ZingTruyen.Top

Jeonrose Yeu Anh Lan Nua


"Tôi mệt rồi, cho tôi và con một con đường sống được không ?"

"Tôi không cho phép ! Park Chaeyoung, chẳng phải cô nói muốn ở cạnh tôi cả đời hay sao ? "

"Tôi là đang cho cô cơ hội, cô không biết sao ?"

Jeon Jungkook nắm chặt bàn tay cô lại, như là, đang cố gắng níu giữ lại thứ gì đó, một thứ, rất quan trọng đối với mình.

Mặc dù, bình thường, anh luôn miệng mắng chửi cô, lạnh nhạt với cô, thậm chí còn hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của cô, nhưng không thể phủ nhận, cô, chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng anh.

"Anh vẫn luôn ỷ lại vào tôi quá yêu anh..."

Cô yêu anh, đến cả bản thân cũng không cần yêu thương, toàn bộ tình yêu của cô, chỉ dành cho một người đàn ông duy nhất là Jeon Jungkook.

Park Chaeyoung cô là một đứa con gái nhu nhược, bản thân cô thừa nhận điều này, nếu không, cô đã không chỉ cứ buông thả bản thân, không hề trách oán hận, trách móc Jeon Jungkook một lời khi mà Tiểu Yeon ra đi.

Nếu như... cô có thể mạnh mẽ thêm một chút, yêu bản thân nhiều hơn một chút, yêu Jeon Jungkook ít hơn một chút, Tiểu Yeon của cô cũng không phải rời bỏ cô.

"Park Chaeyoung, cô yêu tôi, cô sẽ không rời bỏ tôi. "

Trước giờ, Jeon Jungkook vẫn luôn cho rằng những gì Park Chaeyoung hi sinh vì mình là lẽ đương nhiên, anh ỷ lại vào tình yêu của cô, đó là bởi vì, anh biết cô yêu anh quá nhiều.

Nhiều hơn cả anh yêu cô.

"Cho tôi giữ lại con, tôi sẽ ở lại cạnh anh, được chứ ?"

"Không, bỏ nó đi !"

"Jeon Jungkook, tôi chẳng qua chỉ là một công cụ tình dục đối với anh thôi, anh hà cớ gì phải lo cho tôi ?"

Khi mà cô hèn mọn cầu xin sự thương hại của anh, anh không thèm nhìn lấy một cái, nhưng bây giờ, cô không cần nữa rồi, anh lại muốn đưa nó cho cô ?

Anh đùa giỡn cô vui lắm đúng không ?

"Park Chaeyoung tôi muốn cô sống, muốn cô thật tốt mà ở bên cạnh tôi, được chứ ?"

"Nếu như tôi quyết muốn giữ đứa bé này thì sao ?"

Hay là... anh muốn trở thành người giống ba cô, đem cô đi phá thai, đến cả bản thân cô còn chẳng biết được ?

"Jeon Jungkook, anh nhớ sinh nhật tôi năm 19 tuổi, anh đã nói gì không ?"

"Hôm đó, anh lỡ hẹn với tôi, đến chậm cả một tiếng đồng hồ, anh nói... anh sẽ làm theo bất cứ yêu cầu gì tôi muốn."

"Lời đó, còn tính không ?"

Jeon Jungkook không ngờ tới, đến cả một lời nói nho nhỏ anh dùng để dỗ cô như vậy, cô vẫn còn nhớ như in.

Mọi kỉ niệm giữa hai người, cô chưa từng quên.

"Được..."

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Jeon Jungkook anh dường như biến thành một con người khác hoàn toàn.

Anh về nhà sớm hơn, giữ khoảng cách với những người khác giới, đặc biệt là những người phụ nữ lẳng lơ.

Đến cả Yeonwoo, anh cũng cắt đứt mọi liên lạc với cô ta.

Nhưng tất cả sự thay đổi, nỗ lực của anh, đổi lại được cái gì ?

Cô thờ ơ với anh, mọi sự quan tâm, lời nói của anh, cô đều làm ngơ. Bình thường, nếu như anh về nhà để ăn tối, cô cùng Tiểu Yeon vẫn luôn đợi anh, nhưng bây giờ, chỉ cảm thấy sự cô độc mặc dù Park Chaeyoung đang ngay cạnh mình.

Tại sao, cô cùng anh lại cảm giác xa cách đến thế ?

"Cô muốn chữa khỏi mắt không ?"

"Không cần, không nhìn thấy anh, tôi sẽ thấy rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top