ đậu trên mắt, trên môi, đem nước da trắng nõn pha thành màu mật, khí tức trên gương mặt nàng có phần thần sắc hơn.

Chén cháo được đút xong đã là chuyện của một tiếng sau. Jisoo giúp nàng lau khoé miệng sạch sẽ, sau đó bấm nút gọi y tá thăm khám một lượt.

Y tá cùng bác sĩ thay phiên ra vào, kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khoẻ, nhận thấy đã ổn định, liền rời đi nhường vị trí cho cảnh sát đang đứng đợi ở ngoài.

Hỏi thăm sức khỏe qua loa vài câu, tổ điều tra quyết định đi sâu vào những chuyện đã xảy ra. Jennie cũng thành thật tường thuật lại tất cả. Toàn bộ quá trình diễn ra không quá lâu, bởi vì cảnh sát đã có trong tay kha khá thông tin, việc cần làm còn lại là nhân chứng đứng ra xác nhận.

Nhân viên điều tra gật gù ghi nhận lại lời khai, ngẫm nghĩ lúc lâu, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Trước khi bất tỉnh, hung thủ có làm gì cô không?"

Câu hỏi vừa dứt, đôi mắt Jennie khẽ khựng lại.

Nụ cười nửa miệng đầy gian manh của tên stalker bỗng vụt qua trước mắt, kéo theo hàng kí ức thậm tệ quay trở về. Nàng trong vô thức siết chặt đôi bàn tay, nửa khuôn mặt tối sầm, nhìn kĩ lại phát hiện có chút run rẩy.

Chỉ một giây sau đó, vật thể ấm áp chạm nhẹ lên tay nàng, cảm giác sợ hãi dần lắng xuống. Jisoo lặng lẽ xoa xoa tay trấn an, ánh mắt lo lắng không ngừng hướng về nàng.

"Nếu như không thoải mái thì để lần sau, đừng ép buộc bản thân."

Jennie mím môi, im lặng gật đầu.

"Em ấy hiện tâm lý không tốt, chúng ta tạm ngừng ở đây được không?"

Nhân viên điều tra liếc nhìn nhau, cấp trên đang rất tức giận vì lần sơ suất vừa rồi của cảnh sát thuộc bộ phận họ mà dẫn đến tai nạn, ra lệnh cho nhóm điều tra phải giải quyết nhanh chóng. Nghĩ đến sắc mặt nghiêm trọng của phía cấp trên, anh không khỏi nóng lòng.

"Nhưng..."

"Jennie đang rất mệt, các anh xin đừng làm khó em ấy nữa."

Jisoo từ lúc nào đã đứng che chắn trước nàng, âm giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Nhân viên điều tra rơi vào thế khó xử, sau cùng đành tạm thời rút lui, chờ dịp khác lần nữa sẽ đến.

Từ phía sau, góc nhìn của nàng được bao trùm bởi toàn bộ bóng lưng của Jisoo, một mực bảo vệ nàng khỏi mối nguy can nhỏ nhất. Jennie vòng tay ôm lấy eo cô, mặt áp vào lưng áo, hít thấy mùi hương nàng hằng nhung nhớ, tham lam cảm nhận thân nhiệt quen thuộc của người mình yêu.

"Jisoo, em muốn về nhà."

Hơi thở đều đặn của nàng thoảng bên tai, mắt nhắm nghiền tìm kiếm chút yên bình từ cô.

"Hai ngày nữa được không? Chân em..." – Jisoo không xoay lưng, nắm lấy tay nàng khuyên nhủ.

"Em muốn về nhà, nơi này bức bối và ngạt thở lắm, em không chịu được."

Nàng không thích bệnh viện, nói trắng ra là rất ghét. Những chuyện không hay xảy ra ở trước kia, hầu hết đều xảy ra tại nơi bốn bức tường trắng xoá lạnh lẽo.

Jisoo không rõ vì sao lòng thù ghét mùi thuốc sát trùng của nàng dâng cao bất thường. Phải chăng là do hậu chứng ám ảnh? Ngực trái không kiềm được mà quặn thắt.

"Ừm... Được, để chị đi làm thủ tục xuất viện."











...









"Thời gian này không an toàn, phiền anh đưa Jennie về nhà ba mẹ em ấy. Tạm thời căn hộ cũ tụi em sẽ không lui tới nữa, phòng ngừa trường hợp xấu nhất nên không cần chuyển đồ đạc sang. Nếu cần thiết, em và vệ sĩ sẽ ghé qua lấy những thứ quan trọng. Đây là thuốc của Jennie, cổ chân em ấy cần được chú ý, không được phép vận động mạnh..."

Jisoo cẩn thận dặn dò quản lý đang canh gác trước bãi đỗ. Anh gật đầu đã hiểu, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Jisoo nhắc về chấn thương, cứ như cô đang coi cả công ty YG là bảo mẫu của nàng vậy.

Nghĩ thế thôi, anh cũng thấu hiểu được Jisoo đã phát hoảng như thế nào.

Trước đây vào khoảng thời gian Jennie solo cũng từng xảy ra tai nạn tương tự. Mắt cá chân vì nhảy cường độ cao trong thời gian dài mà bị lật trở nên biến dạng, đau thấu không thể nhúc nhích nổi. Chỉ vì nó mà Kim Jisoo, người nổi tiếng mạnh mẽ thuở từ khi debut, lần đầu tiên rơi nước mắt khi nhìn thấy Jennie vật vã đau đớn trong phòng cấp cứu.

Thầm cảm thấy may mắn thay cho nàng, cho hai đứa nhỏ, vì đã luôn có Jisoo ở bên cạnh.

Bốn con người không đơn thuần là một nhóm nhạc, mà là một gia đình, là sự kết nối đặc biệt mang tên BLACKPINK.










...







Jennie được đưa về nhà ba mẹ tĩnh dưỡng trong thời gian Jisoo hoàn thành những cảnh quay cuối cùng. Vết thương của nàng được anh quản lý giải thích là tai nạn trong lúc tập nhảy, tin tức sự thật hoàn toàn không đến tai ba mẹ nàng.

Kết thúc bữa tối, gia đình ba người quây quần xem tivi cùng nhau. Vì chân không thuận tiện đi lại nên Jennie chỉ có thể nằm yên một chỗ mấy ngày nay, chán chường chuyển kênh này lại đến kênh khác.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Giờ này còn có ai đến nhỉ? Để tôi ra xem thử."

Bà Kim đứng dậy rời phòng, không lâu sau đó đã trở lại, từ xa còn có một người bước theo sau lưng.

Jennie nằm ỉu xìu trên sofa, nhận ra dáng dấp quen thuộc kia, nhíu mi xác nhận thật kĩ, đôi mắt mèo không giấu được ngạc nhiên cùng sự vui mừng.

Là Jisoo đến thăm nàng.

Như vớ được châu báu, cả cơ thể bật dậy chờ đợi cô tiến lại gần. Nàng săm soi từng chi tiết nhỏ nhất trên người đối diện. Jisoo nghệch mặt khó hiểu, con mèo nhỏ đang tìm cái gì chăng?

"Lấy hộ em cái chăn bên cạnh."

Jisoo chớp chớp đôi mắt, ậm ừ làm theo lời nàng.

Cúi thấp người, đặt vào tay nàng chiếc chăn dày, Jennie không nói gì, đem nó choàng lên người Jisoo, hai tay vòng ra sau kéo cô vào cái ôm khít chặt.

Hơi lạnh toả ra từ chiếc áo sơ mi mỏng manh khiến nàng rùng mình, tay Jennie càng thêm siết lại, nhỏ giọng trách móc:

"Hôm nay chị không ở lại phim trường? Tại sao lại mặc phong phanh như vậy? Lỡ bị cảm thì sao? Thật là, chị có biết đang là mùa đông không? Chị còn chưa chích ngừa đâu đấy."

"Đợi đã Jennie..."

"Đừng có đánh trống lảng với em. Chị lại bảo chị thích bị cảm chứ gì? Em am hiểu chị rõ quá rồi đi. Còn nữa, không cho phép chị dùng cái tên đó, phải gọi em là Jen, hoặc là Jendeuk."

"Jendeuk..." – Jisoo lắp bắp. – "Dalgom sẽ ngạt thở mất."

Động tác của Jennie tạm dừng. Nàng cúi đầu, nhìn cục bông trắng cuộn tròn trong lòng Jisoo.

"Dalgomie!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cái đầu nhỏ lập tức dáo lên tìm kiếm. Xác định đúng là Jennie - người mà cậu bé cực kì yêu thích. Dalgom vẫy đuôi mừng rỡ, vùng người thoát khỏi vòng tay chủ nhân, háo hức trèo lên đùi nàng.

Jennie vui vẻ bế Dalgom lên, để cậu nhóc thoải mái đánh hơi mọi thứ xung quanh nàng.

Vừa rồi trên đường về, Jisoo đã nhờ anh quản lý ghé qua nhà ba mẹ thăm hai người một lúc, tiện thể đem cậu nhóc trở về đây. Hơn ai hết, cô biết rõ rằng nàng thích bé cún lạnh lùng ấy nhiều đến thế nào.

"Dalgomie không hề lạnh lùng như chị nói, rõ ràng em ấy rất dễ thương."

Ôm chặt bé cún trong tay, nàng bĩu môi phản đối.

Chàng trai 5 tuổi trong vòng tay Jennie tận hưởng sự che chở của nàng, quăng cái nhìn đắc ý qua người chủ nhân kia. Jisoo nở nụ cười bất lực, mỗi lần có nàng ở bên cạnh, cô không thể nói xấu Dalgom dù chỉ là một từ. Jennie luôn cố gắng xây dựng hình ảnh cậu bé bằng những lời lẽ dễ nghe nhất.

Chỉ trách cậu nhóc thông minh nhà cô đã tìm được chỗ dựa tốt nhất thế gian.

"Em không thấy Dalgom sắp già rồi sao? Nếu tính theo tuổi người thì cậu nhóc này đã trải qua 36 xuân xanh rồi, đâu còn bé bỏng gì nữa."

"Em ấy chưa có bạn gái, sao có thể gọi là già?"

"Cái đó..."

"Cũng đều tại chị cả, fan hỏi cưới Dalgomie nhiều lần mà nhất quyết không gả thằng bé đi. Ngày ngày chỉ quanh quẩn trong nhà y hệt như chị vậy."

Đôi má nàng phình ra phụng phịu, Jisoo cười cười, đưa tay nhéo nhẹ một bên bánh bao.

"Thằng bé có em rồi, có cả chị nữa, cần chi mà phải tìm bạn gái? Thằng bé chỉ thích mỗi em, sống với chị đôi khi còn nổi tính khó ở."

"Còn em thì sao? Em cũng thích chị, cũng bám dính mọi lúc, với lại..."

"Jendeuk, khoan..." – Jisoo bối rối ngăn cản.

"Em còn hôn chị nữa."

"E hèm!"

Hai bờ vai giật bắn, mãi chú ý Jisoo mà quên béng ba mẹ đang ngồi đây. Jennie khó khăn cười gượng. Bí mật động trời chưa kể với ba mẹ sẽ lộ mất thôi.

"Ý con là hôn má, tụi con làm suốt mà."

"Được rồi, hai đứa ngủ sớm đi. Jisoo đêm nay ở lại đây nhé cháu? Bác để cháo trong tủ lạnh, có đói thì cứ lấy mà dùng." – Bà Kim ôn hoà nói.

"Dạ vâng..."

"Còn NiNi ngồi yên để mẹ dắt lên, chân của con đang bị bong gân đấy."

"Không sao đâu ạ, có chị ấy ở đây giúp con rồi. Jisoonie, em mệt, mau cõng em..."

Vốn dĩ là nói đùa, nào ngờ Jisoo thật sự chiều ý, khuỵu gối ôm nàng vào lòng, chậm rãi bế nàng lên tầng trên.

Để lại bà Kim thơ thẩn trên sofa trông lấy một màn tình ý giữa hai cô gái. Lập tức quay sang, xì xầm với ông Kim đang tập trung đọc báo bên cạnh:

"Trời ạ, ông xem, con gái nhà mình thật giống hồi đó, lúc nào cũng bám lấy Jisoo làm nũng. Sau này NiNi hiếm khi nhắc đến con bé, làm tôi cứ nghĩ hai đứa hết thân với nhau rồi."

Hạ tờ báo xuống, đôi mắt tinh thông chớp nhẹ vài cái, ông Kim nhún vai tán thành.

"Đúng thật là NiNi rất thích con bé."

"Nhiều lúc quan sát hai đứa, tôi còn lầm tưởng chúng nó là người yêu của nhau. Jisoo đối xử với NiNi quá mức nuông chiều rồi."

"Ừ, không đứa nào qua được con bé ở khoản quan tâm. Ngay cả những đứa mà con gái chúng ta một thời say đắm, cả bà và tôi đều không chấm được ai. Ngoại trừ Kim Jisoo. Con bé thực sự hoàn hảo."

Giọng ông Kim bỗng nhiên có chút trầm.

"...Chỉ tiếc Jisoo là nữ nhân, nếu không tôi chắc chắn đã gả NiNi cho con bé."

Bà Kim nhìn dáng vẻ suy tư của ông, khẽ thở dài.

"Thời đại nào rồi, kiếm được người mình thương còn khó, ông còn tiếc rẻ hai chữ giới tính làm chi?"

"Thương là một chuyện. Bên nhau thế nào là chuyện khác. Thử tưởng tượng mà xem, nếu NiNi cặp với một nữ nhân, con bé chắc chắn sẽ chịu nhiều uỷ khuất."

"Từ khi nào tình yêu lại bị định nghĩa thành uỷ khuất? NiNi yêu ai, cứ để con bé sống theo ý muốn của nó, chỉ cần là người yêu con bé thật lòng, dù cho có là phụ nữ, tôi cũng sẽ đồng ý tác thành."

"Bà hiểu sai ý tôi rồi. Chính vì giả sử Kim Jisoo thực sự là con dâu của chúng ta, tôi mới không cảm thấy an tâm."

"Con bé tốt như thế, ông lo lắng cái gì?" – Bà Kim nhướng mày thắc mắc.

"Vấn đề không nằm ở Jisoo, mà là con gái chúng ta. Tôi chỉ sợ nó không biết thương hoa tiếc ngọc, vốn Jisoo là con gái mà nó đã ngồi trên đầu trên cổ, thử nghĩ cưới về sẽ ỷ được cưng mà ức hiếp con bé ra làm sao? Tôi chỉ xót mỗi con dâu của tôi thôi!"

"..."

Bà Kim nghe xong liền lặng im, không biết phải bao che thế nào khi lời ông nói quá đúng.









...






Từ tốn để nàng đáp xuống nệm an toàn, đôi chân băng kín vải được hạ xuống chiếc giường êm ái. Jisoo mang sắc mặt căng thẳng, thủ thỉ hỏi:

"Có đau không?"

Jennie lắc đầu.

"Chị sợ đụng trúng vết thương ở đâu đó. Em phải tĩnh dưỡng tuyệt đối trong thời gian này. Ban nãy gia đình em ăn tối rồi, thuốc em đã uống chưa?"

Jennie lại lắc đầu.

Biết ngay mà, đứa trẻ nàng sẽ chẳng chịu uống thuốc nếu không có cô ở bên đâu.

Vì thế nên trên bàn đầu giường đã được Jisoo chuẩn bị đầy đủ. Thuốc, nước, khăn giấy, kẹo ngọt, và ly chanh mật ong.

Nàng dè dặt đưa thuốc vào miệng, uống hai ba đợt nước mới trôi xuống cổ họng. Mặt nhăn lại vì đắng, ngay lập tức được viên kẹo trên tay cô cứu trợ.

Cả túi kẹo của Jisoo ngoại trừ một số màu khác, còn lại đều là vị dâu yêu thích của nàng.

Trong trí nhớ của Jisoo, Jennie khi còn là thực tập sinh nổi tiếng là cô gái quật cường độc lập. Nhưng gặp nàng, tiếp xúc lâu dài mới phát hiện ra, nàng ngược lại dễ dàng lệ thuộc vào cô như một đứa trẻ.

"Chị mới pha nước chanh mật ong, uống giải cảm."

Jennie ngoan ngoãn nhận lấy, trên ly cắm sẵn ống hút trắng.

"Mà... Chị có thể hỏi lý do vì sao em nhờ công ty che đậy, không cho ba mẹ em biết không?"

"Em không muốn họ lo lắng. Ba mẹ đã đủ nhọc lòng vì em rồi. Những chuyện này, em có thể lo được."

Nàng nhún vai trả lời, thản nhiên như thể là chuyện xảy ra thường ngày.

"Có rất nhiều chuyện em luôn giữ trong lòng. Em luôn muốn giải thích tường tận cho chị. Lý do sâu xa lắm, cả những hiểu lầm giữa hai ta cũng từ đó mà ra. Ngay bây giờ, em sẽ cho chị biết mọi thứ..."

Nụ cười treo trên môi, nhưng bàn tay, không thể kiềm được cơn run rẩy.

Ngón tay mềm mại khẽ tiếp xúc môi nàng. Hàng mi thanh mảnh của Jisoo rũ xuống, nhè nhẹ nói:

"Chuyện này có thể nói khi em ổn hơn, không sao cả, chị đã nhận được đoạn camera từ anh quản lý rồi."

Jennie thở dài, quả thật đã bị cô nhìn thấu, nàng kì thực vẫn còn ám ảnh chuyện hôm ấy.

Thấy nàng có vẻ không vui, Jisoo đưa tay vén tóc mai ra sau, cố tình khơi gợi đề tài khác.

"Lisa và Chaeyoung lo lắng cho em lắm đấy, con bé sóc chuột lên kế hoạch nấu trăm món bồi bổ cho em, nhóc vịt vàng cũng vào bếp phụ hoạ. Căn bếp kí túc xá hôm trước em lau chùi sạch sẽ, hai đứa chúng nó sắp phá tan tành mất rồi. Chị phải ăn mì cay cầm cự qua ngày đó."

"Haha, chị có ghé qua kí túc xá sao?" – Jennie híp mắt cười tươi.

"Ừm, công việc xong xuôi cả, chỉ còn ghé qua tổ phim kiểm tra lại nên đôi lúc chị có thời gian rảnh. Khoảng một, hai tuần sau thôi là chị quay lại bên cạnh mấy đứa rồi."

"Youngro của em thật giỏi."

Jisoo nghe nàng nói có hơi hứng thú, được gọi bằng cái tên vai diễn lạ tai nhỉ.

"Chị đi tắm một chút, hoạt động tất bật cả ngày. Em ngủ trước đi, có lẽ khá lâu chị mới sấy tóc xong."

"Không, hôn em đã."

Jisoo ngẩn người, sau cùng chiều theo ý nàng. Một nụ hôn in trên trán. Vẫn chưa đủ, nhưng nàng tạm chấp nhận.

Bé con 2,5 tuổi thoả mãn đã chịu buông tha cho Jisoo.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng dịu dàng soi sáng cho vạn vật. Hơi nước âm ấm len lỏi vào phòng, Jisoo cởi bỏ chiếc khăn vắt trên vai, đèn ngủ hãy còn sáng, nhưng Jennie đã ngủ quên mất.

Tư thế nghiêng người ôm lấy Dalgom, chăn được đắp hờ hững, tóc kẹp lên gọn gàng, da thịt lộ liễu sau chiếc áo hai dây, hơi thở trút ra đều đặn, tựa hồ đã ngủ say. Đầu nhỏ của Dalgom tựa trên má bánh bao, đôi mắt tròn xoe hẵng còn thức, nhưng tuyệt nhiên nằm ngoan thin thít trong vòng tay của nàng.

Jisoo mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chăn lên cao, cảnh tượng trước mặt cô dễ thương đến khó tả.

Bất chợt dâng lên ý niệm muốn lưu lại kí ức cho riêng mình.

Hài lòng xem lại từng bức hình mình vừa chụp. Khoé môi nâng lên thêm đậm. Dù ánh sáng không được tốt, Jennie vẫn cứ lung linh như vậy.

Lưu vào mục album đã chứa hàng nghìn tấm, Jisoo tắt đèn, đặt người nằm bên cạnh. Được một lúc, người kia mơ màng phát giác được gì đó, vô thức cựa quậy muốn xoay chuyển.

Biết Jennie đang tìm mình, tay vươn ra nắm lấy tay nàng, nhưng tư thế lưng đối mặt có chút khó khăn, cân nhắc vài lần, quyết định áp sát lại gần, ôm lấy eo nàng từ đằng sau.

Yên bình vây lấy tâm tư, mắt đẹp rũ xuống, dần dà chìm vào giấc ngủ.

Bầu trời tìm lại cơn mưa, giọt nước tí tách rơi bên thềm, thành phố cùng ánh đèn tĩnh lặng.

Mây trở lại tầng sương, gió về với đất trời. Sau tất cả, yêu thương hướng về nhau, theo mây, theo gió, dung hoà thành cùng một nhịp đập.

Trái tim run lên, thổn thức vì người. Dịu dàng xoáy sâu trong đôi mắt. Nguyện chìm vào hơi ấm.

Đắm say.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top