ZingTruyen.Top

Johnten Niem Tin La Thu Vo Cung Dat Do

Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có lý do của nó. Mỗi một người đến bên cuộc đời ta đều là do duyên phận từ kiếp trước. Có thể gặp được nhau chính là may mắn. Nhưng may mắn làm ta mỉm cười hạnh phúc hay khóc lóc đau thương, không có ai có thể chắc chắn được.

Vĩnh Khâm thích vẽ tranh kí họa (*), đặc biệt là tranh phong cảnh. Em thường thích ghi nhanh lại những thứ vụt qua, không cần quá rõ ràng.  Đôi khi, có những bức tranh chỉ có em mới có thể đọc vị được. 

(*) Tranh kí họa: một hình thức vẽ nhanh, nhằm mục đích ghi lại những nét chính và chủ yếu nhất. Đồng thời nó còn ghi lại cảm xúc của người vẽ về các đối tượng

Một buổi tối mùa thu, Vĩnh Khâm trở về nhà muộn do mải miết vẽ tranh ở công viên đến quên cả thời gian. Em gặp Anh Hạo. Mãi tận những năm sau này, em vẫn luôn tự hỏi: "Nếu bản thân không vì sợ trễ mà trở về trên con đường tắt ấy, liệu tất cả những đau khổ này sẽ không bao giờ xuất hiện?"

Lại nói, liệu đây có phải là sự "tiền duyên như mộng" mà Đông Vĩnh và Tiền Côn tối ngày luyên thuyên không? Nhưng có loại duyên phận nào lại ngập mùi máu me như này chứ? Em tự hỏi?

Trong con hẻm tối, từng ngọn gió lạnh thổi qua vai, trước mặt em, một người đàn ông mình mẩy đầy máu phi thường thê thảm. 

Em tự dưng luống cuống. 

"Anh gì ơi?" Không có tiếng ai đáp trả.

"Chết... chết rồi sao?" 

"Mình... mình sẽ bị quy tội giết người sao? Làm sao đây làm sao đây?" 

Đáp lại sự bối rối của em là một tiếng rên khẽ của người vẫn đang bất động. Tiếng rên vỡ vụn này... Như thể rất đau đi.

Em bấm bụng chầm chậm tiến tới, sau khi đã đến gần rồi, bỗng nhiên ngây ngốc không biết nên làm gì. Em có nên nâng người dậy không? Nhưng trong phim chẳng phải có người trụy tim chết vì đột nhiên trúng vào chỗ đau hay sao?

Mà người này, em không thể xác định được vết thương bắt đầu từ đâu cả. Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân bất lực như vậy. Rất muốn giúp đỡ, nhưng lại sợ sự giúp đỡ của mình lại có thể gây nguy hiểm. 

Giữa màn đêm yên ắng, tiếng điện thoại đột nhiên kêu lên gần như khiến tim Vĩnh Khâm muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Em xém chút ném bay khung tranh đang cầm trên tay. 

Run rẩy lục túi, là Đông Vĩnh. Ơn trời, lúc nào cũng đúng lúc, chính là đại thần cứu mạng của em.

"Vĩnh... cứu... cứu mạng."

Đông Vĩnh giật mình, vốn bao nhiêu câu cằn nhằn nuốt ngược vào trong bụng. 

"Làm sao? Cậu đang ở đâu?"

"Tở ở đường số 127. Có... có người bị thương nặng lắm. Máu... máu..."

"Gọi cấp cứu chưa? Cậu bị ngốc hả? Đường chính sáng như ban ngày không đi, chui vào đấy kiếm sẹo hay gì? Lý Vĩnh Khâm, cậu chán sống rồi đúng không?"

"Ừ ha. Cấp cứu, cấp cứu số bao nhiêu thế? Tớ phải gọi cấp cứu." Vĩnh Khâm lẩm bẩm.

"Gọi cấp cứu rồi ở yên đấy, tớ đến ngay bây giờ". Đông Vĩnh gấp gáp dặn dò.

Vĩnh Khâm cuống cuồng ngắt điện thoại, quơ vội chiếc áo ngoài rồi chạy đi. Tên ngốc Vĩnh Khâm, để xem sau này cậu có còn dám đi đường tắt về nhà nữa hay thôi. 

Lúc Đông Vĩnh tới nơi thì xe cấp cứu cũng vừa đến, vì không có người nhà nên bất đắc dĩ cả 2 đứa phải đi theo xe cứu thương đến bệnh viện. 

Từ khi lên xe cho đến khi người được chuyển vào phòng cấp cứu, Vĩnh Khâm vẫn kiên trì yên lặng cúi đầu. Kim Đông Vĩnh hết chạy đôn chạy đáo báo cho bố mẹ, rồi lại trình bày rõ ràng với bác sĩ và y tá về tình huống khó xử. 

Hỗn loạn một hồi, đến khi quay lại vẫn thấy tên ngố Lý Vĩnh Khâm đang thất thần nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy máu của nó.

Đông Vĩnh thở dài, hẳn là bị dọa sợ rồi đi.

"Cậu nhìn chằm chằm như vậy thì sẽ sạch được sao?"

Vĩnh Khâm vẫn không rời mắt khỏi bàn tay của mình.

"Đông Vĩnh, bác sĩ nói nếu có thể sơ cứu cầm máu, tình trạng của anh ấy có thể sẽ không nguy hiểm nhiều đến vậy." Thở dài một hơi, em tiếp lời: "Đông Vĩnh, có phải mình rất ngu ngốc không? Mình chỉ ngồi đó sợ hãi, thậm chí có thể giúp nhưng lại chần chừ vì sợ sự giúp đỡ của mình gây nguy hại. Nếu không phải cậu đúng lúc nhắc nhở mình, có phải anh ấy sẽ chết không? Nếu anh ấy chết rồi, có phải đó là lỗi của mình không?" 

Đông Vĩnh ngây ngốc. Tên ngố này, nghĩ nhiều như thế làm gì? Ai lúc giữa đêm gặp một người cả mình đầy máu mà chả sợ hãi? Chính cậu lúc chạy đến cũng bị dọa cho hết hồn, xém thì nôn hết tất cả món ngon mẹ nấu trong bữa tối. Tất nhiên, cậu giữ tất cả những thứ ấy ở trong lòng, chỉ đơn giản vỗ vai bạn mình nhẹ giọng an ủi. 

"Vĩnh Khâm, đừng tự trách mình. Cậu có tin vào sự sắp đặt của tạo hóa không? Mỗi một sự kiện trong cuộc đời đều đã được định sẵn. Cho dù lựa chọn của cậu dẫn đến kết quả như thế nào, đều không phải lỗi của cậu. Nếu cậu đã cố gắng hết sức, vậy không có gì phải hối hận cả. Nào đi rửa tay thôi, hôm nay anh đây sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu."

Không ai biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy đến, vậy thì hôm nay cứ cố gắng là chính mình, cố gắng bằng tất cả sức lực. Cho dù kết quả có như thế nào, cũng sẽ không hối hận. 2 đứa trẻ cứ vậy sóng vai nhau bước đi, nhưng trong lòng chúng, có thứ gì đó khẽ trở mình. 

------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top