ZingTruyen.Top

Jerza Ft Cuoc Chien Truong Hoc


Erza quyết định dành cả buổi sáng chủ nhật để dạo phố, mua sắm vài bộ giáp hay quần áo, tiện đường sẽ ghé qua tiệm bánh ngọt bởi cô thèm bánh dâu lắm rồi.

Quán bánh ngọt cuối thị trấn nổi tiếng với thương hiệu bánh kem lâu đời, Erza sau khi hỏi thăm vài người dân được người ta chỉ đến đây. Cửa hàng không lớn lắm, trang trí đơn giản, khách ra vào nườm nượp, mất một lúc mới đến lượt Erza.

"Ông chủ, bán cho cháu cái này." Erza mắt lấp lánh chỉ vào cái bánh kem dâu duy nhất trưng bày trong tủ kính.

"Đợi chú đóng gói nha."

Erza hí hửng cầm hộp bánh, háo hức nghĩ về kí túc xá nhanh nhanh để thưởng thức trước khi kem chảy ra. Đi ra cửa, bỗng một người va mạnh vào cô, khiến cả hộp bánh rơi 'bịch' xuống đất...

"Á!!" Erza tái mặt nhìn bánh kem tan nát dưới đất, quả dâu tây lăn lốc đủ một vòng dưới sàn.

"Ồ xin lỗi nha."

Cô tức tối ngẩng mặt lên, kẻ nào dám va phải cô mà xin lỗi không có chút thành ý nào vậy. Tức thì Erza khựng lại khi thấy khuôn mặt cười cợt của kẻ ấy - kẻ thù không đội trời chung của cô lại lù lù xuất hiện ở đây lúc này, cứ như oan gia ngõ hẹp vậy.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, tình cờ ghê."

Jellal nhếch môi cười, dù không phải ở trường nhưng hắn vẫn mặc sơ mi trắng, tệ là cô trông nó hợp với hắn hơn ai hết. Hắn xuất hiện ở tiệm bánh kem này, đừng nói cũng định mua bánh ngọt giống cô, nếu không muốn cho rằng hắn theo dõi cô từ sáng giờ. Cô biết người như hắn đâu có rảnh làm trò thừa thãi ấy.

Nhưng vấn đề trước mắt là, hắn cố tình va phải cô để làm hỏng cái bánh kem, lời xin lỗi chỉ là thứ giả tạo hắn đã chuẩn bị sẵn trong họng để chờ giây phút này mà thôi.

"Phải, tình cờ ghê." Erza nhếch khóe môi, cười khẩy. Nhưng gì thì gì cô vẫn tiếc cái bánh đứt ruột ra, đó là cái duy nhất trong tiệm. Nếu không phải vì đây là hàng quán nhà người ta thì Erza đã không ngần ngại rút kiếm ra cho tên Jellal hách dịch đó một bài học rồi.

Jellal nhẹ nhàng rút từ túi quần mình ra một chiếc khăn tay, lau lên chiếc áo trắng tinh của hắn, Erza không nhầm thì chỗ đó chính là chỗ đã đụng phải cô, một hành động khiêu khích rõ ràng. Hắn lau xong rồi ném khăn tay vào sọt rác, cười nói:

"Làm hỏng bánh kem của cô rồi, để tôi bồi thường nhé." Hắn rút ra mấy tờ tiền mang giá trị lớn, nói: "Nhiêu đây chắc đủ, mua được mấy cái đấy."

Hắn thả nhẹ mấy tờ tiền xuống đất, kiểu khinh người này thì quá mức lộ liễu rồi, nhưng chính vì những hành động này của hắn mà Erza cảm thấy nực cười. Tên này thật trẻ con, nghĩ rằng bằng hành động này mà hắn có thể khiến cô tức giận sao, ngược lại còn khiến Erza khinh rẻ hắn. Cô không phải kiểu người dễ kích động bởi mấy trò nhảm nhí này.

"Cảm ơn, tôi nhận."

Erza cười khẩy, ngang nhiên đạp qua mấy tờ tiền rồi bỏ đi, không muốn nán lại thêm nữa để làm trò cười cho thiên hạ. Bị cô hạ nhục như thế, chắc hắn tức tối lắm đây.

Haha, con người cô cũng thú vị đấy chứ, Erza Scarlet.

Jellal phì cười, coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, quay người tiến vào quầy mua bánh ngọt.

Cuộc gặp gỡ này hoàn toàn ngẫu nhiên, Jellal hắn cũng không ngờ sẽ gặp được cô gái đó ở nơi này. Cô ta hẳn rất thích và rất tiếc về cái bánh kem dâu tây đó nhỉ.


Dinh thự dòng họ Fernandes.

Jellal cầm theo hộp bánh kem Chocolate bước vào phòng khách, bỏ qua lời chào của quản gia lẫn người giúp việc, hắn ra lệnh:

"Gọi con ngốc đó ra đây."

"Vâng." Quản gia già mặt không đổi sắc đáp, hiển nhiên đã biết 'con ngốc' trong lời thiếu gia là ai.

Một lúc sau, cô bé mặc chiếc áo mũ trùm tai thỏ chậm chạp bước ra, lấm lét nhìn người con trai ngồi gác chân trên sô pha, còn đằng sau cái cột chống cách đó không xa là một exceed màu trắng.

"Jellal-aniue cho gọi em?" Wendy nói khẽ như thở.

Với cách gọi này hẳn ai cũng đã đoán ra. Phải, Wendy là em gái cùng cha khác mẹ của Jellal, vì không một ai chấp nhận một đứa con hoang có tên trong gia phả họ Fernandes nên cô buộc phải lấy họ mẹ. Từ bé bị mẹ bỏ rơi rồi được đưa tới cái lâu đài nguy nga nhưng đáng sợ này, Wendy đã luôn phải sống trong sự sợ hãi và ghẻ lạnh của họ hàng bên nội, dần dần trở nên khép mình và rất sợ khi phải tiếp xúc với người khác. Tuy cô sống ở kí túc xá nhưng cuối tuần cũng phải trở về nhà để ăn bữa cơm 'sum họp' gia đình. Và mỗi lần về là mỗi lần Wendy rất sợ phải gặp người cô gọi là Jellal-aniue này, hắn ta rất ghét cô, thậm chí còn hơn đám nữ sinh ở trường, cô luôn nghĩ vậy.

"Wendy, aniue mua quà sinh nhật cho mày này."

Jellal cười. Điều duy nhất ám ảnh Wendy từ bé chính là nụ cười ác quỷ đội lốt thiên sứ đó của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top