ZingTruyen.Top

Jeonglee - Lv.99

Lv.99 - 05

lmeowmeowsh

CH1

Lee Sanghyeok đẩy Jeong Jihoon ra trước khi cậu ta luồn lưỡi vào trong.

"Em..." Anh chỉ Jeong Jihoon, nửa trông nổi giận, nửa trông sợ hãi.

Jeong Jihoon nắm lấy ngón tay đang chỉ mình của anh, chớp thời cơ tỏ tình: "Em thích anh."

"?" Lee Sanghyeong trợn trừng mắt.

"Em thật sự thích anh." Jeong Jihoon lặp lại thêm lần nữa, nó nhìn Lee Sanghyeok, chân thành thổ lộ.

"Anh, em..." Lee Sanghyeok không thốt nên lời.

"Em biết anh không tin, thế nhưng em thật sự thích anh, thích theo nghĩa kia. Em thích anh từ rất lâu rồi. Một năm? Hai năm? Ngay chính em cũng chẳng nhớ nữa, có điều em thật sự đã thích anh từ rất lâu." Nó gỡ tay Lee Sanghyeok áp lên má cọ cọ, như một chú chó nhỏ quấn chủ đòi được âu yếm, ngữ khí cũng trở nên yếu đuối: "Em biết anh không tin, nhưng em thật lòng thích anh, Sanghyeok hyung. Em thích anh, tuyển thủ Faker."

"Vậy em cũng không thể..." Cưỡng hôn anh chứ.

Lee Sanghyeok không thể nói ra khỏi miệng.

"Hyung không cảm thấy bầu không khí khi nãy rất hợp để hôn nhau à?" Nó nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok, mặt dụi dụi vào lòng bàn tay anh, giọng điệu vừa hiển nhiên vừa ấm ức.

"Nhưng mà, tuyển thủ Chovy..." Lee Sanghyeok cảm thấy không thoải mái, bàn tay bị Jeong Jihoon giữ lấy cũng trở nên nóng bỏng, anh muốn rụt tay lại.

"Anh đừng nói." Jeong Jihoon ngắt lời anh, nó giữ rịt lấy cổ tay Lee Sanghyeok không chịu buông.

"Tại sao?" Lee Sanghyeok hậm hực.

"Bởi vì sau đó chắc chắn anh sẽ nói những lời em không muốn nghe." Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt sáng rực: "Thế nên anh đừng nói, chỉ cần nghe em nói thôi."

Lee Sanghyeok và cậu ta nhìn nhau, cuối cùng anh chấp nhận thua cuộc: "Vậy em nói trước đi."

"Em biết anh không thích em" Jeong Jihoon thả tay Lee Sanghyeok, nhưng vẫn ngoắc lấy ngón tay anh không rời, nó cúi đầu: "Mặc dù anh không thích em, nhưng bởi vì anh đã nói mình không thích tuyển thủ Kiin nên em có thể coi như anh không thích ai được không..."

"Anh..."

"Vậy nếu anh không thích ai hết, hãy để em theo đuổi anh nhé?" Nói xong cún con ngẩng lên nhìn anh, mắt long lanh tràn đầy dè dặt.

Ting ——

Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình nên từ chối, thế nhưng anh nhìn thấy Lv.98 lóe sáng trên đỉnh đầu Jeong Jihoong, lòng bàn tay còn vương hơi ấm trên má cậu ta. Vậy là bao nhiêu lời chối từ đáng ra phải nói cuối cùng chuyển thành một tiếng: "Được."


CH2

00:57 AM ngày 11 tháng 1 năm 2024.

Hội nhóm giao lưu chia sẻ cuộc chiến tình yêu KFC (gồm 6 thành viên):

Keria: Cấp báo!! Tuyển thủ Chovy vừa mới rời khỏi phòng tuyển thủ Faker.

Gumayusi: GenG đâu, đến thông báo tình hình tuyển thủ Kiin xem nào.

Lehends: Thằng Kiin vừa bước chân vào phòng liền đóng cửa, chưa thấy đi ra.

Oner: Choi Wooje mặt trông cũng không còn gì nuối tiếc, bước vào phòng chẳng thấy ra nữa.

Peyz: Trạng thái của Kiin hyung có vẻ tệ lắm ấy.

Gumayusi: Vậy từ những thông tin đã biết, quan hệ của ba người là: Chovy➡Faker➡Kiin đúng không.

Canyon: Hóa ra tuyển thủ Faker thích tuyển thủ Kiin à, bất ngờ thật đấy.

Lehends: Mọi người không thấy ngạc nhiên vì Jihoon thích Sanghyeok hyung à?

Peyz: Nói thật, nghiêm túc, thực ra em thường bắt gặp Jihoon hyung xem video Faker hyung trên điện thoại. Với cả trước mỗi trận đấu gặp T1 ảnh đều đặc biệt gội đầu để ý tạo hình này kia...

Canyon: Anh cũng thấy vậy...

Gumayusi: Hôm diễn ra trận đấu tiền mùa giải, lúc Sanghyeok hyung chào hỏi tuyển thủ Deft và tuyển thủ Viper, mặt cậu ta thoáng chốc tối sầm, em còn tưởng cậu ta đang tuyên chiến với team AD ấy chứ.

Oner: Cậu ta còn hỏi em huấn luyện viên Bengi với Sanghyeok hyung có quan hệ thế nào.

Keria: ? Mày trả lời sao?

Oner: Quan hệ giữa huấn luyện viên và tuyển thủ.

Keria: Phản ứng của nó?

Oner: Trông, hẳn là... cực kì vui vẻ.

Keria: Thật ra nó cũng nhiều lần dò hỏi em sở thích của Sanghyeok hyung, kiểu Sanghyeok hyung bình thường hay làm gì, huấn luyện viên Sky có thân thiết với Faker hyung không.

Lehends: Thế ra chỉ có tao với Jihoon cho rằng chuyện nó thích Sanghyeok hyung là bí mật thôi hả? Tụi bây đều nhìn ra à?

Peyz: Cũng không hẳn, trước đấy thật ra em không nghĩ theo hướng kia, nhưng một khi chấp nhận giả thiết Jihoon hyung thích Faker hyung, mọi chuyện tự nhiên trở nên hợp lý.

Canyon: Vậy có ai nhận ra tuyển thủ Faker thích tuyển thủ Kiin không?

Keria: ...

Oner: ...

Gumayusi: Không hề, thậm chí em còn nghĩ hai người họ chẳng thân ấy chứ.

Peyz: Dù sao em biết mỗi lần nhắc về tuyển thủ Faker, anh Kiin đều gọi là Faker, cảm giác không thân thiết gì đâu, nhưng mà không phải hai anh ấy từng cùng tham dự Asiad à?

Lehends: Ý mày là Sanghyeok hyung thích Kim Kiin được sáu năm rồi? Sao lại thế được, tao tuyệt đối không đồng ý.

Keria: Em cũng tuyệt đối tuyệt đối không đồng ý.

Gumayusi: Như trên.

Oner: Mà Wooje có bảo với em, Sanghyeok hyung hình như từng nói tuyển thủ Kiin là đường trên mà anh ấy yêu thích.

Keria/Gumayusi/Lehends: ...


CH3

Lee Sanghyeok thao thức cả đêm, mỗi lần nhắm mắt hình ảnh Jeong Jihoon cọ tay, chăm chú nhìn anh lại xuất hiện.

Anh nằm mơ, mơ thấy mình gặp một chú cún con, cún con chộn rộn nhảy nhót quanh anh. Anh đưa cún con về nhà, cho nó ăn đồ hộp và tắm rửa, huấn luyện nó học bắt tay, còn ôm nó đi ngủ. Cún con lè lưỡi liếm khóe miệng anh, anh vừa định cười, một giây sau sương khói bốc lên, đùng một tiếng, cún con trong lòng biến thành Jeong Jihoon cỡ lớn, Jeong Jihoon ôm lấy anh liền hôn, còn định cởi quần anh.

"A!" Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc, anh vuốt ngực sợ hãi, đồng hồ báo thức ở đầu giường mới chỉ đến số tám. Anh dậy sớm hơn bình thường, nhưng dù có làm gì cũng không ngủ tiếp được.

Brừ brừ ——

Điện thoại bị đè dưới gối rung lên, anh mở máy: Chovy_Jihun gửi một tin nhắn KKT mới:

—— "Anh dậy chưa? Anh ngủ có ngon không? (/ω\)"

Không ngon chút nào. Lee Sanghyeok trả lời như vậy trong lòng, nhưng lại gõ vào khung trò chuyện: "Cũng tạm."

"Vậy thì tốt rồi" Đối phương nhắn lại: "Em phấn khích tới nỗi cả đêm không ngủ được."

"Tại sao?"

"Bởi vì anh không từ chối em."

"?"

"Ý em là, anh không từ chối để em theo đuổi anh."

Lee Sanghyeok nhìn lời bày tỏ tình cảm thẳng thắn trên màn hình, mặt mũi đỏ rực.

Khi Lee Sanghyeok vệ sinh cá nhân xong xuôi ra khỏi phòng, trên hành lang vẫn còn vắng tanh. Tối qua anh nghe thấy tiếng đường dưới, rừng, hỗ trợ tụ tập chém gió ở phòng bên cạnh, chốc chốc lại vang lên tiếng cãi lộn, chỉ là anh không nghe rõ ba đứa nó đang cãi nhau chuyện gì. Anh đoán hơn nửa là có liên quan đến anh, suy cho cùng, hôm qua anh nói anh nhớ em lắm với tuyển thủ Kiin trước cả đám tụi nó.

Anh đau khổ bóp trán, dù là hệ thống đột nhiên xâm nhập cơ thể anh, hay Jeong Jihoon tối qua tỏ tình, đều khiến anh vừa bất lực vừa đau đầu.

Anh bước đến trước thang máy bấm nút đi vào trong, kết quả vừa xuống được một tầng, cửa thang máy lại mở.

Anh ngước mắt.

Chính là Jeong Jihoon sống ở tầng dưới.

Phản ứng đầu tiên của Lee Sanghyeok là liên tục ấn nút cửa đóng thang máy, có điều Jeong Jihoon kịp thời vươn tay chặn ngang cánh cửa đang khép lại. Cửa thang máy mở ra khi bắt được cảm ứng, Jeong Jihoon bước vào trong, giọng nói có phần ấm ức: "Anh không muốn đi chung thang máy cùng em nữa cơ à, rõ ràng hôm qua anh đã đồng ý để em theo đuổi rồi."

"Ừm." Nhắc tới chuyện này Lee Sanghyeok càng thêm đau đầu, nhưng anh cũng không thể vặn lại, chỉ đành nói: "Anh ấn nhầm, xin lỗi."

"Anh đi mua đồ ăn sáng à?" Jeong Jihoon hỏi anh.

"Ừ." Lee Sanghyeok gật đầu.

"Vừa hay, chúng ta cùng đi đi." Jeong Jihoon cười nghiêng người lại gần.

Vốn chẳng cách nào cự tuyệt.

CH4

Cuối cùng hai người mua đồ ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi, Lee Sanghyeok chọn hai vị thường ăn, sau đó Jeong Jihoon chọn theo anh.

"Em..." Lee Sanghyeok nhìn cậu ta.

"Em muốn thử xem bình thường anh ăn cái gì." Jeong Jihoon chặn trước.

Lee Sanghyeok nhớ tới chú cún con chạy vòng vòng quanh anh trong giấc mơ tối qua, hệt như vẻ mặt của Jeong Jihoon lúc này.

"Ăn ngon không?" Rời cửa hàng tiện lợi, Lee Sanghyeok hỏi Jeong Jihoon đang cắn một miếng cơm nắm nhân mơ đi bên cạnh mình.

"Ngon." Jeong Jihoon vừa ăn, vừa lúng búng biểu thị khen ngợi, vừa giơ tay làm dấu like.

"Thật không đấy?" Lee Sanghyeok khẽ cong môi, anh từng chia sẻ hương vị này cùng với các thành viên trong đội, nhưng mà không được hưởng ứng.

"Anh cảm thấy em đang nịnh anh à?" Jeong Jihoon nuốt xuống, nhìn Lee Sanghyeok bằng đôi mắt sáng lấp lánh, bước về phía anh.

"Anh, không biết." Lee Sanghyeok lúng túng rời mắt.

"Ngon thật mà." Jeong Jihoon càng cố rướn người nhìn anh: "Nhưng đúng là em cũng đang nịnh anh đấy, anh có thấy vui chút nào không?"

"Em, em cản anh." Lee Sanghyeok đẩy đầu cậu ta ra.

Hôm qua mưa rơi suốt đêm, dù hôm nay đẹp trời, trên mặt đường vẫn còn đọng lại nhiều vũng nước lớn nhỏ.

Lee Sanghyeok sải bước nhảy qua một vũng nước nhỏ, nước văng lên bắn vào đóa hoa rụng bên đường, anh hỏi Jeong Jihoon: "Vậy là hôm qua không phải em vô tình ghé ngang đúng không."

Jeong Jihoon không ngờ anh sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này, bí mật nhỏ bị vạch trần cùng sự rụt rè sau khi tỏ tình cuối cùng cũng chậm chạp xuất hiện trên khuôn mặt nó: "Em, không phải em vô tình ghé ngang, mà là em cố tình tới đón anh."

"Là em cố tình tới đón anh." Jeong Jihoon đột nhiên nghiêm túc nhắc lại thêm lần nữa.

"Biết, biết rồi." Người đỏ mặt biến thành Lee Sanghyeok.

"Anh ơi." Giữa lúc hai người rơi vào sự ngại ngùng ám muội, sau lưng vang lên một giọng nói non nớt, có người kéo góc áo Jeong Jihoon: "Có thể giúp bọn em được không?"

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng quay lại nhìn, đó là hai cậu nhóc: Cậu bé kéo áo Jeong Jihoon nắm tay một đứa trẻ khác, mà nhóc kia đang cầm một chùm bóng lớn.

"Sao vậy?" Lee Sanghyeok ngồi xuống hỏi nhóc ta.

"Bọn em có một quả bóng bị mắc trên cây, em muốn nhờ anh này lấy xuống giúp em." Cậu bé chỉ về một cái cây cách đó không xa, bên trên mắc một quả bóng bay màu đỏ.

Nghe vậy Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon, anh cười, trong lòng nổi lên ý định trêu chọc, anh bắt chước giọng điệu của cậu bé nói với Jeong Jihoon: "Có được không, anh gì ơi."

Jeong Jihoon không ngờ anh sẽ làm vậy, mặt mũi nó thoáng chốc đỏ bừng, không nói được lời nào.

"Hình như anh ấy không muốn đồng ý rồi." Lee Sanghyeok quay lại thì thầm với cậu bé.

Jeong Jihoon vội vàng ngắt lời anh: "Hyung, anh, anh đừng, thôi, em đi lấy giúp tụi nhỏ."

Chiều cao hơn một mét tám khẽ nhón chân đã lấy được bóng xuống, Jeong Jihoon đưa cho cậu bé: "Cầm lấy này, hai đứa mang nhiều bóng bay thế chuẩn bị làm gì đấy?"

"Bọn em định mang đến công viên để bán." Đứa bé còn lại lên tiếng.

"Giỏi thế cơ à?" Lee Sanghyeok khoa trương cảm thán: "Vậy em bán quả bóng này cho anh đi, quả bóng này có duyên với anh này đấy, anh mua để tặng anh ấy."

"Hyung..." Jeong Jihoon gọi anh, tai cũng đỏ rực.

Đừng gọi em như thế, nó muốn nói vậy.

"Được chứ, cảm ơn hai anh." Nhóc con nhận lấy tiền lẻ từ Lee Sanghyeok, đưa quả bóng cho anh.

"Anh này, anh là gì với anh ấy thế?" Đột nhiên cậu nhóc còn lại hỏi anh.

"Ơ." Lee Sanghyeok ngớ ra.

Jeong Jihoon như bắt được cơ hội, đón lời: "Đúng vậy, hyung, chúng ta là gì của nhau thế?"

Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn cậu ta, hỏi ngược lại cậu bé: "Vậy hai đứa là gì của nhau?"

Cậu nhóc ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Bọn em là bạn thân!"

Lee Sanghyeok cười nói: "Vậy bọn anh cũng là... Ư, ư."

Jeong Jihoon vươn tay che kín miệng anh, giọng hung dữ: "Không cho nói!"

Cậu nhóc nhìn hai người bỏ lại một câu: "Người lớn kì lạ ghê" rồi kéo bạn chạy mất.

Lee Sanghyeok đưa bóng bay cho Jeong Jihoon: "Cho em này."

"Cho em thật à? Em còn tưởng anh sợ hai đứa nó không lấy tiền nên mới nói vậy." Jeong Jihoon có chút bất ngờ.

"Một phần cũng là như thế, giơ tay."

Jeong Jihoon ngoan ngoãn giơ tay, hệt như cún con trong giấc mơ tối qua.

Lee Sanghyeok buộc dây vào cổ tay Jeong Jihoon: "Như này sẽ không bay mất."

Jeong Jihoon dõi theo hành động nghiêm túc của anh, nơi nào đó trong tim bỗng nhiên chùng xuống.

"Em vốn dĩ sẽ không bay mất." Jeong Jihoon đáp lời.

"Anh đang nói bóng bay!"

"Em đang nói em." Nó khẳng định, kéo anh ôm vào lòng.

Bóng bay đỏ đung đưa trong gió, sau cơn mưa đêm, hàng sơn trà bên vỉa hè nở đầy hoa trắng.

Xuân sắp tới rồi.

Ting ——

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top