ZingTruyen.Top

Jk Tinh Ca Tinh Yeu Doi Minh

"Đưa đây"

Anh Jeon đang ngồi thoa thuốc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ami mắt sưng húp đang chìa tay về phía mình. Em vẫn buồn và giận nhưng vì thấy anh bị cháo đổ nên lo. Anh ra khỏi phòng được một lúc không quay lại, Ami sau khi nín khóc và bình tĩnh lại đã vội nghĩ cho tay anh. Cháo chắc là rất nóng, không biết có bị rộp lên không, có phải đi bệnh viện không?

Vì còn hơi mệt nên Ami chỉ đành chầm chậm bước ra xem anh Jeon đang ở đâu. Anh ngồi ở ghế sô pha cặm cụi xem thuốc rồi vụng về bôi lên tay. Tay anh bị là tay phải, tay trái bôi lên sẽ không thuận. Nhìn như xa không rõ lắm nên em mới tiến về phía anh. Nói xong mà thấy anh nhìn mình, Ami đang ghét anh lại càng thêm mất kiên nhẫn.

"Đưa tay về đây"

"Em đỡ mệt chưa"

"Không đưa thì thôi"

Nói rồi em quay người định quay trở lại phòng. Sao anh hỏi lắm thế không biết? Tay đang đau thì tập trung vào cái tay của mình đi. Còn Jungkook thấy em quay mặt đi vội nắm lấy tay em kéo lại ngồi xuống, giương mắt thỏ lên nhìn em:

"Đau..."

Ami chẳng quan tâm, em cúi đầu lấy thuốc bôi cho anh. Có lẽ vì sợ anh đau nên tay em rất nhẹ, lướt đều đều lên làn da bị đỏ. Cả quá trình như thế, Ami chỉ cúi đầu xuống không nhìn, lúc sắp xong em lại sụt sịt mũi muốn khóc. Anh Jeon thấy thế vội nói:

"Em đừng khóc nữa, tại anh hết, đừng khóc"

"Hức..." Ami nghe thấy bắt đầu tủi thân phát ra tiếng nhưng tuyệt đối không ngẩng đầu lên nhìn anh. Em chỉ vừa bôi thuốc vừa lấy mu bàn tay lau nước mắt.

"Ami à, em... đừng khóc mà. Em không cần bôi thuốc cho anh nữa. Bát cháo lúc nãy không quá nóng đâu, lúc người ta giao đến đã nguội bớt rồi. Em đánh anh cũng được nhưng mà đừng khóc. Lỗi tại anh đã nặng lời với em"

Ami chỉ đặt nhẹ tay anh Jeon xuống, em đứng lên lau vội nước mắt, giọng nói phát ra không được như bình thường. Điều đấy chứng tỏ việc em đã khóc rất nhiều khiến mũi bị nghẹt nặng.

"Em sẽ qua ở nhà bạn mấy hôm"

"Đừng đi..." Lại kéo em xuống, lần này anh ôm lấy Ami không muốn cho em đi nữa.

"Thế... thế tại sao anh không giải thích gì cho em. Anh chỉ xin lỗi thôi à, hức... anh tệ lắm" ở trong vòng tay anh Ami lại thấy tủi thân hơn, nghĩ về chuyện anh lau đi nụ hôn của mình mà nước mắt rơi lã chã.

"Ừ ừ bây giờ Ami của anh nín khóc, em ngồi đây nghe anh giải thích. Được không?" Anh Jeon vừa dỗ em nín vừa lau nước mắt đi cho em. Anh không dám hôn vì sợ em giận.

"Ừm, anh nói đi" Nín khóc, em thoát khỏi vòng tay anh rồi lại ngồi ôm sát hai gối vào người. Đây là tư thế em hay ngồi khi đang tủi thân.

"Sáng hôm trước anh trên đường đi gặp đối tác, lúc dừng đèn đỏ thì thấy em đang ngồi với Kim Taehyung ở quán cà phê sau đó đèn xanh thì đi luôn. Bởi vì chỉ thấy hai người, lại còn nói chuyện vui vẻ nên anh đã không kiểm soát được cảm xúc. Ami à, anh thật sự rất ghen với cậu ta. Anh đã cố gắng về nhà muộn để có thời gian bình tĩnh lại nhưng lúc về lại không kiềm chế được. Không phải anh ghét em đâu, em đừng qua nhà bạn bỏ anh lại. Tất cả là tại anh nông cạn không suy nghĩ khiến em tổn thương. Anh thật lòng xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Em tha thứ cho anh lần này, được không?"

Ami nghe anh Jeon nói càng cúi đầu sát vào gối hơn. Em chỉ im lặng quay mặt đi không nhìn anh nữa. Thời gian trôi qua rất lâu, Ami mới ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông của mình đang mong chờ câu trả lời, vì em im lặng quá lâu mà mắt anh đỏ bừng như sắp khóc. Thực ra Jungkook rất dính người, lúc nào cũng chỉ muốn em ở bên. Nghe thấy em bảo qua nhà bạn, anh đã sợ rằng vì lỗi lầm của mình mà em đi mất.

Thấy anh như vậy ngực Ami lại nhói lên. Thở dài một hơi, em mở miệng nói nhỏ:

"Em cũng xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của anh, em còn đuổi anh đi khiến anh tức giận. Mình... hoà nhé?"

"Em không cần xin lỗi đâu. Anh ôm Ami nhé?"

Đợi Ami gật đầu anh mới nhẹ ôm em vào lòng. Quả thật những ngày này là cực hình đối với cả hai. Thiếu vắng bóng hình của nhau là thiếu đi một thói quen hàng ngày. Đột nhiên Ami nghĩ ra một chuyện:

"Hôm nay là ngày đi làm mà?"

"Anh sẽ cho bản thân nghỉ 2 ngày để ở với em. Nhớ em chết đi được"

"Em cũng thế"

"Em là của anh, một mình anh thôi công chúa ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top