ZingTruyen.Top

[JimmySea] ✧LỆ✧

-1- vương vấn

KewwJiang

Linh hồn như bị thiêu rụi thành đống tro tàn , em thất thần rảo bước giữa bầu trời âm u không đọng mưa , chỉ biết cõi lòng hoạnh hiu , vắng lặng như ao nước mùa hạ , yên tĩnh không một động thái hay là một thân thể bị vụt tắt nửa phần hồn

Từng nhịp chân dạo bước như từng tiếng đập từ con tim , một trái tim khác khao mãnh liệt thứ tình yêu thiêng liêng nhưng rồi lại vỡ tan không thành hình như mơ , đôi má phím hồng do thời tiết trở lạnh nhưng vẫn không so với linh hồn đã đóng băng tự bao giờ của em

Làn gió hắt hiu họa cùng ánh đèn vàng chiếu rọi như bản tình ca đau thấu một khoảng trời rộng , em dừng chân tại con hẻm nhỏ , xung quanh là dòng người vội vã nhưng lòng em lại trống vắng và cô đơn đến lạ , em đảo mắt một vòng rồi lặng lẽ ngồi tựa vào ghế gỗ phía sau

Nhịp tim như hẫng đi một khoảng , bản tình ca em viết chỉ đến đoạn đau thương là kết thúc , nói bất đắt dĩ là sai , đúng hơn là cuộc đời em chẳng có gì tốt đẹp , một sự sống hoa nhã rơi đầy cánh đào hồng hay một sự sống bình yên như tia nắng ngày hạ đọng lại trên mặt hồ

Em cũng mong muốn bản thân mình được cứu rỗi , để thoát khỏi tình thế đau thương và đầy trắc trở , linh hồn trong em như bị giam cầm nơi ngục tối , có cố thoát khỏi nhưng mãi vẫn dừng chân tại nơi mà nó tồn tại , vốn dĩ em không nên bước ra khỏi khoảng cách mà em cho là an toàn để rồi nhận lại là cái mất mát đầy quyến luyến

Bóng người từ xa như rơi vào tầm mắt , đáy mắt hiện hữu một dáng người thân thuộc , đến mức không muốn đối diện , em đứng phắt dậy vội tìm cho mình chỗ trốn để lãng đi thứ gọi là tình yêu , một thứ tình yêu không nên có càng không nên tồn đọng trong lòng em

Nhưng em vẫn đứng đó , mặc cho lí trí có thúc giục em mau lẫn tránh , em vẫn chọn theo con tim đã vỡ , em chọn cách thu vào mắt mình là hình dáng của anh , một bóng người đã ghi đậm trong tâm trí rối bời của em , cõi lòng dâng lên một nỗi tiếc thương em muốn lao vào dòng người tấp nập để tiến đến ôm lấy ngọn đuốc le lói ngoài kia

Em mỉm cười , cái cười đầy chua xót ở tận đáy lòng , em cười cho số phận bi đát , cho cuộc đời bất hạnh đã đưa em đến với anh , em thống khổ đến mức tâm hồn lẫn lí trí đều gục ngã

Cả ông trời cũng muốn ngăn cấm sự tìm kiếm của anh , ông vẽ lên một bức tranh đầy cảnh sắc mê hoặc để lôi kéo và thúc giục anh bước vào lối mòn đó , anh thật sự chọn cách bước vào con đường đó để tìm tòi một loài hoa quý thuộc về anh

Để rồi cả anh và em đều đã đánh mất nhau , cơn mưa tầm tã kéo đến , em không ngờ lại nhanh đến vậy không một dấu hiệu báo trước mà đột ngột xảy đến , em chỉ kịp thời bung chiếc ô màu đen xám để che chắn đi những giọt mưa ảm đạm trên bầu trời

Chân vẫn đứng đó , vấn rảo mắt nhìn về bóng người dần khuất , có lẽ em đã nhận ra đâu đó thứ mình nên từ bỏ , em từ bỏ lối hạnh phúc để lại cho phần hồn là mớ hỗn độn , để vun vén cho sự hạnh phúc của anh

Dòng người dần thưa , anh vẫn tìm em trong vô vọng như tìm một hạt sỏi nhỏ giữa biển người mênh mông , lòng thống khổ cầu xin em xuất hiện , chỉ một lần thôi để anh được nói ra lời xin lỗi . Một lời xin lỗi em đã không cần đến , một lời xin lỗi đã quá muộn màng

Chiếc điện thoại trên tay bỗng reo lên , tiếng chuông của những dòng tin nhắn , như ngọn đèn chiếu sáng một vùng trời đầy mây đen , ánh mắt mừng rỡ khi thấy dòng tên em , nhưng nó thật sự chỉ là tên em mà không phải là biệt danh anh dành cho người từng thương

____

00:15

: mau về đi anh ! Đừng để chị ấy lo

: em vẫn sống được , miễn là không cùng anh

: đừng để mưa thấm vào áo , sẽ dễ cảm đó

Sea , em đang ở đâu ? Làm ơn đến gặp anh một lần đi , làm ơn , anh xin em đó :

Chỉ một lần này thôi , làm ơn cho anh cơ hội để giải thích :


: em vừa nhận ra , mình đã không còn yêu anh đậm sâu như ngày đầu nữa rồi

: không cần lo , em không phải đứa trẻ khi xưa anh yêu

: giờ em tự mình lo được , em có thể chăm sóc bản thân mình

Sea , anh thật sự cần em , anh xin em , coi như là lần cuối , được không em ?? :

_____

Thời gian vẫn trôi , mưa vẫn không ngớt anh đăm đăm nhìn vào dòng tin nhắn còn sót lại như những ân tình còn đọng lại trên khóe mi mắt mà gửi trọn cho anh , chẳng thấy em còn ở đó , anh càng thêm bấn loạn , giữa cơn mưa nặng hạt anh vẫn ngóng trong một ánh nắng sưởi ấm lòng mình

Cả người như bị hành hạ đến toàn thân tê dại , nhưng vẫn cố chấp đứng đó , chờ đợi một điều sẽ hoàn toàn không diễn ra , mung lung và hời hợt , màn hình điện thoại đã bị cơn mưa làm cho nhòa đi như muốn cuốn trôi đi những linh hồn còn tồn đọng mà em đã gửi gắm

Gửi cho người em từng trót yêu , từng dại khờ khi bên người ấy , từng say mê ngắm nhìn nụ cười sưởi ấm tim em , từng khát khao chinh phục ánh mắt long lánh hướng về phía mình , từng dành trọn ân tình cất giữ trong lòng cho anh

Sự thật đã từng ngày cố gắng đâm thủng con tim em , nó phũ phàng và đầy đau thương , em ôm trọn thứ gọi là tình yêu rồi lại cất giữ một mớ rối ren do yêu dại khờ gây ra

Trong tình yêu không ai là không mắc lỗi , ai cũng mong mỏi cho mình một thứ tình cảm sâu sắc , thiêng liêng , trong trẻo như ánh mặt trời ban mai nhưng không ai lại muốn hưởng lấy một tình yêu không chân thành và đầy rẫy những nổi đau vất vưởng

Anh vẫn ngóng chờ , mong mỏi vào đoạn tin nhắn ngắn ngủi mà mình đã gửi cho em . Nếu chính đêm đó , anh thì thầm vào tai những lời mật ngọt hay những từ ngữ đầy lời yêu thì em chắc hẳn sẽ xuôi lòng mà cho anh cơ hội , chẳng phải bản thân anh đã làm điều tồi tệ khiến em rơi thẳng vào vực sâu sao

Giờ lại khóc lóc đầy tiếc nuối như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa dòng đời đầy chông gai , ngọn giáo đều chỉa mũi về phía em , chúng chỉ cần thời cơ đúng lúc sẽ sẵn sàng lao tới giết chết em , giết đi linh hồn mỏng manh không còn người bảo vệ

Giết đi tâm hồn đã khô héo từ lâu , giết đi một cậu nhóc tuổi 18 đầy hồn nhiên , tinh khiết , trong sáng như viên pha lê lấp lánh tồn tại giữa hang động sâu thẳm , sâu tận đáy lòng em vẫn mong mình có thể tha thứ cho những lỗi lầm anh đã mang đến

Nhưng tâm hồn em thì muốn rời bỏ điều đó , nó không muốn chứa đựng quá nhiều tổn thương hay những vết xước lâu ngày vẫn không lành lại , nó mãi ở sâu trong hồn em , không lành lặn ngày qua ngày chỉ tiếp nối đè nén lên nhau

Những hạt mưa không còn thấy rơi , nhưng bầu trời vẫn đen kịt không tan , không phải do trời đã dừng lại cơn mưa mà do chiếc ô đen xám được che chở trên đầu anh , một cảm giác thân quen khó tả làm anh mung lung , cả người cũng chẳng biết phải hành xử ra sao

Chỉ sợ khi quay lưng lại sững người không biết đối diện như thế nào với em , từng bước chân nhẹ nhàng đáp đất để trở người về sau . Thất thần nhìn đối phương che ô cho mình , cổ họng cứng đơ mãi không phát ra tiếng , anh như pho tượng giữa trời mưa gió rét vẫn không lung lay . Anh không biết bản thân nên hành xử ra sao cũng không nên chính trực nói ra những lời nào

_____

🙇🌻

Hahahahahaha cập nhật mới đâyyy💞

Chap đầu tiên của bộ này là chap 5 của bộ " Điều Ước " đó khrap , dành cho ai chưa biết nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top