ZingTruyen.Top

Jimin Da Tung Yeu

Lại là một ngày mệt mỏi, em đã cố hết sức để chóng hoàn thành núi công việc bị tên sếp đáng ghét giao cho, vậy mà về vẫn muộn.

Vừa bước vào cửa đã thấy ngay anh tình yêu đang ngồi xem phim cùng đống bánh bim bim kia, lê từng bước nặng nề tới chỗ của anh. Thấy em đến, anh liền dừng việc xem phim lại và dang hai tay đỡ lấy ôm trọn em vào lòng. Cảm giác ấm áp này em tưởng như mình có thể giữ nó mãi.

Để tôi kể bạn nghe, một câu chuyện tình cứ ngỡ sẽ nở hoa, ai có biết nó lại là nỗi đau đớn nhất đời em. Vào buổi chiều đông hôm ấy, Ami một mình tản bộ trên từng cung đường của một khu vui chơi để có thể cảm nhận được thật rõ cái gọi là rét từ trong tâm. Tất cả đều đi có đôi có cặp, còn em thì quanh năm vẫn chỉ lẻ bóng. Và rồi em đột nhiên bị khựng chân tại một quán cà phê nhỏ, gọi cho mình một ly ca cao nóng. Ánh mắt đăm chiêu, em nhìn ra nơi mà người ta dù không có áo khoác vẫn có thể cảm nhận được những luồng hơi ấm.

"Cô không đi cùng người yêu ư?"

"Tôi không có người yêu"

Anh chủ quán nhẹ nhàng đặt ly ca cao xuống trước mặt em và hỏi. Em nhận lấy, kéo nó về phía mình kèm theo đó là câu trả lời, anh nghe em nói vậy thì kéo ghế ngồi xuống đối diện. Thoáng ngạc nhiên em trố mắt nhìn, anh ấy không bận à?

"Em nhìn xem quán anh còn ai ngoài em nữa? Em nhìn cứ như anh đang trốn việc để tán gái vậy?"

Còn không phải sao? Mà quả thật là quán anh vắng người, chẳng còn ai ngoài em cả! Đưa mắt nhìn một lượt, em gật gù rồi kề miệng hút lấy một hơi ca cao. Em và anh cùng nhìn ra bên ngoài cửa kính, ngóng về hướng của những cặp tình nhân đang vui vẻ kia mà bắt đầu trò chuyện. Cứ nghĩ rằng đêm đó em đã phải một mình cô đơn trên đường về. Ai mà ngờ chẳng những có người đưa em về mà em còn có được cả một buổi nói chuyện lãng mạn.

Sau bữa ấy em và anh đều cùng giữ liên lạc, em cũng có rất nhiều điểm chung với anh, điều này khiến em thấy vô cùng phấn khích, ta có duyên đến vậy à? Đầu em đã lập tức nhảy số khi nghĩ về anh, nếu đã có duyên vậy liệu ta có thể yêu nhau không? Em tính toán kĩ lưỡng một lần rồi hẹn gặp anh ở quán cà phê nơi đã giúp ta gặp nhau.

Khi em đẩy cửa vào, chiếc chuông vừa kêu lên anh lập tức nhìn về phía này và vui vẻ đón em, anh còn bỏ cả ly capuchino đang làm dở cho khách. Anh đưa em vào ngồi phía sau quầy nước, bảo em đợi một lát, xong việc anh sẽ đến nói chuyện cùng em ngay. Em cũng gật đầu rồi bắt đầu ngồi im thin thít nhìn anh. Dáng vẻ khi làm việc nghiêm túc của anh lại vô cùng điển trai nha! Từ mái tóc có hơi rũ xuống trước mắt đến đôi tay pha chế chuyên nghiệp đều rất cuốn hút.

Sau khi vừa trở lại từ bàn của vị khách nữ kia anh đã trực tiếp bắt tay vào pha chế một ly khác, khiến em có hơi hụt hẫng, cứ ngồi nhìn anh thế này không làm gì cũng hơi chán. Chân em đang chú tâm khều khều cái cửa tủ bị khép hờ trước mắt thì anh bước đến và đặt ly ca cao xuống bên cạnh, còn anh thì lùi về sau nửa đứng nửa ngồi tựa vào thành quầy mỉm cười.

"Em là người đầu tiên được đi vào khu vực này đấy"

"Vậy ạ? Quán anh không thuê nhân viên sao?"

"Không! Quán anh bé thế này, không có chủ trộm còn chả thèm ngó vào ấy chứ!"

Anh cứ khéo đùa, quán anh tuy nhỏ nhưng mà khách lại đông lắm nha. Chẳng biết là mấy bà chị kia đến để uống nước thật hay là chỉ đến để tia anh chủ quán này nữa!

"Toàn là khách nữ..."

Cứ mãi tập trung vào suy nghĩ đó mà em hớ lời lúc nào không hay. Em sau khi nhận ra mình vừa bị lỡ lời với chất giọng chua lòm kia thì ngượng chín cả mặt. Anh nghe thấy câu nói đó thì lại cúi mặt cười.

"Vậy để em làm bà chủ nhé! Để khách nữ không còn phải nhọc tâm nghĩ xem anh đã có người yêu hay chưa"

Em bị đơ ra vài giây trước lời đề nghị tưởng chừng như đang đùa của anh. Hai tay em bấu cứng vào ly ca cao, miệng gượng cười nhìn anh, em muốn chắc chắn rằng không phải là anh đùa với mình.

"Anh...đừng đùa như vậy! Em..."

"Anh không đùa. Là thật...nhưng nếu như em không thích anh cũng không sao, ta vẫn là bạn có được không?"

"Không...không, ý em không phải vậy...chỉ là anh làm em hơi bất ngờ"

Anh gật gật đầu, trên gương mặt tuấn tú đã thấy thấp thoáng vẻ đượm buồn, cứ nghĩ em sẽ từ chối nên anh định quay mặt đi.

"Em còn nghĩ em đã rớt giá khi định tỏ tình anh nữa cơ, hóa ra giá em không dễ rớt vậy"

Em buông ly nước xuống, tay chống cằm nhìn anh. Nụ cười đã trở lại trên gương mặt nhưng nó vẫn không thể lấp nổi sự ngạc nhiên của anh. Anh ngẩn người một lúc mới tiến đến ngồi thụp xuống, hai tay anh nắm lấy tay em.

"Vậy em làm người yêu anh nhé"

"Ùmm..."

Em vui vẻ gật đầu đáp trả, cái gật của em cũng khiến anh vui theo. Anh nở nụ cười cưng chiều rồi xoa đầu em, cảnh này đã lọt vào mắt mấy chị khách nữ làm cho người ta ganh tị đến nổ đom đóm mắt.

Nhớ một chút về lúc bắt đầu quen nhau làm em có hơi lơ đễnh, còn cười ngốc. Tay anh lay eo khiến em bị kéo về thực tại, nhìn vào gương mặt tuấn tú làm bao cô điêu đứng này, em nghĩ thầm anh giờ đang là của em liền hả hê vô thức bá lấy cổ đặt một nụ hôn lên môi anh. Anh đột nhiên bị em hôn thì bất ngờ nhưng sau đó cũng mau chóng bắt kịp mà dây dưa với em. Anh đưa lưỡi tiến sâu hơn vào khoang miệng em tham lam hút hết những vị ngọt từ môi em, vòng tay anh càng siết chặt lại khiến em càng bị kéo đến gần anh hơn.

Sau một lúc gần như sắp hết hơi anh mới miễn cưỡng buông môi. Ánh mắt em lơ đễnh nhìn anh còn trề môi lắc đầu. Anh đẹp như vậy liệu em có thể giữa anh được bên mình không?

"Bảo bối, em ăn gì chưa, anh nấu cho em"

Em vô thức bật khóc, em khóc thật lớn. Không, em không giữ được anh, cứ nghĩ chỉ cần yêu hết mình thì anh sẽ an phận mà ở lại bên em, nào có ngờ...! Hôm nay là Noel, món quà này của anh lại quá bất ngờ với em rồi, em không thể tiếp nhận nó.

"Ami, em uống rượu à?"

"Đúng vậy, tôi uống rượu, uống để lừa bản thân rằng đây không phải là sự thật"

Em vừa nói vừa rút trong túi ra cả sấp hình dày cui đập mạnh xuống bàn. Park Jimin trước giờ trong lòng em luôn là một người chung thủy, em đã từng nghĩ nếu có chia tay thì cũng chỉ vì em và anh không hợp nhau chứ không đời nào anh lại phản bội em.

"Park Jimin, anh nhìn xem, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy"

Em mất bình tĩnh mà hét lên với anh, Jimin cầm lên xem từng tấm hình, mắt anh trợn tròn ngạc nhiên. Anh và em quen nhau đã được hơn hai năm, đột nhiên anh lại thay lòng, vậy là lỗi ở em ư? Vì em không quan tâm anh hay vì em dễ cáu gắt với anh?

Hôm nay đang cật lực làm việc thì đồng nghiệp bước đến đẩy cho em một sấp hình, em ngạc nhiên cùng nghi ngờ nhìn cô ấy, cô ấy lại chẳng nói gì chỉ ra hiệu cho em xem ảnh đi. Vừa lật lên, đập ngay vào mắt em là cảnh anh ân ái với người phụ nữ khác. Em đau đến thấu xương thấu tủy, đau đến nước mắt cứ vô thức tuông ra dù em đang cố dặn lòng rằng chắc ai đó chỉ muốn hại anh để chia rẽ tình cảm giữa em và anh mà thôi.

"Là ghép thôi, lần sau cậu đừng đưa mấy thứ linh tinh này cho tớ, Jimin của tớ không phải người như vậy!"

Em khẳng định chắc nịch với cô đồng nghiệp rồi quay lại tiếp tục làm việc dù hai mặt vẫn còn đỏ, cô ấy thì tỏ vẻ khinh bỉ, đứng tựa vào bàn làm việc của em nhếch mép.

"Cho cậu xem kĩ lại một lần nữa, nếu không tin thì nhìn đi, người trong đó chẳng phải em họ cậu sao? Gọi hỏi thử là biết liền!"

Câu nói đó khiến em bị khựng lại, định xoay sang đối chất với cô ấy nhưng cô ấy đã đi khuất. Em tự nhủ không được nghi ngờ anh, em lấy công việc để cố lơ đi những vấn đề đó. Nhưng em lơ được bao lâu? Công việc cũng đã xong, em ngã người tựa lưng vào ghế thư giãn, vậy mà đống hình ảnh trước mắt cứ làm em phân tâm. Không nhịn được em đành đưa tay với lấy một tấm để xem. Quả thật cô gái trong ảnh là cô em họ đi cùng em sang đây để du học. Ban đầu là bọn em ở cùng nhà như từ khi quen Jimin thì em lại chuyển sang ở với anh. Và cô em họ này không hề biết em quen Jimin, em chỉ nói là mình sang ở nhà bạn.

Vừa nhận ra "người rất quen" em liền phải ba chân bốn cẳng chạy đi để tìm hiểu sự thật. Em đứng trước cửa nhà cũ lòng không ngừng sục sôi một cảm giác căm phẫn, em phẫn đến cả mặt cả cổ đều đỏ au. Em không thể chờ thêm được nữa, em nhấn chuông liên tục mà chẳng nghe có phản hồi đành lấy tay đập vào cửa. Em đập rất nhiều, rất mạnh như thể để trút hết nỗi đau đi.

"Anni mau mở cửa, mở cửa cho chị"

Em hét vào vì em biết chắc chắn có người ở bên trong. Sau câu hét của em cánh cửa lập tức bật mở, trước mắt em là một cô gái nhỏ, thân hình thấp bé, dáng vẻ hiền lành ra đón với gương mặt đang nước mắt nước mũi tèm lem cả ra. Tuy ngọn lửa trong người vẫn đang cháy phừng phừng nhưng vừa thấy bộ dạng này của em gái em lại không nỡ quát mắng nó lúc này. Em nắm cổ áo của Anni lôi vào trong nhà đẩy nó ngã nhào trên sô pha.

"Mày nói mau, mày gặp chuyện gì mà lại ra nông nỗi này?"

Em gằng giọng, mắt đã bắt đầu hằn lên những mạch máu đỏ như sắp khóc ra máu đến nơi. Anni nghe chị hỏi thì tay chân run lẩy bẩy, vụng về quỳ xuống trước chân chị.

"Chị ơi, em sợ...em lỡ dại làm mất lần đầu rồi"

Em vẫn cố gắng kìm nén cơn giận, tay lấy trong túi ra những bức hình nhục nhã ấy thả xuống trước mặt Anni.

"Đây là người lấy đi lần đầu của em đúng chứ?"

Anni nhìn thấy thì trố mắt sợ hãi, nó cúi gập đầu tay ra sức nắm lấy ống quần em lên tiếng khẩn thiết.

"Chị ơi em sai rồi chị dừng mách mẹ em"

"Em có đang quen người này không?"

"Em...có"

"Chia tay đi!"

Anni nghe đến đây liền ngước mặt lên nhìn em, nó thắc mắc rằng sao chị nó không bênh nó? Sao không bảo với nó rằng hãy đến bắt tên đàn ông ấy chịu trách nhiệm? Mà lại là phải chia tay? Càng nhiều câu hỏi hiện lên trong nó, Anni lùi người về sau kịch liệt lắc đầu. Em sao lại ích kỷ đến vậy? Vì muốn giữ anh lại bên cạnh em có thể nhẫn tâm nói rằng người lấy đi lần đầu của em gái không cần chịu trách nhiệm với em ấy!

"Không đâu chị, em không thể, em...em có thai rồi! Anh ấy hứa sẽ chịu trách nhiệm với em!"

Câu nói của Anni đã thành công đánh sụp em. Ami vô hồn ngã ra sàn, ngay trên những chai thủy tinh, sức nặng của em khiến chúng vỡ tan tành và những miếng miểng đã cứa vào da thịt em. Nhưng những vết thương này có là gì so với nỗi đau bị đánh mất đi chân tình hơn hai năm mà em đang gánh chịu? Ami đứng dậy kệ rằng bản thân vẫn đang chảy rất nhiều máu, Anni hoảng loạn muốn sơ cứu hộ nhưng bị em từ chối. Em viết địa chỉ nhà anh lên mặt sau một tấm ảnh rồi đưa cho nó, dặn sau khi đã dọn xong mớ hỗn độn này thì phải lập tức đến ngay. Anni hơi nghi ngờ nhưng vẫn nhận lấy và gật đầu.

Park Jimin đơ ra, anh còn biết làm gì nữa? Ngoại tình mà bị phát hiện, còn có cả bằng chứng thì anh chối thế nào được?

"Park Jimin anh có yêu em chứ?"

"Có Ami, anh rất yêu em!"

Anh nói anh yêu em, vậy mà anh lại nỡ đối xử với em như thế ư? Yêu mà cả có vết thương lớn trên tay em anh cũng không nhận ra?

"Anh biết người con gái trong ảnh đã có bầu chứ?"

"Không, anh chỉ là qua đường..."

"Anh còn chối?"

Ami lại một lần nữa hét lên với anh, nước mắt trên gương mặt kiều diễm của em càng lúc càng nhiều hơn. Em quỳ xuống trước Jimin, hai tay chắp lại như muốn cầu khẩn anh.

"Park Jimin, em xin anh hãy để em là người phụ nữ duy nhất chịu tổn thương, em gập đầu xin anh hãy thật chân thành với em gái của em"

Jimin tiến đến định đỡ em đứng dậy thì tiếng chuông cửa lại đột ngột vang lên, có vẻ Anni đã đến. Ami hấp tấp lau vội nước mắt, chạy vào phòng gom hết đồ mình tống vào vali, để Jimin ra mở cửa. Anni thấy anh thì khá bất ngờ nhưng cũng vui không kém, nó ôm chầm lấy anh, vừa hay cảnh này đã lọt vào mắt em. Em gắng nén đau mà nở một nụ cười gượng bước ra.

"Chị...chị...sao chị lại kéo theo vali đồ? Nhà bạn mà chị nói...là ở đây sao? Vậy giữa hai người là gì?"

Giọng con bé run run như hiểu ra chuyện gì đó, nước mắt cũng bắt đầu lã chã trên khuôn mặt.

"Là người chị đã từng yêu thôi! Em không phải khóc, chị sẽ đi."

Ami kéo vali ra đến cửa đứng, một tay nắm lấy tay Anni, tay còn lại đặt lên một bên má mà lau đi những giọt nước mắt cho nó. Nó cúi đầu thể hiện sự ân hận của mình, nó đã nhận ra nó chỉ là kẻ thứ ba, là một người đến sau. Nhưng cớ sao chị nó lại phải cam chịu như vậy? Ami thương nó tới vậy à? Tuy chỉ là chị em họ nhưng vì là con một nên Ami từ bé đã luôn đối với nó còn hơn cả ruột thịt. Nay đến cả trong tình yêu em vẫn không nỡ cướp đi hạnh phúc của Anni.

"Ami, anh sai rồi đừng bỏ anh, ta còn chưa chia tay cơ mà!"

Em hất tay anh ra và tát cho anh một cái thật mạnh, đang đứng trước mặt Anni, anh đã làm con bé có thai mà vẫn còn trơ trẽn muốn níu kéo em ở lại?

"Cái tát này xem như sự trả giá của anh cho việc đã lừa dối tôi. Và chúng ta đã chia tay kể từ lúc anh lên giường với Anni. Con bé đang mang thai con của anh nên hãy thực hiện đúng lời hứa là sẽ chịu trách nhiệm với nó. Nếu anh không còn yêu con bé hãy trả con bé về, tôi có thể tự chăm sóc cho nó và con của nó. Còn nếu anh dám làm tổn thương con bé như cách anh đã làm với tôi thì tôi sẽ khiến anh phải thống khổ bằng bất kỳ giá nào."

Anh trầm ngâm nhìn vào em rồi đến nhìn Anni, anh không thể phân biệt được cảm xúc của mình lúc này. Anh rất yêu Ami! Và cũng không muốn mình là một thằng đàn ông tồi khi làm con gái người ta mang thai rồi lại bỏ chạy nên anh mới ngỏ ý chịu trách nhiệm. Nhưng anh đâu biết đó mới chính là điều đã biến anh trở nên một kẻ tồi, rất tồi! Anh chỉ đành nhìn người mình "đã từng yêu thật lòng" rời đi. Có lẽ đây sẽ là cái giá đắt nhất cho sự bồng bột nhất thời của anh, để anh không bao giờ có thể tái phạm nữa.

Một mình Ami lê bước trên cung đường quen thuộc giữ trời Noel lạnh lẽo. Em dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, nơi này là nơi đầu tiên em gặp anh, là nơi bắt đầu một cuộc tình thật đẹp và cũng là nơi kết thúc cuộc tình đó. Quán vẫn vắng người y như ngày đầu em gặp anh. Em đẩy cửa đi vào và gọi một ly ca cao.

"Cô không đi cùng người yêu à"

"Tôi vừa chia tay"

Tôi vẫn hay được nghe rằng: "Người hiểu chuyện nhất sẽ luôn là người thiệt thòi nhất". Đúng vậy! Ami, em đã bị thiệt đi một tấm chân tình, em hiểu chuyện đến khiến người khác phải đau lòng thay em. Đâu phải cái gì khởi đầu tốt đẹp thì nó cũng có thể tốt đẹp đến cuối! Vậy nên đừng quá đắm chìm vào hạnh phúc ban đầu, nó chỉ làm bạn càng đau hơn khi đánh mất.

Park Jimin, kiếp này anh nợ Ami một cuộc tình chân thành, kiếp sau anh nhất định phải trả. Anni, kiếp này em nợ chị ấy một ân tình, kiếp sau em nhất định phải đền đáp.

❝500 lần ngoảnh lại ở kiếp trước mới đổi được một cái nhìn phớt qua ở kiếp này. Hai năm yêu nhau, em cứ ngỡ ta đã có thể cạnh bên cả đời. Nhưng nào ngờ anh có nợ với người khác, kết cục của ta vẫn là phải chia xa.❞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top