ZingTruyen.Top

Jensoo Tiem Giat Ui

"Dì nhỏ ơi~ Em mang cơm trưa sang cho dì n-"

"Jennie ?"

"Ai vậy dì.."

Jisoo bối rối nhìn nhóc con trước mặt đang đứng chôn chân nhìn mình. Tay Jennie vẫn còn cầm trên tay một cái túi nhỏ, như em nói thì đoán chừng bên trong là đồ ăn trưa của cả hai. Jennie im lặng đứng nhìn chị, bên cạnh Jisoo còn có một người đàn ông đang nắm cổ tay chị một cách nhẹ nhàng.

Con ngươi của em run rẩy, răng nhỏ cắn lấy môi dưới như đang kìm nén cảm xúc lại. Jisoo nhất thời không biết phải giải thích làm sao. Hy vọng anh ta đừng nói gì khiến bé con kia phải khóc.

"Doyoung, anh về trước đi. Có gì hôm khác mình nói chuyện"

"Vậy anh về trước nhé Jisoo. Sức khỏe em chưa được ổn định lắm nhưng nếu tịnh dưỡng tốt thì chắc sang năm có thể mang thai được rồi. Anh sẽ rất vui nếu được làm ba của đứa bé đó !"

Âm thanh đồ vật rơi xuống sàn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo và khó nghe. Nắp hộp bung ra, thức ăn được trang trí tỉ mỉ cũng rơi vãi dưới nền.

Khó coi đó.

Nhưng làm sao khó coi bằng gương mặt lấm lem nước mắt của Jennie lúc này.

Đôi mắt mèo vẫn tròn xoe nhìn chị, bên trong chất chứa sự đau đớn không nói thành lời. Thà rằng cái miệng nhỏ của em cứ ồn ào như mọi ngày thì thật dễ chịu. Jennie im lặng mà khóc như vậy thật khiến Jisoo bối rối.

Người đàn ông tên Doyoung vỗ đầu Jisoo một cái rồi đứng dậy xách vali đen nhỏ bên cạnh ra về, không quên cúi đầu chào Jennie một cái. Anh ta để lại cho em một ánh nhìn tỏ vẻ khó hiểu. Jennie thật sự ghét cái ánh mắt đó. Ghét cả người đàn ông đó.

Và có lẽ là cả người phụ nữ trước mặt.

À không.

Em không thể ghét chị nổi.

"Jennie.."

"Dì..định sinh con ?"

"Ừm"

Jennie mỉm cười chua chát.

"Vậy dì xem em là cái gì ? Một đứa nhóc sao ? Nếu vốn dĩ dì không thích con gái thì dì cứ tát thẳng vào mặt em rồi đuổi em đi đi ! Tại sao dì bảo cho em cơ hội ?"

"Jisoo.. Sao dì ác với em quá vậy !?"

"Jennie. Nhóc bình tĩnh nghe tôi n-"

"DÌ BẢO EM BÌNH TĨNH THẾ NÀO !?"

Jennie uất ức lớn giọng như gào lên. Đứa nhóc hằng ngày chạy giỡn đùa vui bên cạnh chị giờ lại mệt mỏi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình mà nức nở. Em không ăn vạ, không nhõng nhẽo với Jisoo. Em ấy chỉ siết chặt lấy tíc của bản thân mà khóc lớn, tiếng khóc xé nát tâm can người nghe.

Jisoo đứng dậy đi đến cạnh em, càng đến gần thì Jennie càng khóc lớn. Móng tay em ghim vào da đầu bấu chặt, muốn dùng sự đau đớn về thể xác để lấn át sự đau đớn trong lòng. Chảy máu rồi, cả lòng em cũng vậy.

"Jennie. Em bình tĩnh lại, nghe tôi nói !"

Jisoo ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng, tay giữ chặt tay Jennie lại, không cho em làm đau bản thân. Nhưng nhóc con cứng đầu không ai bằng. Em vùng vẫy trong lòng Jisoo, vừa muốn đẩy chị ra vừa muốn tham lam được cảm nhận chút hơi ấm của chị.

Em không biết liệu đây có phải là lần cuối mình được Jisoo ôm vào lòng hay không.

Quan trọng hơn, Jennie dù có đau lòng, dù có giận, em vẫn không muốn mình đẩy ngã Jisoo khiến chị đau.

Hai mắt Jennie mở to vì kinh ngạc, cái miệng nhỏ đang nức nở cũng bị ngăn lại bởi một đôi môi mềm mại.

Chị chủ đang hôn em !

"Nhóc con, nghe tôi nói. Được không ?"

"Hôn thêm một cái đi.."

Jisoo cũng không keo kiệt mà hôn lên môi em. Jennie đau lòng lại càng thêm đau lòng.

Jisoo đang thương hại em sao ?

Cả hai yên vị ngồi trên ghế chờ đã là việc của năm phút sau để Jennie hoàn toàn nín khóc. Em ngồi bên cạnh chị, tay níu lấy vạt áo của Jisoo, một tay lau đi nước mắt với cái mũi nhỏ còn sụt sịt. Nhóc con khóc đến khản cả giọng, hai mắt cũng đỏ lên trông vô cùng đáng thương.

Jisoo thở dài, trong lòng là một trận âm ỉ mà dùng khăn tay lau đi nước mắt trên khóe mi em. Chiếc khăn tay này chị vẫn giữ, nó là chiếc khăn tay Jennie tự mình thêu đến chảy máu. Lúc nào chị cũng mang nó bên mình cả. Nghĩ đến đứa nhóc này, lòng Jisoo lại thêm một tầng đau đớn và tội lỗi.

"Jennie.. tôi.."

"Người đó là bạn trai dì ạ ? Dì sẽ cưới chú ta sao ."

Thẳng thắng hỏi vào vấn đề làm mình đau đớn. Jennie nắm lấy tay chị, hai mắt xoáy sâu vào mắt Jisoo mặc dù chị đang cố tránh né ánh mắt mình.

"Doyoung không phải bạn trai tôi, anh ấy là một bác sĩ, họ hàng của tôi. Jennie, tôi độc thân, cũng chỉ cho một mình nhóc cơ hội"

"Việc có thai..là sao ?"

Jisoo thở dài.

"Tôi đã ba mươi rồi Jennie. Nếu không sớm sinh con, sau này tôi sẽ không thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh được. Tôi rất thích con nít, cũng muốn bản thân tự mình được trải qua thiên chức làm mẹ. Thật sự xin lỗi nhóc"

Jennie cắn chặt răng, làm liều, em nhào đến ôm chặt lấy chị, đem Jisoo nhốt vào lòng mình mà nức nở.

"Dì.. hức.. Dì ơi.."

Việc Jisoo muốn, Jennie làm sao nỡ xin chị đừng làm ? Nhưng để chị làm vậy, con tim này vỡ ra làm sao Jennie có thể chịu nổi.

"Tôi không phải là lấy chồng sinh con. Quả thật là đã sớm có tình cảm với nhóc. Nhưng mà Jennie còn nhỏ, tương lai nhóc còn rộng mở lắm. Tôi không chờ thêm được Jennie à"

Nói dài như vậy nhưng Jennie đang khóc lóc chỉ nghe được vế đầu.

"Không lấy chồng thì sao sinh con ? Hức.."

"Ngốc nghếch. Tôi thụ tinh nhân tạo. Tôi tự mang thai rồi tự nuôi bé con"

"Dì đợi em xíu"

Jennie sụt sịt thay đổi chỗ ngồi. Em không chịu leo xuống mà ngồi trên đùi Jisoo, loay hoay lấy điện thoại trong túi quần ra mà lên Google tìm hiểu.

Quả thật phụ nữ có thể tự mình mang thai !

"Oa ! Hai người phụ nữ cũng mang thai được !?"

"Ơ, vậy dì nhỏ định lấy tủy của ai hay dì định xin tinh trùng ?"

Jennie cau mày nhìn chị.

Jisoo cũng đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều. Xin của đàn ông thì Jisoo không nghĩ mình thích việc đó. Mà người lạ thì chị không đủ tin tưởng. Xung quanh Jisoo phụ nữ cũng khá nhiều.

"Tôi đã gọi cho Chaeyoung. Em ấy cũng đồng ý rồi"

"Cái gì !? Không được !"

"Yah yah ! Nếu dì lấy của phụ nữ thì lấy của em nè. Huhu, em cũng có mà !! Dì ơi, của em nè huhu"

"Không được. Nhóc còn quá nhỏ"

"Chứ sao dì lấy của út ? Hức.. Em đâu có thua gì đâu ! Đủ tuổi rồi mà hức.."

"Dì ơi, lấy của em đi. Em năn nỉ mà.. Em đi khám với dì, bác sĩ sẽ chịu mà !"

Jisoo cau mày đẩy cái đầu nhỏ của Jennie ra. Vô tình chạm trúng vết thương lúc nãy khiến nhóc con rít lên một tiếng vì đau.

"Có sao không ?"

"Đau.."

Em mếu máo nhìn chị. Jisoo chỉ đành khuyên nhủ Jennie ngồi yên mà đi lấy hộp cứu thương ở dưới quầy thanh toán để thoa thuốc cho em. Jennie cứ ôm lấy chị, mặt áp vào bụng Jisoo mà nhỏ giọng năn nỉ như mèo con.

"Sao lại là út của em ?"

"Chaeyoung thông minh, xinh nữa. Có khi gen tốt đó chứ, cũng hợp với tôi mà"

"Không có hợp ! Em cũng xinh, em cũng thông minh mà !"

"Nhưng tôi lùn, nhóc cũng lùn. Gen nhóc gánh không nổi chiều cao cho con tôi. Chaeyoung một mét bảy rồi Jennie"

"Dì..Dì mà lấy gen của út thì sinh ra em bé không có chân mày !"

"YAH !! CÁI CON NHÓC NINI KIA ! ÚT NUÔI CON ĐỂ GIỜ CON ĐI TRÙ DẬP CÁI CHÂN MÀY CỦA ÚT VẬY ĐÓ HẢ !?"

Chaeyoung mở cửa bước vào một cách hung bạo. Định đi qua đây bàn chuyện với Jisoo mà ai ngờ nghe được cháu gái cưng ngồi "nguyền rủa" đứa con bé bỏng (sắp tới) của mình không có chân mày. Park Chaeyoung thật muốn đè Jennie Kim ra cạo sạch hết lông mày và cả lông mi của con nhóc đó.

"Dì nhỏ..út la em.."

Jennie núp vào bụng Jisoo, mếu môi kéo kéo áo chị.

"Chaeyoung mới tan làm hả em ?"

"Dạ, em xin về sớm. Em định đưa chị đến bệnh viện kiểm tra xem có hợp tủy hay không luôn"

"Không chịu mà !! Huhu, không chịu"

"Dì ơi huhu.. Đừng mà ! Em..Em chết cho dì coi huhu"

"Jennie Kim ! Không được nói bậy !"

Jisoo tức giận nhìn em.

Bé con khóc lóc ăn vạ ôm lấy Jisoo, cái gì cũng không để lọt vào tai. Nghĩ xem, crush vừa cho mình cơ hội thì giờ đã muốn sinh con. Đã vậy còn là cùng dì út mình sinh con. Jennie Kim sinh ra đã vô cùng giữ của, nghĩ xem làm sao em chấp nhận được.

"Nín ngay !"

"Hic..dì nhỏ.."

"Thôi thôi. Đừng cãi nhau. Nini, con đừng có quậy chị Jisoo nữa"

"Út ế vậy làm sao hiểu con !?"

"..."

"..."

"Hức.. Vậy cho con đi khám chung đi. Con không có cho út giở trò với dì nhỏ của con được"

"Jennie à"

Jisoo xót xa nhìn đứa nhỏ teong lòng. Vì sao cứng đầu như vậy mà không chịu dứt bỏ tình cảm này. Rõ ràng Jennie còn trẻ, vẫn còn nhiều sự lựa chọn cho tương lai. Vì sao cứ cố chấp đâm đầu vào một người phụ nữ xấu xa như chị. Dù chị thích em, em rời đi sẽ rất đau lòng. Nhưng đây là điều Jisoo chọn, chị không muốn cản bước tương lai của Jennie, chị cũng muốn có bé con cho mình.

"Hức.. có con thì có con.. Mai mốt em lớn em sẽ nuôi bé con của dì nhỏ ! Con của dì nhỏ cũng là con của em ! Vì vậy..hức.. Vì vậy dì đừng đuổi em.. Em thương dì thật mà.."

Chị thở dài, hôn khẽ lên trán em. Jennie cứ nức nở như mèo con, khóc đến hai mắt đau rát mà vẫn khóc tiếp. Cũng phải thôi, em đau lòng đến vậy mà.

"Được rồi. Vậy thì cùng đi khám đi. Út không có làm gì chị chủ của con đâu mà con lo"

"Hức..dì ơi hôn bé.. Bé cần được an ủi.."

"Ăn vạ là giỏi !"

.
.
.
.

"AHAHAHAHAHAHA"

"SỐ TRỜI ĐÃ ĐỊNH RỒI DÌ NHỎ THẤY CHƯA ? CHỈ CÓ TỦY CỦA EM HỢP VỚI DÌ THÔI HAHAHAHAHA"

Ừ. Khám chơi mà ai ngờ hợp thật.

Tủy của Jisoo và Chaeyoung không hợp nhau. Nhưng của Jennie với chị lại phù hợp đến hơn 96%. Bác sĩ Doyoung còn phải ngạc nhiên vì sự phù hợp đó. Kết quả là bảo Jisoo cùng Jennie ráng giữ gìn sức khỏe rồi năm sau quay lại đây ghép tủy.

Kim Jisoo thật sự e ngại cho tương lai của mình cùng với 2 đứa nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top