ZingTruyen.Top

[JimmySea] ✧LỆ✧

-7- trăng tròn

KewwJiang

Ánh trăng chiếu sáng cả vùng trời khuya ảm đạm , các vì sao thi nhau tỏa sáng như đang chứng kiến cảnh sắc trước mắt , con phố tràn ngập ánh vàng của đèn đường chiếu rọi , thắp sáng cả lối phố thưa người

Làn gió vội vã kéo tay chạy về phía hơi ấm tình yêu , chúng nô đùa giữ lại hơi mát đọng trên mái tóc đen , làm làn tóc bỗng xù lên nhưng chỉ để nâng thêm vẻ đẹp trên gương mặt sắc sảo đó , em nâng nhẹ gọng kính đen , hơi thở ấm được phả vào không khí lạnh , em mệt mỏi khép bờ mi

Lông mi cong rũ xuống như cõi lòng em buông bỏ một muộn phiền , bàn tay chất đầy vết xước , em vẫn không ngần ngại để anh nắm lấy , hai đôi tay đan lấy nhau như tìm lối để tâm hồn mang hơi ấm đến con tim , cõi lòng vẫn còn tan hoang , em lại không dám đặt cược linh hồn vào chốn hoang dại lần nữa

Chỉ mong , thân thể bình yên trãi qua mọi khó khăn , em xin một lần ích kỉ , chôn vùi phần hồn vẹn nguyên vào những áng mây trắng xám , chúng trôi qua trên bầu trời lơ lửng cũng chẳng biết ngày mai sẽ ra sau , chúng không bận tâm với đời , có tan thành khói em cũng cam lòng

Em đảo mắt về phía bên cạnh , mái tóc đen có phần phập phồng do cơn gió vẫn còn đọng lại mãi chưa đi , em khẽ run người , làn gió lùa vào kẻ áo ám sát da thịt non mà sờ soạng , cơn gió lạnh buốt đến thấu xương , lại bất ngờ tác động đến vùng bụng

Cơn đau nhói ấp đến liên tục , chúng đục sâu vào tâm trí để hành hạ lí trí vẫn đang vùng vẫy , em khẽ nhíu mày ,bàn tay vô thức siết chặt lấy tay anh , dấu hiệu không tốt của phổi vẫn kề cạnh thân xác tàn tạ, chúng ở cạnh quấy rỗi bữa ăn em thường xuyên

Nhưng em lại chọn cách chịu đựng , không một ai hay biết , em giấu nhẹm đi việc bản thân vẫn còn bệnh , đưa bàn tay đỏ ửng vết xước lên xoa bụng , hít phải khí lạnh , lá phổi tổn thương khó khăn thích ứng

Em ho khan vài tiếng lại tác động đến cơn co thắt ở bụng , em lại dùng tay gấp gáp xoa bụng , nhưng chúng chẳng hề dịu đi , từng cơn đau cứ cuồn cuộn kéo đến vùi dập thân thể yếu ớt của em

Cho đến khi , cổ họng trào lên cơn buồn nôn , em gục người , buông lỏng bàn tay đang nắm chặt , cả người như mất sức đổ gục lên trước , anh hoảng hốt ôm lấy thân thể em , để em gục người vào góc cây cạnh bên , dạ dày khốn khổ quằn quại từng cơn , chỉ thấy em nôn được bãi nước chua , tơ máu đọng lại trong cuốn họng bị em đè nén trở xuống

Anh khẽ chau mày nhìn tình cảnh khó khăn của em trước mắt , chiếc bình giữ nhiệt được anh mang theo giờ lại hiệu quả , bàn tay lúng túng mở nắp để vệt nước nóng trong bình đổ lên tay , anh tạch lưỡi , chỉ vội quơ bàn tay vài cái

Lại dùng bàn tay đã bỏng rót nước ra nắp , anh nhanh chóng phả hơi lạnh vào phần nước vẫn còn bốc khói, nâng nhẹ phần nước đến trước miệng em , đáy mắt thu gọn bóng người con trai vào trước mắt , anh dằn vặt bản thân

Chỉ nhờ gió để tìm lấy hướng dương mà không tìm đến ánh mặt trời để dẫn lối , rồi giờ đây , phải nhìn em với nhiều vết thương in trên da thịt , sâu trong cõi lòng em cũng đã chứa hàng vạn vết nứt của trần đời để lại , em để chúng tồn tại trong góc u tôi của tâm trí , dù biển có đón nhận thay em vẫn từ chối , vì chính em đã chọn nó , chọn sống một cuộc đời đầy bi thương mà không oán trách

Dòng nước ấm được truyền xuống cổ như dịu đi cơn rát ở cổ khi nôn , em thả lỏng cơ thể để mặc cho cơn đau ở bụng vẫn đọng lại . Đầu gối vì em mà chịu đựng nền gạch đầy sỏi nhỏ , vội nhìn thấu , anh ôm lấy thân thể dìu em đứng lên , để làm điểm tựa cho em , anh vẫn ôm lấy thân thể nhỏ trong lòng

Như nghe trọn nhịp tim khi bên cạnh , nghe từng hơi thở nóng ấm em phả vào tai , nghe được tiếng ái tình của cuộc đời , anh đưa mắt nhìn em , ánh mắt chất chứa sự âu yếm muốn đem hết khoảng khắc hiện tại vào thước phim cuộc đời . Để chúng trọn vẹn là niềm hạnh phúc

" hay là....mình gọi xe nha em ? " , anh miết nhẹ môi lên vùng trán em , lại cảm nhận được sức nóng mà thân thể em tỏa ra , nỗi lòng vấy lên sự lo lắng khôn nguôi , anh ôm lấy cơ thể nhỏ đang gục trên vai , tay lấy chiếc điện thoại từ túi , có chút run rẩy bấm gọi vào dãy số

Em dường như hoàn toàn mất sức lực để thân thể tựa vào lòng anh mà khép mi , chiếc má ửng hồng do nhiệt độ cơ thể tăng cao , em ngã gục trước sự hành hạ tàn nhẫn từ bản thân , cố chịu đựng thêm nhiều vết thương để rồi chỉ nhận lại một thể xác tồi tàn

" alo ? " , giọng nữ mang thanh âm êm dịu được truyền qua loa điện thoại , anh ríu rít trình bày sự việc , " chuyện hơi khó nói , nhưng..cho em ở nhờ một đêm được không ? " , câu từ có chút ngập ngừng như không giám nói , y lặng người lắng nghe từng câu từ để rồi mang tâm trạng đầy thắc mắc

" nhà mày không có à ? Mới bán hả ? Hay cho vay ? " , y liên tục đặt ra câu hỏi để tra khảo , lại không ngừng nói ra những thắc mắc trong đầu khiến anh có phần mất kiên nhẫn , " Không có , hôm nay có chút việc , chỉ sống nhờ một đêm thôi , em đang ở gần đây "

Y im lặng như đã đồng ý lại vừa ngẫm nghĩ xem sai sót ở đâu , đầu dây bên kia yên ắng , anh lại vội cất lời " Chỉ gọi để thông báo thôi , mở cửa trước đi , 5p đến ngay " , anh vội cúp máy , tay loay hoay nhét điện thoại vào túi , viễn cảnh trước mắt cứ ngỡ sẽ không xảy ra nhưng lại đang diễn ra trước mắt , ngọn gió xa vời cũng chẳng nhìn thấu được cõi lòng đang ung dung của em

Cõi lòng như nhận ra ngọn nến được thắp trong tâm hồn em bỗng bừng sáng , nó tóe lên tia hy vọng đầy khát khao mãnh liệt , em vô thức rơi vào cõi hồn mình tạo ra , một nơi chất chứa mảng u phiền luân phiên tạo ra một nỗi dày vò thấu tâm can , linh tính lựa chọn vòng tay anh là nơi an toàn , mí mắt cũng theo đó mà khép chặt để cõi lòng thảnh thơi một phút

Sóng biển phủ lên một mảng xanh tối đen do đêm khuya , chúng dập dìu giữa cái gió yên ả kéo đến từng đợt , ánh trăng đêm nay tròn đến lạ , hắt sáng phủ đầy mặt biển lênh đênh như tâm can em đang phủ dậy một ánh sáng của ngọn nến hy vọng , em dùng phần hồn vẹn nguyên để bao bọc ngọn nến ấm , ánh lửa kiên định nhưng lại lạc lõng giữa cõi lòng tan hoang buốt giá

______

Anh đưa mình chìm vào mảng tối của trời khuya , nơi vắng lặng của bầu trời về đêm , điếu thuốc trên tay được dập tắt , ánh mắt buông xuống trước cửa số kéo theo cõi lòng nặng trĩu cùng nỗi tâm tư vô hồn tồn đọng trong linh hồn vắng lạnh , cái tẻ nhạt về đêm của thành phố khiến lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả , anh cười ngặt nghẽo cho số phận đôi ta

Duyên ươn là do trời định nhưng anh lại chọn cách bắt đầu đầy mơ hồ , như đưa hồn lạc vào chốn đầm lầy không lối thoát , sương mù phủ kín lối đi một tia sáng thấp thoáng cũng chẳng xuyên qua , anh lại bỏ cuộc , để tâm tư lạc lõng giữa trời mây , để chôn vùi phần hồn vào bãi cát trắng trên biển

Bao tâm tư không thể tả , cách anh yêu em như gió vờn với nắng , chỉ một lúc thoáng qua lại vụt mất , nỗi tâm tư không thể giãi bày cứ thế tồn đọng trong tâm trí , anh tự cho rằng bản thân tệ , đã bỏ lỡ em vào một ngày mưa , cơn mưa như mang hồn anh lạc giữa chốn phiêu bồng chúng rong ruổi khắp nẻo đường lại bất chợt lặng đi vì lạc lối

Cho đến khi tìm lại chính lối mòn ban đầu đã đi , nỗi ân hận kéo dài đến mây trời cũng thấu , bỏ lỡ em trong thước phim anh dựng lên là điều tưởng chừng viễn vông nhưng lại diễn ra một cách suôn sẻ , chúng thuận đà tiến đến bỏ lại em phía sau như áng mây tan thành khói

Nhưng lại cảm ơn áng mây lơ lửng giữa trời ngày hạ mà anh theo đuổi đã giúp anh nhận ra , cõi lòng anh chỉ ấp ủ mỗi tâm can mà em trao , hướng dương lại vươn mình trong tia nắng ấm , chúng thao thức vì một ngày mới đầy nắng hiu hoạnh và tràn gió lao xao giữa những tán cây , âm hưởng vang lên như đánh tan cõi lòng bi thương

Anh đưa mắt về bóng người thương , cả cách nhìn em ngủ giờ đây cũng chỉ gói gọn bằng từ âu yếm , anh đặt nhẹ đáy mắt lên đôi mắt đã khép của em , tận hưởng vẻ đẹp tinh khiết , ngây thơ vốn có từ em , viên pha lê lại lấp lánh trong cõi u tối , mảng tối dày đặc cũng chẳng che giấu được vẻ đẹp thuần khiến của viên pha lê được chạm khắc tinh xảo

Mùi thuốc vương vấn xung quanh chúng đọng lại trên da thịt quyết không rời đi , anh biết , biết những thứ em không thích lại càng rõ thứ mà em thích nhất nhưng bất chợt quên hẳn đi nỗi lòng em đang chất chứa điều gì

Khói thuốc men theo cơn gió phả vào làn tóc đen , thân thể bất giác co lại , bàn tay đầy vết xước cũng vươn ra để níu chiếc chăn lên cao , em nheo mắt cố gắng đánh tỉnh bản thân bằng mùi thuốc lá xộc vào cánh mũi , em vươn đôi mắt vừa mở hờ nhìn về phía cửa sổ , bóng dáng người phía trước có chút quen , em lại nheo mắt thu gọn chúng vào đáy mắt

Tay mò mẫm cặp kính đen bên cạnh , vô thức trong ngây ngơ , nhận ra phía em có động tĩnh , anh lập tức bước đến ngồi ngay phía mắt để em trông rõ hơn , " không ngủ nữa sao ? Bé con " , âm thanh có chút khàn trong cái giá lạnh đêm buông lại được truyền tới tai , em thở hắc rồi lại mím môi , bộ dạng đáng yêu phô trương trước mắt khiến anh bật cười đến híp cả mắt

" mắt kính em đâu anhhhh , a không nhìn rõ nữa rồi " , em mè nheo trước ánh cười điên dại từ anh , đôi tay vẫn mò mẫm trên nệm êm lại không hay biết cặp kính đã được anh nâng niu trên tay ," gọi hia đi như cách cũ em vẫn hay gọi anh đấy "

Em mỉm cười nhìn anh rồi lại giật lấy cặp kính trên tay anh , mái tóc xù lên do lăn lộn trên giường , lại đột nhiên đốn hạ trái tim anh , một giây phút anh lại lặng người để ngắm nhìn vẻ đẹp thanh nhã của người yêu trước mắt , thu gọn chúng vào tâm tư cất giữ , để chúng giữa cõi lòng yên ả đầy sắc hồng

Ngơ người nhìn lại anh , em vẫn không hiểu , đáy mắt anh chỉ thu mỗi bóng hình em nhưng cũng đã lâu anh muốn thanh âm truyền đến tai có chữ " hia ", để em nhận ra anh chỉ muốn chiêm ngưỡng và độc chiếm mỗi em cho riêng mình , để em tận hưởng niềm hân hoan trong vui sướng

Em lại mím môi đầy khó hiểu , rồi lại ngã phịch xuống nệm êm , em dùng tay kéo chăn trùm kín đến vùng mũi , để lại đôi mắt thu hút ánh nhìn của anh , " hiaaa , mau đi ngủ , em mệt rồiii "

Cõi lòng tưng bừng đầy hoa , ánh ban mai lại lần nữa chiếu rộ vào tâm hồn đã nhiễm sắc tối của anh , mặt sóng gợn giữa đời như con tim dâng trào niềm hứng khởi đầy tươi mới , em vô thức làm anh cười bằng cách đầy ngọt ngào đó , dáng vẻ thơ ngây đó vẫn còn đọng mãi bên trong em chúng vẫn luôn tồn tại không cách rời đi

Anh ân cần gỡ bỏ chiếc mắt kính tựa trên sống mũi của em , nhẹ nhàng đặt cái hôn lên chiếc má mềm một cách dịu ngọt như cả tấn cánh đào rơi , phủ đầy mặt hồ yên ả ngày hạ

" em ngủ ngon , hia ngủ đâyy "

" không trả lời anh sao ? "

" hia ngủ ngon "

Điệu cười hớn hở vang lên trong không gian yên ắng đầy tĩnh mịch , bầu trời đêm nay lại tỏa sáng như cách lòng em thấp lên ngọn nến hắt hiu , ngọn gió vờn trên áng mây cũng yên tĩnh đến lạ , chúng như hướng về nơi tỏa lên sự ấm áp mà chiêm ngưỡng , hưởng thụ đến hết cõi đời

Ánh trăng đêm nay cũng theo đó mà chiếu sáng cà mảng trời , màu âm u , ảm đạm khi về đêm lại đột ngột biến mất chừa lối cho áng xanh rọi cả con phố vắng lặng , biển đọng vô hồn giữa trời mây , yên lặng lắng nghe tiếng tình vang xa , gom trọn hương vị ngọt thanh của thứ tình yêu thuần khiến để cất giữ ở tận lòng đại dương mênh mông

_______

🙇🌻

Hong ai có ý kiến về truyện hỏ

Kiểu như dơ tay phát biểu ấy =))

Như vầy nè 🙋🙋🙋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top