ZingTruyen.Top

Jjk Bts Jungkook And You A Soft Love Story

Còn hai ngày nữa tôi sẽ lên máy bay, bay tới Hàn Quốc- nơi có bảy con người mang trên mình thanh xuân của tôi.

Tôi đã lao đầu vào học, mong rằng có một ngày nào đấy tôi sẽ được nhìn thấy bảy con người ấy trên sân khấu. Đến Hàn là vì ước mong du học đã thành hiện thực và hi vọng rằng ước mong lớn nhất của tôi có lẽ sẽ thành sự thật

Hai ngày sau

Đặt chân xuống sân bay Incheon, tôi đã chính thức bước sang một trang mới của cuộc đời.
Bắt xe đến Trường đại học Seoul, hoàn thành các thủ tục nhập học, kéo hai chiếc vali bước nhanh tới kí túc xá, dỡ đồ và dọn dẹp căn phòng tôi sẽ gắn bó trong một khoảng thời gian tới, với lấy chiếc ví in hình Ice Bear, tôi bắt đầu một chuyến tham quan Seoul.
Đầu tiên là toà nhà Hybe, công ty chủ quản của bảy người tôi luôn thương nhớ. Tiếp đến là quán ăn ngày trước mà họ hay tới, rồi đến nơi các bạn fan tổ chức những project nhỏ, cuối cùng là một quán cà phê thú cưng- nơi cậu từng đến trong một chương trình thực tế.
Gọi một cốc trà hoa nhài ở một quán chuyên bán cà phê thật sự là một hành động lạ lùng. Trước đây tôi rất thích uống cà phê, càng đắng càng tốt nhưng giờ thì đến một ly Americano tôi cũng không uống được. Hồi học cấp ba, vì để có thể thức khuya học bài mà tôi đã uống cà phê thay nước, sau đó vì ăn uống không điều độ cộng với việc hàm lượng cafein trong người quá cao khiến tôi phải nhập viện, bỏ lỡ cơ hội được gặp các anh ở concert.
Cầm cốc trà hoa nhài, tôi bước tới một chiếc bàn nhỏ ở bên ngoài ban công, nơi có hai chú cún màu trắng muốt đang nằm sưởi nắng. Thấy có người tới, một chú dựng tai lên nghe ngóng, chiếc đuôi vẫy qua lại như đang chào tôi vậy. Chú cún còn lại thì năng động hơn, chú ta nhào đến, chờ cho tôi xoa đầu rồi mới nằm xuống cạnh chân tôi.
Ngồi được một lúc thì tiếng chuông gió kêu leng keng, một cậu trai đội mũ và đeo khẩu trang kín mít bước vào. Cậu ấy bước đến quầy gọi đồ, không cần nhìn qua menu mà như một thói quen, gọi một cốc Americano.
Tôi ngây ngốc nhìn người con trai ấy từ khi cậu bước vào đến khi gọi đồ rồi ngồi xuống chiếc bàn ở đối diện tôi. Dù rằng mặt cậu ấy bị che đến mức kín mít nhưng tôi vẫn nhận ra đó chính là người con trai tôi vẫn luôn nhớ thương suốt bao năm thanh xuân- Jeon JungKook.





Mình mới tập viết truyện nên thể cách hành văn của mình không tốt nhưng mong các bạn thể ủng hộ mình. Mình cảm ơnnn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top