ZingTruyen.Top

Jinkook Seokjin Hyung Y Em La Seokjin Oppa

Kim SeokJin.... Tại sao cả ngày nay rồi anh chưa gọi cho em???
JungKook sốt ruột, cứ tí tí lại mở điện thoại ra kiểm tra. Cả ngày nay Jin chưa gọi cho cậu rồi. Hay anh ấy không nhớ mình nữa? Hay anh ấy bị gái Tây quyến rũ rồi?? Hay mình đã làm gì sai?..... JungKook cứ suy nghĩ mông lung như vậy. Cậu lo lắng lắm. Cứ nằm sõng soài trên giường chờ đợi.
-Sao thế? Anh Jin không gọi cho cậu à?
-Ừ chưa thấy gọi.
JungKook cũng đã cố gọi cho anh nhưng anh cũng không nghe máy.
-Chắc anh ấy bận thôi, thực tập sinh mà.
-Nhưng hôm nào bận anh ấy đều bảo tớ cả. Nay chẳng nói gì....
JungKook chán nản, quăng điện thoại vào góc giường, ôm con gấu bông anh tặng mà đánh đánh nó:
-Đi đâu rồi không biết.
Jimin và JungKook hiện đang là sinh viên năm 3, chuẩn bị sang năm cuối. Còn Taehyung và Yoongi đã tốt nghiệp. Taehyung hiện là vận động viên bóng rổ của đội tuyển quốc gia.
Đã hơn nửa đêm rồi, JungKook vẫn không nhận được cuộc gọi nào cả. Cậu vùng vẫy bực tức rồi ôm gấu bông, trùm kín chăn:
-Đi ngủ, không thèm chờ nữa.

Hôm sau, JungKook về phòng từ trưa, Jimin thì đi tập bóng. Đêm qua cậu chẩng ngủ nhiều, cậu mệt mỏi nằm dài trên giường, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cạch.
JungKook vẫn nhắm mắt, hơi cựa quậy người, giọng ngái ngủ:
-Về sớm thế Jimin?
-Ừ về rồi đây.
JungKook nghe xong bỗng choàng tỉnh, nhổm người dậy. Giọng nói này..... Không phải Jimin.... Là Jin. Anh về rồi. JungKook mắt tròn xoe khi thấy anh đặt hành lí xuống, vẫy vẫy cậu với nụ cười ấm áp quen thuộc của anh. Đúng là anh rồi. JungKook mếu máo, chẳng nói gì, nhảy phóc từ giường xuống , ôm chầm lấy cổ anh, bám anh như một chú koala nhỏ. Jin đỡ lấy cậu, xoa xoa đầu:
-Nhớ anh nhiều không?
Bây giờ JungKook mới thả anh ra, giờ thì cậu gần như oà lên rồi:
-Hôm qua...anh không gọi cho em....
-Anh muốn cho em bất ngờ- Jin cười, vuốt vuốt má JungKook.
JungKook phụng phĩu, sụt sịt rồi nhăn mặt lại, đánh bôm bốp vào người anh:
-Bất ngờ cái gì? Huhu... Lo chết được... Tưởng anh không nhớ em nữa....
-Nào nhớ anh không mà cứ đánh anh thế? Anh xin lỗi. -Jin vừa nói vừa dang tay ra.
JungKook vẫn mếu máo, ngước nhìn anh, dụi dụi mắt rồi xà vào lòng anh. Jin mỉm cười ôm trọn lấy cậu, dụi cằm vào đầu cậu.
-Anh thực sự nhớ em nhiều lắm.
JungKook thì chẳng nói nên lời, cậu cứ sụt sịt vùi đầu vào ngực anh, vào cái hơi ấm mà hơn hai năm rồi cậu mới được gặp lại.

Lâu lắm rồi cả bốn người mới tụ tập đông đủ như thế này.
-Cụng chai mừng Jinie trở về nào....1 2 3 .....
-Cảm ơn mọi người.
-Taehyung vẫn chuỗi bất bại chứ?
-Đương nhiên rồi, bạn cậu là ai cơ chứ? Cuộc sống thực tập vất vả lắm nhỉ. Cậu có dự định gì khi về chưa? Chỗ ở sao?
-Rồi. Mọi thứ rất tốt. Về đây tớ sẽ làm việc cho Big Hit. Chỗ ở thì chưa, tạm thời ở chỗ của cậu rồi mới thuê riêng ra. - Jin quay sang nhìn Jimin, tủm tỉm cười.- Đừng lo, hôm nào Jimin sang thì tớ sẽ sang chỗ JungKook.
Jimin đỏ lựng cả mặt, đánh đánh vào vai Taehyung cho đỡ ngượng. Tối hôm đó, Jimin sang nhà Taehyung.
JungKook mặc chiếc áo choàng bước ra khỏi nhà tắm, lau lau mái tóc còn hơi ướt. Jin kéo tay cậu ngồi xuống đùi mình. Anh vuốt mái tóc ướt, ngắm nhìn cậu một lúc lâu như vậy.
-Thỏ con của anh vẫn đáng yêu vậy.
-Nãy anh uống hơi nhiều đấy.
Anh cười, kéo cậu lại gần hơn, nhìn đắm đuối vào mắt cậu với cái giọng thì thầm khêu gợi:
-Anh không say rượu.... Anh chỉ say em.
Cái nụ hôn ấy vẫn nồng nhiệt như hai năm trước, cái ngày mà anh đi. JungKook bất giác vòng tay qua ôm chặt lấy cổ anh, cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi, với bao nhiêu nhớ nhung dồn vào. JungKook luôn mất cảnh giác với những nụ hôn ở cổ đầy kích thích của anh. Và sau đó cậu sẽ chẳng cảm thấy chiếc áo choàng trên người mình đi đâu rồi nữa. Phải, như anh đã nói, cậu chẳng thể thuộc về ai ngoài anh nữa rồi. Những chiếc cúc áo của anh cũng bung dần ra, để lộ cơ thể càng ngày càng quyến rũ. Hai hơi thở hoà quyện vào nhau, không khí trong phong cứ nóng dần lên. Đến khi chạm đến điểm g của JungKook và cái thứ chất lỏng được bắn ra, Jin mới ngừng lại, trèo xuống khỏi người cậu và vuốt ve mái tóc cậu. JungKook vẫn còn thở hồng hộc, cổ vẫn còn rát vì những vết  cắn. Anh thì thầm với cái hơi thở phả ra đầy gợi cảm.
-JungKook ahh, nghỉ chút đi, hai năm gìn giữ của anh nhiều hơn thế này...
Rồi anh đỡ cậu dậy, để cậu ngồi lên người anh, đặt hai chân sang hai bên. Khi anh vừa đưa thứ đó vào người cậu, cậu đã thất thần, nói không ra hơi.
-Dừng lại...... Mai em còn phải đi học....
Không kịp nói dứt, JungKook đã a lên một tiếng vì cú đẩy mạnh của anh. Cậu tựa đầu vào vai anh, tay liên tục bám víu và cào vào lưng anh, thậm chí cậu còn cắn cả vai, cổ và tai anh. Nhưng càng cào thì anh càng bị kích thích, làm mạnh hơn nữa. JungKook bắt đầu cảm nhận được sự khoái cảm nhưng cũng đầy đau đớn này:
-H..hyungg..gg...
Cậu rên rỉ van xin anh dừng lại. Cái thú trog anh được thoả mãn phần nào. Nhịp đẩy bắt đầu nhẹ nhàng hơn, anh lại trao cho cậu những nụ hôn, làm cậu bớt đau phần nào. Giờ thì người JungKook bắt đầu mềm nhũn ra và hơi run lên, cậu không còn chút sức lực nào nữa rồi. Cậu buông thõng cánh tay, ngả vào vai anh và thở. Thấy tiểu bảo bối của mình phải đau đớn như vậy, Jin xót xa, trút hết những gì còn sót vào người cậu rồi đặt cậu nằm lên cánh tay của mình và vuốt ve cậu.
-Anh xin lỗi. Đau lắm không?
JungKook nhăn mặt lại, đánh vào ngực anh.
-Đau chết được. Anh quá đáng lắm.
-Vẫn còn sức đánh anh cơ à? Hay em muốn nữa?
-Khôngggg. - JungKook phụng phịu, sợ hãi khi nghe anh doạ, quay sang ôm lấy người anh và nhắm mắt lại, cậu thực sự rất mệt rồi. Nhưng cậu cũng rất hạnh phúc vì giờ đã có anh ở bên rồi. Cậu ôm chặt lấy anh, sẽ không để anh rời xa thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top