ZingTruyen.Top

Ji Hoon Jung Eum Ichigo Ichie




Lee Ji Hoon gặp tai nạn rồi.

Hwang Jung Eum nghe tin ấy từ Jung Jun Hyuk. Cuộc gọi đến vào lúc tám giờ, khi cô và bố mẹ cùng ngồi ăn tối trong căn hộ nhỏ thuê tạm - đã rất lâu rồi gia đình họ mới tề tựu đông đủ, dù rằng trong hoàn cảnh chẳng thể nói là tốt đẹp. Jung Eum nhận điện thoại với vẻ phật ý vì mạch trò chuyện trong bữa cơm bị cắt ngang, nhưng những gì nghe được khiến nét mặt khó chịu nhanh chóng trở thành vô cảm rồi tức thì tái xám đi vì bàng hoàng. Năm ngón tay cầm điện thoại run rẩy, cô có cảm giác tai mình như ù đi. Từ khóe mắt Jung Eum, những giọt lệ sợ hãi  không ngừng ứa ra, lăn dài trên má.

Jung Eum đổ sụp xuống sàn. Cô mơ hồ nghe tiếng chương trình thời sự trên TV vọng lại, đưa tin về tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến cao tốc từ Seoul tới Daejeon.


oOo



Hành lang trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng của khoa cấp cứu khiến đầu óc Hwang Jung Eum ong ong. Cô tìm thấy Jung Jun Hyuk tại hành lang tầng bốn. Tấm biển "Đang phẫu thuật" trước cửa phòng vẫn sáng ánh đèn đỏ, dù cho từ khi Jun Hyuk liên lạc đã tám tiếng trôi qua. Ý nghĩ Lee Ji Hoon đã ở trong phòng phẫu thuật từng ấy thời gian, thậm chí có thể còn lâu hơn thế, khiến tay chân Jung Eum rụng rời.

"Chị tới rồi sao?"

Jun Hyuk đã phát hiện ra sự có mặt của Jung Eum. Thời tiết mưa giông cùng vụ tai nạn khiến đường từ Daejeon lên Seoul bị ùn tắc nghiêm trọng, vậy mà Hwang Jung Eum tới đây sớm hơn cậu nghĩ. Cậu đưa tay định đỡ cô, nhưng Jung Eum đột ngột vùng khỏi tay Jun Hyuk và lao thẳng tới cánh cửa đóng chặt phía trước.

"Cô Jung Eum, cô bình tĩnh đã! Không thể vào đó bây giờ được!"

Bác sĩ Min và bác sĩ Ahn vội lao ra giữ chặt lấy Jung Eum. Phải tới lúc đó Jung Eum mới nhận ra sự có mặt của họ. Nhìn vẻ thất thần của hai người đồng nghiệp rất thân với Ji Hoon, cô chợt hiểu hình như mọi chuyện còn tồi tệ hơn những gì mình nghĩ rất nhiều. Như chợt bừng tỉnh, Jung Eum vội túm chặt lấy vai bác sĩ Ahn.

"Ji Hoon thế nào rồi?"

"Hiện tại cậu ấy vẫn đang phẫu thuật..."

"Các anh sẽ cứu anh ấy chứ?"

Bác sĩ Min thoáng lộ nét bối rối. Anh đỡ lời thay cho đồng nghiệp của mình.

"Điều đó, hiện giờ chúng tôi không thể chắc chắn..."

"Trả lời tôi đi, mọi người sẽ cứu anh ấy phải không?!"

Trước thái độ kích động của Jung Eum, hai bác sĩ kín đáo trao đổi ánh nhìn bất lực. Họ không phải người trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho Ji Hoon, nhưng vẫn nắm được sơ qua tình hình khi anh được đưa vào viện. Chỉ có điều nếu nói ra những điều họ biết thì thật quá tàn nhẫn với cô ấy. Nhưng cũng chính vì đó là Jung Eum, bác sĩ Min và bác sĩ Ahn càng không muốn phải nói dối rằng Ji Hoon vẫn ổn.

Bác sĩ Ahn hít sâu một hơi, siết chặt vai Jung Eum.

"Cô Jung Eum, cô hãy bình tĩnh, nghe thật kỹ lời tôi nói."

Cảm nhận bàn tay bác sĩ Min đặt lên vai mình như muốn ngăn cản, nhưng bác sĩ Ahn khẽ lắc đầu. Cô ấy sẽ phải biết chuyện này, dù sớm hay muộn.

"Ji Hoon... được chuyển vào đây trong tình trạng đa chấn thương, huyết áp và sinh hiệu không ổn định. Phần đầu bị va đập mạnh, cẳng tay và xương đùi bên phải đều gãy. Còn nữa, Ji Hoon bị vỡ eo động mạch chủ và tràn máu màng phổi bên trái. Cậu ấy còn sống khi được đưa tới bệnh viện... đã là một kỳ tích rồi."

Hwang Jung Eum cảm giác như có ai vừa cầm dao đâm xuyên qua tim mình. Cô lắp bắp từng lời, đến cả ánh mắt cũng run rẩy.

"Anh ấy... sống... chứ?"

"Chúng tôi không thể nói trước điều gì. Khoảng 80% bệnh nhân rơi vào trường hợp này... đều khó mà cầm cự được."

Bác sĩ Ahn giật mạnh tay đồng nghiệp của mình. Nhưng những gì vừa nghe đã đủ đánh gục Jung Eum. Cô đổ sụp xuống sàn, bật ra từng lời yếu ớt.

"Ji Hoon... đã nói là sẽ tới gặp tôi. Anh ấy đã bảo tôi hãy đợi..."


oOo


Cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng, song khi được đưa tới bệnh viện, Shin Se Kyung gần như không gặp tổn thương gì đáng kể - một chuyện may mắn tới mức hy hữu. Khi va chạm với xe khác, Lee Ji Hoon đã nhanh chóng lấy thân mình che cho Se Kyung, các bác sĩ cũng nhận định dựa theo kết quả chụp CT thì cô vẫn ổn, chỉ có vết thương sâu trên trán là phải khâu lại. Se Kyung chỉ ngất vì hoảng sợ, sau khi phẫu thuật có lẽ sẽ sớm tỉnh lại.

Vốn đang đợi làm thủ tục lên máy bay, khi nghe bệnh viện báo tin, ba của Se Kyung cùng em gái Shin Shin Ae liền tức tốc chạy tới đây. Jun Hyuk yên lặng đứng bên quan sát ba con họ từ sững sờ khi nghe tin, tới ngã quỵ nghẹn ngào khi biết Se Kyung vẫn an toàn, rồi buồn bã ngồi hàng giờ bên giường bệnh chờ chị ấy tỉnh lại. Gương mặt khắc khổ của ba Se Kyung dường như đã hằn thêm nhiều nếp nhăn đau buồn chỉ trong vài tiếng đồng hồ, và Shin Ae với đôi mắt hoe đỏ chẳng biết làm gì hơn ngoài siết chặt tay chị gái; hình ảnh ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí Jun Hyuk cả những tháng ngày về sau.

Thực ra, cậu cũng muốn vào đó. Cậu không thể chịu nổi suy nghĩ cứ liên tục giày vò mình, rằng trong khi chị Se Kyung nằm đó, cậu lại chẳng thể làm được gì cho chị ấy. Jun Hyuk biết cuộc sống của cậu khi không còn sự hiện diện của chị Se Kyung sẽ khó khăn và cô đơn nhường nào, nhưng cậu chẳng thà chịu đựng những cảm xúc ấy còn hơn gặp lại chị trong hoàn cảnh như bây giờ.

Nhưng Jun Hyuk biết cậu nên tôn trọng không gian riêng của ba con họ. Hơn nữa, bản thân cậu và gia đình hiện tại cũng có quá nhiều chuyện cần phải giải quyết. Cậu Ji Hoon lâm vào tình trạng nguy kịch, mọi người phải bỏ hết công việc để chạy tới đây. Ông ngoại nghe tin dữ đã đột quỵ ngay tại văn phòng, chẳng biết nếu như ba Jun Hyuk không kịp thời phát hiện thì liệu ông có mệnh hệ gì hay không. Mẹ Jun Hyuk và bà Ja Ok túc trực bên giường bệnh của ông, trong khi Jun Hyuk thì ở đây chờ tin cậu Ji Hoon cùng ba mình - người chỉ mới vừa tới bệnh viện sau khi giải quyết xong công việc ở công ty và gửi Jung Hae Ri qua nhà bạn con bé.

Và còn có thêm một người nữa, Hwang Jung Eum.

Hơn nửa năm quen biết, Jun Hyuk chưa bao giờ thấy Hwang Jung Eum tuyệt vọng như thế. Gia sư của cậu, người luôn lạc quan, mạnh mẽ và hồn nhiên, giờ lại buồn bã co mình trên băng ghế, vô hồn nhìn xuống sàn nhà trắng toát. Jun Hyuk cắn chặt môi. Cậu bỏ qua ánh mắt thắc mắc của ba mình ngồi bên cạnh, tiến tới khoác áo lên vai Jung Eum. Jun Hyuk định nói gì đó, nhưng vừa khi ấy một tiếng "tít" nhẹ vang lên, cùng lúc ngọn đèn đỏ trên trần phụt tắt. Cửa phòng bật mở, có tiếng bánh xe nghiến lạo xạo trên mặt sàn.

Mười tiếng phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc.

Cả ba người đồng loạt đứng bật dậy. Jun Hyuk giữ tay Jung Eum, ngăn không cho cô với theo giường bệnh đang được các y tá đẩy ra ngoài. Cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua gương mặt cậu Ji Hoon trắng bệch trong một khắc.

"Bác sĩ, em vợ tôi..."

Không để ba Jun Hyuk nói hết câu, vị bác sĩ dáng người thấp bé, mái tóc hoa tiêu nghiêm nghị đặt câu hỏi.

"Trước mắt, bệnh viện đã đảm bảo được tính mạng cho bệnh nhân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có rất nhiều điều muốn trao đổi với người nhà. Cho phép tôi được hỏi, trong ba người, ai là người có quan hệ thân nhân với bệnh nhân Lee Ji Hoon?"

Vị bác sĩ nhấn rất mạnh vào hai chữ "thân nhân". Jun Hyuk vội nhìn qua Jung Eum. Biểu cảm cô sững sờ như thể vừa bị người ta cướp đi thứ gì.

"Là tôi." Cậu vội bước lên phía trước. "Tôi là cháu của bệnh nhân."

"Vậy mời cậu theo tôi."

Bác sĩ xoay người đi trước. Jun Hyuk khẽ gật đầu với cha mình. Ánh mắt cậu nán lại trên gương mặt Jung Eum một thoáng, trước khi quay lưng đi theo vị bác sĩ tới phòng làm việc riêng.

"Tình trạng của cậu tôi rốt cuộc là thế nào?"

Vừa ngồi xuống ghế, Jun Hyuk đã sốt ruột cất tiếng. Vị bác sĩ đứng tuổi áy náy nhìn vẻ hấp tấp của cậu, trước khi mở máy tính chiếu hình phim chụp CT lên.

"Như cậu thấy..." Bác sĩ chậm rãi chỉ từng vị trí cần lưu ý trên hình. "Xuất huyết nghiêm trọng trong khoang bụng, thủng hỗng tràng và xước thành mạch ruột. Đó là chưa kể tới chấn động gây ra chấn thương sọ não cũng như gãy xương."

Jun Hyuk cảm giác có ai vừa đánh thật mạnh vào đầu mình. Cậu ép mình phải đối diện với nét mặt tối sầm của bác sĩ, cũng như những lời tàn nhẫn mà ông ấy không còn lựa chọn nào khác, vẫn phải thông báo cho cậu biết.

"Chúng tôi giữ được tính mạng cho bệnh nhân, nhưng về tương lai sau này... thật sự khó nói. Cậu ấy có thể sống sót tới bệnh viện, chịu được hơn mười tiếng trên bàn mổ đã là điều chúng tôi không thể ngờ tới. Hơn nữa, không thể đảm bảo sau khi phẫu thuật sẽ không xảy ra biến chứng."

Dần dần mất kiên nhẫn trước những "khó nói", "không chắc" của người đối diện; Jun Hyuk toan đứng lên phản đối thì bác sĩ đã đi tới kết luận cuối cùng.

"Nếu như cầm cự được sau hai mươi tư tiếng nữa, thì bệnh nhân có khả năng sẽ sống. Nhưng không thể khẳng định tình trạng hôn mê bao giờ mới chấm dứt. Thời gian có thể tính bằng tháng, thậm chí bằng năm...

Và trong trường hợp xấu nhất, có thể bệnh nhân sẽ phải sống thực vật đến hết quãng đời còn lại."

Jun Hyuk cảm nhận một nỗi kinh hoàng chầm chậm lan ra và khiến cả cơ thể cậu tê rần.

Cậu không thể tin nổi, cuộc đời mình, lại có lúc phải nghe những lời này.

Nhìn vào ánh mắt vị bác sĩ, Jun Hyuk nhận ra điều mà ông ấy thực sự muốn nói với mình chỉ có một - rằng mặc dù có khả năng cậu Ji Hoon sẽ tỉnh lại, nhưng ngay cả bác sĩ cũng chẳng đặt bao nhiêu kỳ vọng vào tương lai ấy. Thay vào đó, có lẽ ông ấy muốn ngầm nói với Jun Hyuk rằng tốt hơn cậu và người nhà nên chuẩn bị tâm lý cho việc thiếu đi bóng hình một người trong gia đình, từ giờ cho đến vĩnh viễn.

Thần chết hoá ra đã ở gần cậu Ji Hoon đến vậy.

Thần chết không cướp đi mạng sống của cậu Ji Hoon, nhưng để lại sự giày vò, khổ sở tới sống không bằng chết cho người mà hắn vô tình lướt qua.

Mười phút trao đổi riêng với vị bác sĩ, đối với Jun Hyuk lại dài như vô tận. Cậu thẫn thờ bước dọc hành lang, vô định tiến về phía phòng phẫu thuật mà cách đây chỉ vài phút thôi, cậu Ji Hoon vẫn còn ở trong. Ba Jun Hyuk và Jung Eum vẫn còn ở đó - họ dường như không dám rời đi một giây nào, sợ rằng cậu sẽ trở lại với những điều mà họ không hề muốn nghe.

"Jun Hyuk, bác sĩ bảo sao hả con?"

Ba Jun Hyuk vội lao đến hỏi, nhưng cậu cứ như người mất hồn, đứng trân trân tại chỗ mà không nói được lời nào. Trước khi theo vị bác sĩ nọ vào văn phòng, Jun Hyuk cứ nghĩ bản thân cậu đã sẵn sàng tâm lý cho trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Vậy nhưng, những gì vừa được nghe vẫn khiến cậu sững sờ, hệt như một người không kịp phòng bị trước cơn sóng dữ ập đến quá đỗi đột ngột. Thế rồi, cậu bỗng nhìn thấy Jung Eum - nỗi buồn vô hạn và hy vọng mong manh trải dài trong màu mắt chất chứa tổn thương của cô khiến Jun Hyuk sững lại. Có gì đó trong tim cậu vỡ tan.

Jun Hyuk chợt nhận ra, hình như những tháng ngày bình yên của họ đã kết thúc mất rồi.

"Cậu Ji Hoon... có thể sẽ không tỉnh lại nữa."

"Cái gì?"

Ba Jun Hyuk hét lên, siết chặt lấy vai cậu hỏi dồn.

"Thế nào là không tỉnh lại nữa? Rốt cuộc bác sĩ đã nói gì? Có nghe ba nói không, Jung Jun Hyuk?!"

Jun Hyuk không đủ bình tĩnh để trả lời thêm nữa. Cả cơ thể run rẩy, cậu thấy giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài của Jung Eum, cũng cảm nhận vị mặn trên môi mình từ khi nào. Chút gắng gượng mạnh mẽ cuối cùng của Jun Hyuk hoàn toàn sụp đổ. Cậu khóc, và lẩm bẩm một mình những điều có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời.

"Tại sao chuyện khủng khiếp này lại xảy ra với chúng ta? Tại sao gia đình mình lại phải chịu nỗi đau này?"


---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top