ZingTruyen.Top

Jeon Jk

Con gái mỗi lần đến tháng cứ như một cực hình, em thật sự ghen tị với những cô gái trộm vía khoẻ mạnh mỗi lần tới kì. Cũng may sao em chỉ mệt mõi ngày đầu, trộm vía những ngày sau đều bình ổn. Nhưng có lẽ một ngày đầu của em cũng bằng cả kì của người ta rồi.

Dù em đã chuẩn bị tinh thần nhưng không biết vì sao mà đợt này em đau dữ dội, suýt thì ngất. Jeon cũng theo dõi mỗi lần đến "kì" của em, hôm qua anh có bảo em nghỉ học một hôm nhưng vì tới tuần kiểm tra, hầu như ngày nào cũng có môn kiểm tra nên em không thể nghỉ được. Sáng nay khi đưa em đi học jeon đã dặn dò rất nhiều.

"nếu mệt quá thì xin về, anh sẽ qua đón, không cần cố gắng đâu biết chưa"

jeon vừa lái xe vừa nói, 1 tay xoa xoa tay em

"em biết rồi mà, cũng sẽ không đau quá mức đâu jeon yên tâm"

"tiết thể dục hôm nay bé xin nghỉ đi nhé"
...
Ngồi trên xe mà anh jeon dặn dò em biết bao nhiêu điều. Có cảm giác rằng anh jeon còn lo sợ hơn mặc dù không phải anh jeon bị.

Thế nhưng ngoài dự tính của em, không biết lý do vì sao mà đợt này lại đau hơn rất nhiều. Chưa kể những tiết ngồi trên lớp thì không sao, tự nhiên đến tiết thể dục lại đau quằn quại.

Em xin giáo viên ngồi nghỉ nhưng được một lát lại càng đau quằn quại hơn, cứ nghĩ là do tối qua em đòi ăn khuya nên gặp "trục trặc", em lại xin giáo viên đi vệ sinh. Vào đến nhà vệ sinh em lại cảm thấy khó thở, mắt có dấu hiệu mờ đi nhưng lại không đứng dậy đi nổi nữa. Ngồi một lát lấy lại nhịp thở, em gắng gượng để đi ra ngoài, đi vài bước lại chẳng thể đi nổi nữa lại ngồi xuống bậc thang mặc cho mọi ánh nhìn. Những cơn gió nhẹ thoáng qua khiến em lạnh toát dù trên người lấm tấm mồ hôi. Cũng may lúc này bạn em đi qua thấy thế liền đỡ em vào phòng y tế.

Bên này anh jeon vẫn thấp thỏm lo cho em sáng giờ, nhắn tin thì không thấy em trả lời nên anh jeon đành phải gọi dù sợ em đang trong tiết. Đến khi gọi thì lại nghe máy.

"bé ổn không? Sao anh nhắn không thấy em trả lời"

Anh jeon gấp gáp hỏi nhưng giọng đầu dây bên kia có vẻ lạ

"à anh là người nhà của Ami phải không? Em ấy đang trong phòng y tế..."

Nghe đến đây anh jeon hốt hoảng, chưa để nói hết câu anh jeon đã nhảy vào

"em ấy làm sao?"

"em ấy có vẻ kiệt sức, toát mồ hôi lạnh hết cả người, mặt mày say sẫm tái mét, có vẻ em ấy bị đau bụng, nằm trên giường mà co quắp người lại. Chắc anh nên đến đón em ấy về"

Anh jeon dường như không giữ được bình tĩnh nữa, chỉ muốn chạy ngay đến đón em về nhưng lại có một cuộc họp đột xuất sắp bắt đầu.

"phiền cô để mắt đến em ấy, tầm 45 phút nữa tôi sẽ đến"

Bây giờ anh jeon chỉ có thể tiến hành cuộc họp gấp gáp để mau đến đón bé con về, chỉ nghe qua điện thoại rồi tưởng tượng anh jeon cũng đã xót lắm rồi.

Lúc anh jeon đến thấy em đang ngủ say trên giường bệnh nhưng mặt thì vẫn nhăn nhó, anh jeon lại càng đau lòng, nhanh chóng xin giấy phép rồi đưa em về. Lúc trên xe em mới mơ màng tỉnh dậy.

"ưm... jeon..."

"bé tỉnh rồi hả, sắp tới nhà rồi, đau đến sắp ngất như vậy mà còn không chịu xin về, làm anh lo lắm biết không"

Anh jeon nói giọng có vẻ trách móc nhưng hành động vẫn dịu dàng nắm tay em

"nhưng mà sao jeon biết mà đến đón em, em không nhớ gì hết..."

"về nhà nghỉ ngơi rồi anh kể sau, giờ thì đi mua thuốc cho bé đã"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top