ZingTruyen.Top

Joongdunk Mong Tinh

Tên khốn nạn như anh ta. Mặc cậu vùng vẫy, vòng tay ôm cậu siết chặt hơn. Cuối xuống hít lấy mùi hương cậu mà lên tiếng.

Joong : em nên cảm thấy hạnh phúc khi mình giống với cậu ta chứ bé con

Dunk : Joong , con mẹ anh, khốn nạn bỏ tôi ra

Anh cũng bỏ cậu ra mà đứng dậy bước thẳng vào nhà vệ sinh mà nói

Joong : em dọn đồ , từ nay em qua ở với tôi, không có sự cho phép của tôi em đừng hòng đi đâu

Cậu nằm trên giường từng lời nói của anh , chỉ mới một buổi sớm , mà cậu đã sốc hết lần này hết lần khác. Cậu cười khổ khóc cho số phận sao dây vào anh. Là anh nợ cậu ta , nhưng anh lại trả lại cậu ta bằng cách hành hạ cậu. Anh khóc không thành tiếng , cơ thể run lên , co rúm lại. Mọi cơn đau từ tối qua bỗng chẳng còn cảm giác. Anh bước ra , không màng nhìn cậu mà lên tiếng.

Joong : tôi còn có việc, em dọn đồ , tối trợ lí qua đón em

Dunk : Tôi không đi

Dunk :  Tôi nói anh nghe một lần nữa TÔI KHÔNG ĐI , chúng ta đã kết thúc rồi anh đừng xen vào cuộc sống tôi nữa

Giọng cậu run lên vì khóc , ánh mắt rụt rè nhưng kiên định, từng chữ cậu nhấn mạnh như răn đe. Lòng cậu đã đau như cắt. Thay thế nói dễ vậy sao , anh ta yêu cậu cuối cùng cũng có mục đích. Anh nghe cậu nói vậy , không nói không rằn kéo cậu dậy , bắt cậu phải ngồi lên người mình. Thân hình kia không một mảnh vải cậu kéo lê chiếc chăn che đi vài phần cơ thể phía trước, anh nhìn cậu mà thốt ra câu điếng người.

Joong : Đúng là đĩ , cành ngọc của quán. Em trong tình thế nào cũng có thể gợi dục nhỉ

Cậu nghe anh nói , tay không kiểm soát mà dụng vung lên đánh anh. Anh bắt được tay cậu trừng mắt nhìn cậu

Joong : em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu em còn quá phận. Đừng trách sao tôi đánh gãy chân em

Ánh mắt cậu đã trở nên vô hồn , giọng nói đã có chút nghẹn

Dunk : Joong, tôi không phải cậu ta, tôi là tôi , nếu anh nợ cậu ta , anh đi kiếm cậu ta trả đi. Tôi xin anh

Anh nghe xong , liền hôn lấy cậu ánh mắt lạnh đi vài phần. Tay anh đẩy gáy cậu , để cậu đón nhận rõ nụ hôn của mình. Cậu vẫn đẩy , vẫn vùng vẫy nhưng rồi lại buông mặc anh làm gì. Được một hồi anh cũng thả cậu ra , nước mắt dunk chảy từ bao giờ , Joong nhìn cậu , tay lau nước mắt mà nói.

Joong : em đừng khóc , em ấy không yếu đuối như vậy

Joong : em dọn đồ, chiều tôi qua đón em. Tôi biết em cũng không mong quán bar mình bị phá trong 1 đêm

Anh bế cậu nằm xuống giường ,rồi vội tới công ty. Cậu nghĩ tới lời nói của anh , nghĩ sao con người anh khốn nạn , nghĩ sao mình khổ đến vậy. Cậu gọi cho Phuwin bảo đến nhà cậu. Phuwin cũng chẳng hỏi thêm nhiều mà liền đến, mở cánh cửa bước vào, anh vội lên tiếng với vẻ mặt hoảng hồn , lo lắng.

- ...............

...........................................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top