ZingTruyen.Top

Jingyuan X Yanqing Mai Mai La Bao Lau

cảnh nguyên trông thấy mình đang ở trong một màn đêm tối tăm, dường như vô tận

không rõ nơi này là đâu. hắn đảo mắt, tìm kiếm thứ gì đó xung quanh, ánh sáng cũng được, thật đáng tiếc, vì nó giống như một hố đen, đến ánh sáng cũng không thể lọt vào. quan trọng hơn hết, hắn phải đi, vì những bước chân và trái tim đang thôi thúc hắn đi tìm ngạn khanh, liệu em có bị lạc vào nơi đây chăng?

rảo bước được một lúc, bỗng dưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải khựng lại. là sư phụ, sư phụ của cảnh nguyên

cảnh nguyên đứng chôn chân tại chỗ, chỉ biết dùng đôi mắt bần thần nhìn bóng lưng của người con gái đang gào thét. tiếng gào thét đau đớn đến tột cùng, giống như đang bị tra tấn, lại chẳng cần xiềng xích hay tác động bên ngoài, cô đau đớn như thế là vì sâu trong cơ thể đang biến đổi

"sư phụ!!"

vị tướng quân kia không nhìn nổi nữa mà lao tới, hét to. ngay lập tức, bị chặn lại bởi một bức tường vô hình

"sư phụ...sư phụ...!!"

nắm tay đập đập liên hồi vào bức tường, cảnh nguyên không ngừng hét lớn, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì được. dần dần, cô gái ấy biến dạng, từ đâu mọc lên những cành cây lá vàng, chọc ra khỏi da thịt, toé máu đỏ tươi, chiếc lưng trần vốn trắng nay đã nhuốm màu, cái tiếng hét xuyên thấu tâm can người nghe. tất cả đều được phản chiếu qua tròng mắt cảnh nguyên

tiếng thét đau đớn ấy chưa ngừng vang vọng, cảnh nguyên trợn tròn đôi mắt, hai đồng tử run rẩy

chưa hết hoảng sợ lại thêm một bất ngờ ập tới. hắn cảm nhận được một thứ sắt dài cứng đâm xuyên qua ngực mình, rỉ máu. ngó xuống lại nhìn thấy mũi kiếm chính là thanh kiếm yêu thích nhất của ngạn khanh. vị tướng quân kia đứng hình, trong không trung vang lên giọng nói quen thuộc phía sau lưng, chất giọng trong trẻo bây giờ đã trở nên tàn nhẫn đến khó tả, mỗi câu từ tựa như thêm một mũi dao đâm vào thân thể cảnh nguyên

"chết đi, đồ yêu quái"

"n--ngạn khanh...?"

;;

"ngạn khanh..!!!"

vị tướng quân kia bật dậy, cơn ác mộng vẫn chưa tan, đọng lại thành những giọt mồ hôi rịn dài trên trán. ngạn khanh bị tiếng của người bên cạnh làm cho tỉnh giấc theo, thấy vị tướng quân của mình đang đỡ trán thở gấp, em ta vội vàng ngồi dậy với hắn. tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần kia hỏi han

"ngài sao vậy ạ?"

thanh âm dịu dàng ấy ở ngay bên cạnh. cảnh nguyên lúc này mới đưa mắt nhìn em, nhìn chàng trai của hắn với chiếc đầu bù xù màu vàng, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ

cảnh nguyên thở một hơi thật dài, trong ánh mắt hắn vẫn còn dư âm của nỗi sợ, hắn sợ lắm. sợ đến mức vươn vòng tay vững chãi ôm lấy người tình, gục đầu trên hõm vai em ta mà chẳng hề hồi đáp câu hỏi của chàng trai

hắn trách bản thân, trách bản thân đã vui vẻ khi ở bên em đến mức quên đi lời nguyền

hai người họ cứ như vậy một lúc, bên ngoài kia là màn đêm im lặng, ánh trăng tròn và sáng, chiếu rọi lên bóng hình của cặp đôi. người nhỏ tuổi hơn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc trắng dày rối bời nọ, trấn an hắn, để mặc cảnh nguyên nhân cơ hội mà hít vào mùi hương đặc trung trên cần cổ em ấy. nó luôn mang lại cho hắn cảm giác yên bình đến lạ

"ngạn khanh..."

từ nãy đến giờ, câu từ duy nhất thoát ra khỏi miệng hắn chỉ là cái tên mà hắn đã đặt cho em. chàng trai thấy vậy, cũng không biết phải làm thế nào, hoá ra tướng quân dũng mãnh tàu ba lại có ngày vì ác mộng mà ôm lấy em đòi hỏi sự an ủi

"em đây, em của ngài đây"

ngạn khanh tô trên môi một nụ cười mỉm, động tác chậm rãi vuốt vuốt mái tóc xuề xoà

cảm giác này thật thoải mái, hắn như một đứa trẻ, chỉ muốn được em ôm ấp vuốt ve trong lòng

"ngạn khanh...nếu sau này ta có làm hại em hay phá huỷ la phù, xin em...xin em đừng nương tay với ta"

xin em hãy đích thân tiêu diệt ta

ngạn khanh dường như không hiểu, lại bật cười nghĩ rốt cuộc vị tướng quân này đang nói nhảm cái gì thế

"ngài là một người lãnh đạo tài ba nhất mà em biết, và cũng là người yêu em, tại sao ngài lại ra tay với em và la phù chứ? tướng quân đùa kiểu này giữa đêm, thật không vui chút nào"

cho dù lời hắn nói, từng câu từng chữ đều là nghiêm túc, nhưng có vẻ ngạn khanh không hiểu

như vậy cũng được, hắn không muốn em phải lo nghĩ, bận tâm về việc đó

bởi vì tộc trường sinh cũng đã vốn phải chịu lời nguyền 'xác nhập ma', sư phụ của hẵn đã trở nên như vậy, hắn cũng không là ngoại lệ. cảnh nguyên càng nghĩ lại càng phiền não, cho dù đã cố gắng mời và tìm những vị thầy thuốc giỏi nhất, rốt cuộc, họ mãi mãi vẫn chưa tìm ra phương thuốc để hoá giải cho lời nguyền 'xác nhập ma' này. bởi lẽ, không gì có thể hoá giải nó, và mọi cố gắng của hắn chỉ mang lại tuyệt vọng mà thôi

sẽ có ngày hắn phải chết, nhưng được chết trên tay người hắn yêu, bất quá cũng không tệ cho lắm

cảnh nguyên khẽ cười, không vui vẻ gì, đó là một nụ cười cay đắng. hắn quyết định không nói ra sự thật mà chỉ ngẩng đầu hôn hôn lên vầng trán tinh tế của ngạn khanh. tông giọng đã lấy lại được sự điềm tĩnh của bao ngày

"thôi thì bỏ qua, em cũng ngủ đi ngạn khanh"

thấy hắn bình tĩnh lại, ngạn khanh cũng híp mắt cười, lúc nằm xuống cũng không chịu yên, nhất định phải là vòng tay qua cổ đối phương, để người nằm xuống chiếc giường êm ái cùng mình rồi rúc thân thể bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay mà em luôn cảm thấy nơi đây là an toàn nhất

"tướng quân ngủ ngon, đừng gặp ác mộng nữa nhé, vì đã có em bên cạnh ngài mà"

"ừm..."

đôi mắt hắn nặng trĩu, được ôm ngạn khanh vào lòng, thích thật đấy. chỉ là, không biết cảnh nguyên này còn được bên em đến bao lâu nữa. nhưng rồi hắn cũng nhắm mắt, hơi dụi mặt vào mái tóc vàng mềm mại mà say giấc ngủ

tỉnh dậy đi cảnh nguyên

đây là số phận của ngươi

;;

sáng sớm tinh mơ, vì bị ánh nắng bên ngoài hắt lên gương mặt còn say giấc, ngạn khanh nhíu mày tỉnh giấc

nhìn sang bên cạnh giường trống trơn, cảnh nguyên đã rời đi từ trước. vị tướng quân của em luôn bận rộn như vậy, nhưng vẫn sai người chuẩn bị sẵn trên bàn những món ăn sáng nóng hổi, đầy đủ cho tình nhân hắn

sau khi ăn xong bữa sáng, ngạn khanh cũng mặc vào y phục thường ngày. cột lên mái tóc dài, mái tóc được chăm sóc rất kĩ lưỡng vì tướng quân vô cùng thích ngửi và mân mê chúng. rời khỏi căn phòng không quên đóng cửa cẩn thận

"chào buổi sáng, trung uý, tướng quân cùng đoàn binh đang đợi cậu ngoài sân phủ"

đó là giọng nói của ngự không trên tay đang ôm một sập tài liệu, ngạn khanh vô cùng vui vẻ đáp trả bằng nụ cười

"được, ta sẽ ra ngay thôi"

tướng quân cùng đoàn binh, gọi cậu như vậy chắc chắn là có việc phải làm. ngạn khanh như đứa trẻ, hào hứng treo gọn ba thanh kiếm vào bên hông, ra sân như lời ngự không đã dặn

"em tới rồi à? dạo này ma vật tràn vào la phù, số lượng nhiều nên ta cần sự giúp đỡ của em"

cảnh nguyên để hai tay sau lưng, cúi đầu nói, hắn ta vẫn luôn điềm đạm như vậy, trái lại với cái dáng vẻ năng động từ chàng trai. đã lâu cảnh nguyên không cho phép hành động, có lẽ là do vết thương từ những trận chiến trước của ngạn khanh chưa lành, mà hôm nay cuối cùng cũng được bước ra ngoài, em ta háo hức để lập công, giúp đỡ cảnh nguyên giảm bớt gánh nặng phần nào

bất quá, ai mà ngờ được, đây lại là lần cuối

;;

khi đội binh đến nơi, đã nhìn thấy người dân ôm đồ đạc hoảng sợ chạy tán loạn, ma vật tràn vào, đập phá đồ đạc cùng những gian hàng bên ven đường

cảnh nguyên ra lệnh cho một số binh lính đưa người dân đến nơi an toàn, bản thân cầm chắc cây kiếm lớn, nhìn sang ngạn khanh. hai đôi mắt chạm nhau, nhất là ánh mắt màu hổ phách kia, năng động và hừng hực ý chí khiến khoé môi cảnh nguyên cũng nhếch lên đầy tự hào

họ phối hợp vô cùng ăn ý để dẹp loạn ma vật, cảnh nguyên dùng cây kiếm làm bàn đạp cho ngạn khanh, em ta nhẹ nhàng nhảy lên mũi kiếm, rồi lộn nhào, triệu hồi những thanh kiếm băng vừa nhịp nhàng vừa uyển chuyển trói gọn đám quái sau đó là tiếng nổ lớn, ma vật đã phải thua cuộc trước thiếu niên cùa hắn. nhanh chóng rụng rời, biến thành tro tàn

họ đánh như vậy, trận chiến kéo dài một tiếng, rồi hai tiếng, không hiểu vì lý do gì mà lại nhiều đến thế. ngạn khanh bắt đầu cảm thấy mệt nhừ

"nếu em mệt thì ra sau nghỉ chút đi"

lưng kề lưng, dù là trong một cuộc chiến, cảnh nguyên vẫn quan tâm đến tình nhân. hỏi han trong khi bận rộn cầm kiếm lên và trảm những đường sắc bén. dù là đuối sức, ngạn khanh vẫn chỉ gạt nhẹ mồ hôi rồi tách khỏi hắn, nhảy lên từng thanh kiếm của mình mà đáp

"kỵ vân chúng ta như mây đầy trời, bảo vệ tiên châu!"

lúc ấy, cảnh nguyên chỉ vui vẻ bật cười. bất quá, ngay cả khi tình huống căng thẳng thế này, ngạn khanh cũng có khả năng khiến tâm trạng hắn thả lỏng nhờ việc nhìn chàng trai trẻ trong mắt, mái tóc em rực rỡ dưới ánh mặt trời. con ngươi màu hổ phách tràn đầy nhiệt huyết. cả thế giới rộng lớn thế kia mà cảnh nguyên dường như chỉ nhìn thấy mỗi em

em ấy đối với hắn mà nói thì thật đẹp, trong mọi hoàn cảnh

nhưng hắn nào ngờ,

đây lại là lần cuối,

hắn được nhìn thấy em như vậy

____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top