ZingTruyen.Top

Jiminjeong Oneshot

buổi sáng đầu tiên sau khi thành thân, youngwoo đã áo mũ chỉnh tề, ngồi trên lưng ngựa sẵn sàng cùng cha đến hoàng cung làm việc. minjeong lướt ngang qua bóng lưng anh trai, cảm tưởng như anh ấy chưa từng kết hôn vậy. đi đến phòng của anh chị, minjeong nhìn gia nhân rời đi rồi mới ló mặt vào trong, jimin vẫn còn ngồi thất thần nhìn vệt máu nhàn nhạt trên đệm trắng. em hơi cau mày, sao đám gia nhân còn chưa dọn chúng đi?

"chào buổi sáng chị jimin, chị khoẻ không?"

nghe giọng nói lảnh lót kia, jimin giật bắn mình một cái trước khi quay sang nở nụ cười với em

"ah...minjeong, chào buổi sáng"

"mẹ gọi chúng ta ra ăn sáng, nếu chị thấy mệt em sẽ nói với mẹ" - minjeong bấy giờ mới thấy rõ ngũ quan của nàng, em dựa vào sắc mặt hơi nhợt nhạt của nàng mà hỏi

"chị ổn, mình đi thôi" - thấy minjeong có ý chờ đợi, jimin cũng đứng dậy rời đi, dù sao bắt mọi người chờ vào ngày đầu tiên làm dâu cũng không phải phép

căn nhà lớn ở trung tâm biệt phủ là nơi ở của quan viên kim và phu nhân, đồng thời cũng là nơi sinh hoạt chính của gia đình. nhà chính không trang hoàng quá nhiều, nhưng cái im lặng uy nghiêm trong nhà cũng đủ làm jimin cảm thấy như bị lấn át, bất ngờ thay buổi ăn trôi qua không quá căng thẳng như jimin nghĩ. phu nhân là người nhẹ nhàng hoà nhã, bà không thúc ép hay giáo điều nhiều, một chút ẩn ý cũng không, có lẽ vậy nên minjeong khá thân thiết với mẹ, chỉ là em không nói nhiều như lúc gặp riêng nàng

"tối hôm qua hai đứa tốt chứ?" mẹ kim gắp một khúc cá nhỏ sang chén của jimin, hỏi

"thưa tốt ạ" - nàng còn chưa hiểu việc này thế nào mới gọi là tốt, nhưng ngẫm lại phu quân của nàng đối xử rất nhẹ nhàng, nên cứ gọi là tốt đi

"mẹ, dạo này gia nhân có vẻ làm việc hơi chậm" - minjeong cất lời, giọng em hơi trầm xuống, đám gia nhân ngồi chờ hầu ở cửa không hẹn mà rét run

"có chuyện đó sao?"

"vâng"

"lát ta sẽ nói chuyện đó sau minjeong nhé"

vị phu nhân gác lại chuyện đó, lại quay sang tiếp tục trò chuyện cùng người con dâu. bữa ăn kết thúc không lâu sau đó, jimin trở về sớm nghỉ ngơi, minjeong ngồi quy củ ở gian nhà lớn, rũ mắt suy nghĩ chờ đợi phu nhân kim. vị phu nhân mở cửa, khẽ ngắm nhìn đứa con gái nhỏ của bà giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thanh tú, minjeong thấy bà liền cúi đầu chào, phu nhân ngồi xuống đối diện em, vẫn giữ nụ cười hoà nhã

"sáng nay con đã thấy tấm đệm chứ?"

"có thưa mẹ, cô ấy hoàn toàn trong trắng trước khi được gả đi"

vị phu nhân gật gù hài lòng

"đó là lí do mẹ lệnh con đi mời cô ấy ăn?"

"kể cả việc dọn dẹp chậm trễ cũng là ta làm" - phu nhân ngắt lời, bình trà nóng đã được pha đặt ở cửa, minjeong theo thói liền bước tới bưng đến, tỏ ý hầu trà cho bà

"con có chút thắc mắc" - minjeong cầm bình trà lên, nhẹ tay giữ nắp ấm nóng rực nghiên tay rót trà -"tại sao lần này lại là con?"

"người quản gia của chúng ta dạo gần đây đã để xuất hiện chút sai sót làm ta không yên tâm lắm" phu nhân lắng nghe tiếng rót trà một lúc, bà tiếp lời

"anh trai con là một nam nhân ưu tú, việc của ta là phải lựa chọn một vị tiểu thư môn đăng hộ đối, xứng đáng với danh tiếng gia tộc kim chúng ta, xa hơn nữa là tiếp tục tạo ra các thế hệ xuất sắc kế thừa cơ đồ"

"kim minjeong, công việc của con trong biệt phủ kim không chỉ là quản lí gia nhân. con còn phải để ý người ra vào phủ, học hỏi thật tốt để trở thành vị nương tử giỏi, đủ giá trị để được xem trọng. phu quân càng có thể diện tốt, người phụ nữ đó càng có giá trị minjeong à"

minjeong cúi đầu nghe từng lời thuyết giảng sớm đã thuộc lòng. tính cách tự chủ của em so với ý tứ của mẹ thật quá khác nhau, học tập phấn đấu chỉ để mục đích phục dịch, minjeong không thích suy nghĩ này. bàn tay bị che đi dưới lớp vải vóc đã nắm chặt lại từ khi nào

"vậy nên, con nên để ý và kề cạnh yu jimin, học hỏi những điều tốt từ cô ấy" phu nhân kim dừng lại vài giây rồi kề sát về phía minjeong, khẽ nói - "nếu có chuyện gì, cũng hãy kể cho ta với nhé"

"...con đã hiểu" - minjeong run giọng đáp lời
________________________________________
sau đêm tân hôn youngwoo không gần gũi với nàng thêm nữa, thời gian anh ta lại quay trở về như những tháng ngày trước: sáng đến hoàng cung làm việc, tối trở về thư phòng đọc sách hoặc sử lí đống văn phẩm đến khuya. yu jimin lại là người sống giờ giấc quy củ, không thể chịu nổi việc thức chờ chồng mãi, thế nên mỗi khi youngwoo trở về phòng, nàng đã chìm vào mộng từ lâu, anh cũng không làm gì thêm, chỉ kéo chăn lên cho nàng rồi ngủ. cứ thế một tháng đã trôi qua, không có tin gì

youngwoo không để tâm, phần vì biết lỗi là do anh, phần vì công việc nhiều, không có con bây giờ cũng không thành vấn đề. thế nhưng jimin thì có, youngwoo luôn để tâm và chiều lòng nàng, nhưng việc con cái thì không, anh không động đến nàng, jimin lo sợ đó là lỗi của nàng mà ra. từ nhỏ yu jimin đã phải thuộc nằm lòng chuyện việc nhà cửa con cái chính là của nữ nhân quán xuyến, nếu không hoàn thành được thì đích thị là một nương tử đáng bị chê trách. nay việc cơm nước luôn được tươm tất, thế nhưng con cái lại không, nàng dần lo sợ mình đã sai sót ở đâu đó, là lí do youngwoo bỏ bê chính nàng. chưa kể đến dạo gần đây, cha mẹ cũng đã bắt đầu có ý dò hỏi, mà đám gia nhân trong nhà cũng mồm mép không thôi

youngwoo dặn nàng đừng để vào tai, nhưng anh lại quên rằng thế giới mà anh và nàng đối mặt là hai thứ quá khác biệt, chốn quan trường ít khi nhắc đến lí do anh vẫn chưa có con, cũng không ai hỏi vì sao lại để nương tử của mình mãi chưa có tin vui. để người đầu ấp tay gối yên lòng, jimin hiếm khi đề cập chuyện bị người khác ác ý cho anh nghe, nhưng mỗi khi youngwoo ở lại thư phòng đến muộn, anh không biết khi ấy jimin đã tủi thân mà khóc trong bao lâu

mỗi ngày đều u uất hiển nhiên sẽ sinh bệnh, khóc và thức khuya liên tục khiến jimin bệnh nặng đến liệt giường. nhìn người trước kia xinh đẹp rạng rỡ bao nhiêu, nay thân ảnh mảnh mai gầy gò đến thế, đáy mắt em không giấu nổi tia đau lòng. ngược lại với youngwoo chỉ gọi lang y đến, trả tiền sắc thuốc, còn lại thì ở tận trong cung làm việc mấy ngày trời, số ngày anh đến thăm chỉ đếm trên một bàn tay; minjeong lại ngày đêm túc trực cạnh giường

jimin đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng do cơn sốt hoàng hành, ánh trăng đã lên cao từ lâu, ngoài ngọn nến nhỏ được đặt kế bên giường thì không còn gì khác ngoài bóng đêm. nỗi lo sợ không rõ từ đâu bất chốc nổi lên trong lòng như từng đợt sóng trào, dâng cao đến tràn đầy mắt ngọc.

nàng sợ bóng tối, sợ ác mộng, sợ một mình, sợ lời chê trách, nàng muốn có ai đó kề cạnh, bảo vệ nàng, ngay lúc này

jimin rướn người, dùng hết sức lê cơ thể nặng nhọc rời khỏi giường, chân trần chạm vào sàn nhà lạnh toát, đầu óc đau nhức xoay vòng. đôi tay run rẩy cố bấu víu lấy bức tường để lần mò bước đi, trong đêm tối jimin trong sợ hãi cứ quờ quạng mãi trong không trung, bản thân không biết đã va phải bao như thứ đồ đạc, ngọn nến duy nhất trong phòng cũng đã bị nàng đụng đổ từ lâu. chạm được đến cánh cửa tranh, nàng như vớ được vàng, mở bừng cửa chạy ra lại không để ý vấp phải bậc thềm rồi té ngã

minjeong đi nấu thuốc về, một tay cầm chén thuốc bắc hẵng còn nghi ngút khói, tay còn lại đang phe phẩy cuốn sách nấu ăn em mượn được từ tay đầu bếp trong cung, định bụng sẽ nghiên cứu rồi mai nấu bồi bổ cho nàng. đột nhiên từ phía căn phòng dưỡng bệnh nghe tiếng được tiếng kéo cửa lớn, theo đó là bóng hình người phụ nữ hoảng hốt chạy ra, chẳng may lại vấp phải bật thềm mà ngã xuống nền đất. minjeong hoảng hốt, làm rơi cả cuốn sách, chén thuốc nóng hổi cũng đổ vào tay mà không để ý, em vội chạy đến đỡ nàng lên, jimin nhìn thấy nàng thì bật khóc nức nở, đôi tay trầy xước bám đầy bụi vội báu víu lấy em, giọng nàng vỡ vụn

"min-minjeong à, khi nãy...hức tối lắm- hức... không thấy em, thật sự rất- rất sợ"

"được rồi jimin à, em đây rồi... không sao"

"chị xin- xin lỗi mà, hức, đừng bỏ chị lại"

"em không bỏ chị, là em đã đi lâu quá, đã chờ rất lâu phải không? em đây rồi..."

nhìn gương mặt xinh đẹp kia giàn dụa nước mắt cùng đất cát lấm lem, đôi mắt sáng trong cùng đầu mũi đỏ ửng, môi mọng thường ngày giờ cũng khô khốc, đọng vệt máu vì bị nàng vô thức cắn lấy. minjeong cố gắng dùng tay lau bớt đi những vết bẩn, nhưng chỉ khiến chúng thêm lem luốc, nốt ruồi em yêu thích cũng bị che mờ đi mất, phải làm sao đây?

nhìn người chị dâu mỏng manh trong lòng mình như thế làm minjeong thấy tim mình thắt lại, còn nổi lên chút tình ý không tên. em giật mình không dám nhìn nàng nữa, vòng tay ôm siết lấy thân thể đang run rẩy trong lòng vỗ về mặc cho bộ hanbok đắt tiền đã trở nên dơ bẩn. rồi em bỗng nhận ra trong từng cơn thét gào của jimin, nước mắt em cũng đã rơi đầy trên mặt, mặn đắng nơi đầu môi

con tim vẫn lén lút rung động từng hồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top