ZingTruyen.Top

Jeonglee Linh Tinh

"Ai ngăn nó lại đi. Không lát nữa lại bị khiển trách bây giờ."

"Nói thì hay lắm, mày có ngon thì vào mà cản?"

Như thường lệ, vẫn là tiếng hoạnh họe choang choảng nhau giữa Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon.

"Hai thằng bây câm dùm tao, nhức hết cả đầu."

"Còn thằng kia nữa, không thấy lần nào cả đám cũng bị lôi lên à mà cứ chứng nào tật nấy vậy?"

Han Wangho hết "chỉnh" hai nguồn cơn gây ồn ào lại quay về phía Jeong Jihoon mà khó chịu lên tiếng.

"Lúc nào chả thế, có nói nó cũng chả bao giờ nghe, chỉ tổ tốn nước bọt."

Park Jaehyuk ở bên cạnh mỉa mai nhưng tay thì vẫn đưa cho Jeong Jihoon bao nhiêu là thứ, gián tiếp dọn sẵn đường cho sự nghịch ngợm của nó.

Lộc cộc.

Có tiếng giày đang đến gần chỗ bọn họ.

"Mấy đứa, đến giờ về rồi."

Jeong Jihoon nãy giờ vẫn mải mê chìm đắm trong thế giới của mình cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên.

"Sanghyeokie!"

Nó reo lên đầy phấn khích, sắc mặt cũng thay đổi tươi tắn lên hẳn.

Bỏ hết mấy thứ trên tay, nó nhanh chóng chạy tới vị trí anh đang đứng, hệt như một con chó mừng chủ.

Lee Sanghyeok bị nó ôm chặt. Jeong Jihoon hết xoa lưng rồi lại dụi mặt vào cổ anh mà làm nũng.

Nó nhớ anh.

"Jihoon, yên nào, ngẩng mặt lên cho anh xem."

Khoảnh khắc Jeong Jihoon nâng mặt lên đối diện với Lee Sanghyeok, anh đã ngay lập tức nhăn mặt.

"Anh đã bảo rồi mà, có chơi gì thì cũng đừng để những thứ bẩn thỉu đó làm dơ gương mặt của em."

Lee Sanghyeok lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, đưa lên mặt nó mà lau mạnh. Anh không muốn có bất kì vết tích nào trên khuôn mặt yêu thích của anh, huống hồ gì là cả một vệt máu tươi nóng hổi như vậy.

"Sanghyeokie, đừng giận em mà, lần sau em sẽ chú ý."

Nó biết anh yêu thích gương mặt của nó.

Nó biết anh ghét việc gương mặt của nó bị vấy bẩn.

Nó biết nhưng vẫn cố ý làm.

"Sao mà anh giận em được chứ."

Lee Sanghyeok thở dài.

Đứa trẻ mà anh yêu, không ai được phép tổn thương, kể cả bản thân anh.

"Tụi em chưa có chết."

"Mắc mửa quá đi."

"Eo ơi, tình tứ thì đi mà kiếm chỗ khác."

"Minseokie à, nhớ bạn quá điiii."

Ai nói gì cứ nói, bên này Jeong Jihoon vẫn cứ bám chặt vào Lee Sanghyeok của nó.

"Được rồi, xe của House tới rồi, nhanh cái chân lên."

"Bảo với Jihoonie của anh ấy, lúc nào cũng vì mấy trò mèo của nó mà kéo tụi em trễ giờ theo."

"Im đi gấu đần, sao nay mày lắm lời thế."

Jeong Jihoon nắm tay anh cùng đi ra ngoài cũng không quên chí chóe với Lee Minhyung.





"Tháng này mày quậy mấy lần rồi hả Jeong Jihoon? Đã bảo cứ làm theo đúng yêu cầu là được, sao mày thích hành cái thân già này thế hả em?"

Kim Hyukkyu cốc đầu nó phàn nàn.

"Phía trên kiến nghị xuống dữ lắm đấy, còn yêu cầu cấm túc Jihoon nữa."

Điền Dã tiếp lời.

"Cứ để anh ấy bị cấm túc cho chừa, cái tật chả bao giờ bỏ."

"Đồng ý đồng ý đồng ý."

Ryu Minseok và Choi Wooje không quên thêm dầu vào lửa. Hai em mấy lần vì ông anh này phải nộp phạt rồi. Cay ở chỗ, Jeong Jihoon là kẻ đầu têu nhưng hình phạt áp dụng lên nó thì chả mấy đáng kể.

"Jihoon, mày đừng có mà giả điếc."

"Nhưng cứ giải quyết như bình thường anh không thấy nhàm chán à."

"Lúc em làm mấy người cũng hưởng ứng, chịu khó góp ý thêm thắt lắm mà."

"Sao giờ đổ tội hết lên đầu thằng này vậy."

Jeong Jihoon thanh minh cho bản thân.

Lúc nó làm chẳng thấy ai bảo gì, bây giờ lại quay sang chỉ trích nó.

Công bằng ở đâu?

"Sáng mai đi họp với phía trên cứ để tao."

"Tao sẽ nói chuyện với bọn họ."

Lee Sanghyeok nói xong liền tiện tay cầm lấy cuốn sổ ghi chép của Quản lí trên tay Kim Hyukkyu.

"Anh! Anh đừng có mà nói đỡ cho anh Jihoon nữa, cứ thế ảnh lại làm càng đấy."

Ryu Minseok tức muốn xì khói.

Bộ không ai trị được cái nết của Jeong Jihoon thật đấy à?

"Nói đi cũng phải nói lại. Jihoon nó là chủ lực của nhóm, nó mà bị cấm túc thì ăn cám cả lũ."

"Minseok tức cũng đúng thôi, nhóm vì nó mà bị ảnh hưởng biết là bao nhiêu. Lee Sanghyeok, nó là người yêu của mày thì cũng đừng thiên vị lộ liễu như vậy."

Kim Hyukkyu phản bác lại lời bênh vực của Han Wangho, còn gửi đôi lời nhắc nhở đến người bạn nối khố của mình.

"Tao chả bênh vực hay thiên vị ai. Jihoon hay làm chậm tiến độ công việc là lỗi của em ấy, tao không phủ nhận. Nhưng để bị cấm túc thì đừng nói là chậm, ngay cả hoàn thành yêu cầu cũng chưa chắc là được nếu thiếu đi Jihoon."

"Điểm của nhóm cũng sẽ theo đó tụt dốc. Mà việc đó đồng nghĩa với cái gì thì mấy đứa biết rõ đúng chứ?"

House không chứa chấp những kẻ vô dụng.

"Điểm của nhóm mình hiện đang đứng đầu, và anh thì không muốn ai thay thế vị trí đó."

"..."

"Hôm nay ai cũng mệt rồi, giải tán về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này để khi khác lại nói."

Bầu không khí căng thẳng cuối cùng được phá vỡ bởi lời nói của Son Siwoo.

"Vậy bọn em xin phép."

Nói rồi ai lại về phòng người nấy.

Ngu gì mà lại để chịu cái cảnh khó thở này.

"Jeong Jihoon, đám người phía trên đang nghiên cứu tìm cách giết chết nó đấy."

Kim Hyukkyu lúc đi ngang chỗ Lee Sanghyeok đã nói thầm vào tai anh. Sau đó liền nắm tay Điền Dã mà rời khỏi.

"Sanghyeokie sao vậy? Anh không khỏe ạ?"

Thấy mặt anh sa sầm, Jeong Jihoon lo lắng hỏi nhưng mãi chẳng được anh hồi đáp.

"Sanghyeokie."

"Anh ơi."

"Trả lời em đi mà."

"Jihoon, anh không sao. Chúng ta về phòng thôi."

"Vâng ạ."

Trên hành lang, anh cứ mãi suy tư gì đó chẳng thèm để ý đến em người yêu bên cạnh.

Đột nhiên Lee Sanghyeok dừng lại, quay ngoắt sang phía Jeong Jihoon.

"Jihoon, em còn nhớ lời hứa với anh chứ?"

"Hả? Sanghyeokie sao tự nhiên lại-"

"Trả lời anh."

"Em nhớ, em nhớ mà."

"Em hứa sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, trong tầm mắt mà anh có thể nhìn thấy em, sẽ không rời khỏi phòng nếu không có anh đi cùng."

"Tốt."

Lee Sanghyeok sau khi nghe Jeong Jihoon khẳng định lại một lần nữa thì mới yên lòng chút ít.

"Jihoon, anh yêu em."

Anh sẽ không để ai đến cướp lấy đứa trẻ này khỏi vòng tay anh đâu.

"Vâng, em cũng yêu anh."

Em sẽ không tự tiện rời bỏ anh đâu.

Bởi em thuộc quyền sở hữu của Sanghyeokie mà.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top