ZingTruyen.Top

[ JoongDunk ] Mộng Tình

26

SolitudeYN

Joong : Tôi chỉ là quá nhớ em ấy

Joong : ngày tôi gặp em, tôi còn bất ngờ hơn hết, tôi cứ tưởng là em ấy. Nhưng tôi lại tự thấy chua chát, em ấy lại một lần nữa không tìm tôi

Anh nói với giọng điệu đau lòng, tay vẫn mân mê khuôn mặt cậu

J : tôi yêu em, tôi đã từng yêu em nhưng em lại muốn rời xa tôi như Nuea

J : chỉ cần tôi tìm được em ấy, chỉ cần em ấy quay về

J : tôi sẽ bù đắp cho em , một khoản tiền có thể nuôi em cả đời , được không

Anh ngồi mân mê khuôn mặt kia thêm một lúc, rồi mới rời đi tới phòng làm việc của mình. Cậu cũng từ từ mở mắt ra, cậu nảy chừ không ngủ, ánh mắt cậu hướng lên phía trần nhà. Cậu càng nghe anh nói, càng nói tim cậu càng đau. Cậu nằm nhớ lại lời nói kia, anh yêu cậu, hay yêu khuôn mặt của cậu. Là cậu từng yêu anh từ bỏ tất cả, là cậu từng thấy có lỗi với anh vì công việc mình đang làm. Nhưng tất cả giây phút này đã không còn nữa. Cậu khóc không thành tiếng nước mắt cậu chảy dài trên gò má. Cậu cứ khóc cho đến trời rạng sáng, chắc là do đã thấm mệt mà cậu ngủ thiếp đi.

Ông trời chắc có lẽ đã thấy mà thương cậu. Ngày hôm ấy, gió trời dịu nhẹ , ánh nắng chiếu vào căn phòng không gay gắt. Làm cho cậu cảm thấy thoải mái mà chìm sâu vào giấc ngủ hơn. 2 số phận được ông trời thương cảm, đều đau đấu trong nổi tuyệt vọng trả thù của người khác. Đêm hôm ấy, wine đã cực lực tìm kiếm tung tích phuwin. Đêm hôm ấy, wine cũng đã uống rất nhiều sau cuộc điện thoại. Cũng là đêm hôm ấy đã làm cuộc đời 3 người phải đau khổ

Phuwin, người đang ngồi thụp xuống, trên người từ bao giờ đã chi chít những vết thâm đỏ, trên người chẳng còn mảnh vải. Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, người đàn ông kia bước vào trên tay là bát cháo trắng. Lên tiếng

Pond : tôi đút em ăn

Cậu con trai trước mắt anh, giọng nói thều thào, ánh mắt vô ồn mà nhìn anh

Phuwin : Pond, tôi không biết , tôi thật sự không biết chuyện bame tôi đã làm

Phuwin : là họ, không phải tôi, anh thả tôi ra được không Pond

Cậu vừa nói , nước mắt sợ hãi cũng đã rơi. Cậu không còn đanh đá trước mặt anh nữa, mà lại là bộ mặt sợ hãi người trước mắt. Tối qua anh ta hành hạ cậu đánh cậu, chửi mắng cậu, anh ta chút hết nổi niềm lên người cậu. Anh nhìn cậu van xin mình, nhưng không có chút lay động.

Pond : Phuwin, em chảy dòng máu của họ, em thay họ trả mối nợ này cho tôi có quá đáng sao

Pond : là họ nợ tôi, tôi không có lỗi với em

Cậu chua sót nhìn lên người con trai cậu từng có tình cảm. Người đã luôn chăm sóc cậu, bên cạnh cậu dù bị cậu phớt lờ.

Phuwin : vậy ai trả cho tôi đây Pond

Phuwin : l...

Là họ.......

.................................................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top