ZingTruyen.Top

Joongdunk Nhan Duyen Treu Dua

Dunk vừa trở về phòng sau khi bị chị Mie lôi qua làm đẹp chuẩn bị cho ngày mai, hết bắt cậu nằm yên đắp mặt nạ lại đến bôi trét đủ loại đủ các bước dưỡng rất công phu và phức tạp. Dunk với việc này không có ý kiến gì ngoài lựa chọn im lặng nghe theo vì cậu biết căn bản không đồng ý thì sẽ phải nghe một bài giảng giải rất tâm huyết của chị mình về công dụng của việc chăm sóc cơ thể quan trọng như thế nào. Với việc trọng đại của ngày mai cậu vừa hạnh phúc song cũng vô cùng hồi hộp, Dunk vừa thả mình xuống nệm thì tiếng chuông tin nhắn báo tới làm cậu chú ý. Dunk với tay ấn vào đoạn video vừa được gửi đến không giấu được tâm trạng chết lặng.

"Dunk!

Anh đã biết việc ngày mai em sẽ kết hôn rồi!

Em biết anh rất yêu em mà đúng không?

Anh chẳng còn thiết tha việc sống trên đời này nữa mà không có em...nếu giờ này muốn gặp em thì là một khẩn cầu quá viễn vông đúng không?

Anh chúc em hạnh phúc nhé! 

Vĩnh biệt em!"

Nhìn cảnh Jack tự dí súng vào đầu mình và nói lời tạm biệt cậu kinh hãi vô cùng. Dunk cuống cuồng vội ấn gọi lại hỏi xem Jack đang ở đâu, sau khi biết được thông tin liền cố gắng khuyên ngăn hắn ta bình tĩnh và đợi mình, dứt lời liền buông điện thoại xuống, tình huống cấp bách này là điều chưa bao giờ cậu nghĩ tới, dù không yêu Jack nhưng đó là một mạng người - kể cả người xa lạ cậu còn muốn cứu huống hồ là người từng rất thân thiết. Trong lòng cậu tự nhủ sẽ đến nơi khuyên giải Jack không làm chuyện dại dột rồi nhất định sẽ quay về trước khi trời sáng nên không báo cho ai kẻo mọi người lo lắng.

Dunk vội vàng theo địa chỉ Jack chỉ dẫn tới một căn nhà ở ngoại thành, nhanh chóng đẩy cửa tiến vào. Jack lúc này đứng xoay mặt vào tường hướng lưng về phía cậu còn khẩu súng để ngay phía trước mặt chậm rãi cất lời.

"Anh đang đợi em đây. Anh biết kiểu gì Dunk cũng sẽ đến mà."

Dunk vội vàng bước gần tới chộp lấy khẩu súng, khuôn mặt đanh lại, giọng nói cũng lớn hơn mấy phần.

"Em không nghĩ anh lại mềm yếu đến như vậy!"

"Em sợ anh chết sao? Trong súng không có đạn, bắn bao nhiêu cũng không chết đâu."

"Anh cố tình lừa em sao?"

"Em từ từ đừng giận...anh chỉ là không muốn em kết hôn với tên mafia đó. Nó không phải người tốt...nó không hề yêu em đâu, chắc chắn là hắn chỉ muốn chiến thắng anh thôi!"

Dunk biết mình đã bị lừa, khuôn mặt vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh ta cả song chỉ vừa quay mặt ra hướng cửa đã bị hắn chặn lại hai tay nắm chặt lấy vai cậu lay mạnh.

"Em sẽ về đây!"

"Đừng lấy nó...anh sẽ nhanh chóng li dị với Mookda...em cho anh một chút thời gian ...nhanh thôi. Em đừng lo cho anh, phía sau anh là xã hội đen đó... rồi anh sẽ xử lý cả Pete và tên Archen nữa."

Dunk lúc này mới vỡ lẽ, lắc đầu không ngờ được mình đã nhìn lầm người, hừ một tiếng khinh bỉ giằng mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay của Jack, dõng dạc từng lời từng chữ.

"Đừng cố gắng làm gì dù em không kết hôn với Joong thì em cũng không yêu anh đâu."

"Em kết hôn với hắn vì yêu hắn ta thật lòng sao?"

"Anh không cần biết...chỉ nên biết là EM KHÔNG YÊU ANH - trước kia chưa từng và mãi mãi sau này cũng không. Người sẵn sàng làm hại người khác chỉ vì nhu cầu bản thân mình không hề giống P' Jack mà em từng quen biết."

"Thì là vì thằng Joong đó chứ ai, chính nó đã khiến anh thành ra thế này."

"Từ nay chúng ta đừng gặp lại nữa, mỗi người hãy sống tốt cuộc đời của mình đi."

Dunk tức giận, xoay mặt bước nhanh ra cửa nhưng có lẽ không kịp nữa rồi khi Jack nhanh chân chặn trước cửa, nắm lấy vai cậu đẩy mạnh xuống giường. Khi hắn vừa tiến lại Dunk cũng vùng dậy thẳng tay cho Jack một cú tát thật mạnh, ánh mắt đanh thép chỉ thẳng vào kẻ đứng trước mặt.

"Đừng để tôi phải ghét anh đến mức không thể tha thứ suốt đời này."

Jack thấy thái độ kiên quyết của cậu cũng dè chừng mấy phần, vội vàng đứng dậy né tránh ánh mặt lạnh lùng đó.

"Anh sẽ không làm gì người anh yêu đâu nhưng em sẽ phải ở lại đây...ngày hạnh phúc đó tên Archen sẽ không có được. Anh muốn thấy nó lồng lộn lên như chó hoang và anh sẽ chiến thắng nó cho em xem."

Jack cười một tràng dài đắc ý, nhanh chân bước ra ngoài rồi khóa cửa lại mặc cho Dunk cố gắng gọi cửa như nào cũng không đáp lại. Cả đêm hôm đó cậu cố dùng mọi cách có thể để phá cửa nhưng đều không có hiệu quả cuối cùng quá sợ hãi mà ôm đầu dựa vào tường với những giọt nước mắt hối hận và bàn tay trầy trụa đến chảy máu.

Sáng sớm bên nhà Joong, không khí vô cùng rộn ràng tất cả mọi người đã thay lễ phục rất đẹp - ai nấy mặt mày đều rạng rỡ. Kang và Pu đứng bên cạnh đang chỉnh lại cà vạt, cố gắng trông thật chỉnh tề trong kiểu quần áo chẳng mấy khi mặc đến này. Người vui mừng nhất lúc này có lẽ chính là chủ nhân bữa tiệc, Joong háo hức đến độ cứ chốc lát lại kiểm tra đồng hồ xem còn bao nhiêu lâu nữa mới đến giờ tốt. Hai người đứng cạnh đang giúp cậu mặc lễ phục vào, Joong ngắm nhìn thật kĩ một lượt lại trong gương, vuốt lại tà áo thật phẳng phiu - tâm trạng phấn khích vô cùng.

Ngay lúc Archen bước ra xe chuẩn bị khởi hành đi đón người mình đang ngóng chờ thì chuông điện thoại reo lên khiến Joong ngừng động tác lại một chút ấn nút nghe.

"Xin chào chú rể của ngày hôm nay nhé. Xem tôi có quà gì cho anh này!"

Joong khựng người lại, đầu óc quay cuống khi máy lia đến người của cậu đang bị giam giữ ở một nơi nào đó mà mình không biết. Đây rốt cuộc là tình huống gì khi vừa mới hôm qua hai người còn hạnh phúc cùng nhau đón chờ ngày quan trọng nhất đời mình. Dù biết Jack chẳng phải hạng tốt đẹp gì nhưng Joong luôn cho rằng hắn chỉ là một tay nhát chết thật không ngờ hắn có thể làm đến mức này. Là cậu đã quá chủ quan rồi, chìm đắm trong hạnh phúc mà nới lỏng đề phòng để chuyện tồi tệ này xảy ra. Nhìn cảnh Jack cố tình chọc tức mình bằng cách ghé sát vào cố thơm vào má Dunk - còn người của cậu bị trói lại cố gắng né tránh khổ sở vô cùng khiến Joong như phát điên lên, gằn giọng rít theo hai hàm răng nghiến chặt.

"Mày đang ở đâu? Mày muốn gì hả?"

"Muốn mày đau khổ...muốn mày lồng lộn lên mà chẳng thể làm gì. Ngày đẹp đúng không? Tao muốn mày mãi mãi ghi nhớ nó."

Joong chửi thề, rít vào màn hình vừa ấn tắt chỉ còn duy nhất một màu đen, nhanh chóng lệnh cho người lần theo số điện thoại vừa gọi đến xác định vị trí của hắn. Cậu thực sự sợ - sợ người cậu yêu đang khổ sở, sợ hắn vì quá hận thù mà làm điều xằng bậy với Dunk, biết bao nhiêu ý nghĩ khủng khiếp xuất hiện trong đầu cậu lúc này khiến cậu phải chạy đua với thời gian.

"Tìm cho bằng được, kiểm tra tất cả các camera từ chỗ nhà Boonprasert, kiểm tra biển số xe taxi, tìm cho ra người lái xe taxi đó hỏi cho rõ."

Joong cảm thấy gấp gáp vô cùng, hoảng sợ vì chờ đợi thông tin mù mịt, hét một tiếng đấm mạnh vào cửa xe cho đến khi Louis mang thông tin về vị trí tìm ra được theo định vị liền nhanh chóng lên xe tự mình lái đi. Kang và Pu đang cho người sắp xếp mấy vị khách đang tiến vào trong tiệc không kịp theo, lúc sau mới biết vội vàng vào nhà lái một chiếc khác nhanh chóng bám đuôi.

Joong tấp xe vào sân trước, nhanh chóng truy tìm theo hướng đã được xác định, miệng không ngừng gọi tên cậu.

"Dunk...em ở đâu? Dunk?"

Jack lúc này đang ngồi vui sướng nhấm nháp ly rượu trong tay, vừa nghe tiếng gọi của Joong liền hoảng sợ bật dậy không ngờ bị tìm ra nhanh vậy, hắn với lấy khẩu súng dắt vào bên hông nhanh chóng lôi Dunk kéo đi, theo lối cửa sau chạy thoát ra ngoài. Dunk nghe thấy tiếng người cậu yêu nhưng miệng bị dán chặt nhất thời không thể đáp lại, lo lắng làm trái tim đập mạnh liên hồi.

Joong lục soát tất cả các phòng vẫn không có kết quả cuối cùng còn duy nhất căn phòng dưới hành lang đang mở cửa là chưa xem tới. Cậu nhanh chân tiến vào nhìn qua cũng biết đúng phòng được bài trí giống hệt cái mình nhìn thấy trong video lúc sáng, Joong lục tung cả phòng lên đều không có dấu vết nào nhưng cũng rất may nhận ra cánh cửa thông ra phía sau chỉ khép hờ chứ không khóa. Joong nhìn từ cửa ra phía sau thấy có lối mòn liền gấp rút chạy theo đến lúc nhìn thấy một vật lấp lánh rơi dưới đất mới dừng lại xem qua, đúng là vòng cổ Dunk thường hay đeo. Sau khi chắc chắn mình đang đúng hướng liền cật lực truy đuổi cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng hai người họ đang chạy trên cầu, Joong nhanh chân theo ra hướng biển tới sát chân cầu.

Jack trông thấy bóng Joong bước lại gần liền rút súng ra nhằm hướng cậu mà bắn, Dunk hoảng vô cùng vội vàng lắc đầu ra hiệu cậu đừng tiến lại. Joong né được viên đạn cũng mau chóng chĩa súng về hướng người trên cầu không màng nguy hiểm cố gắng tiếp cận ngày một gần hơn. Jack biết rõ nếu đấu súng chắc chắn mình không phải đối thủ của người dày dặn kinh nghiệm như Archen, liền quyết định dí súng vào Dunk buông lời khiêu khích.

"Mày tưởng sẽ thắng được tao sao tên mafia kia?"

"Đừng! Cậu định làm gì hả?"

"Còn phải hỏi sao? Người khiến tao ra nông nỗi này chính là mày, nếu mày không làm hại gia đình Dunk thì không đến nỗi bọn tao phải xa nhau. Nếu hôm nay Dunk và tao phải chết thì đều là do mày. Dunk...nếu chúng ta không thể sống bên nhau thì cùng xuống đáy biển với nhau đi!"

Joong thấy Jack đang vô cùng kích động, kéo Dunk lôi về phía thành cầu, trong lòng hoảng vô cùng vội hét lớn.

"Nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì hả? Tôi sẽ cho cậu hết...chỉ cần thả Dunk ra thôi."

"Thật sự sẽ cho tao mọi thứ sao?"

"Đúng vậy!"

"Toàn bộ cổ phần công ty thì sao?"

Joong không cần mấy giây để suy nghĩ nhanh chóng đồng ý nhưng việc đó lại không khiến Jack cảm thấy hài lòng chút nào.

"Gật đầu không cần suy nghĩ. Được, yêu nhau lắm đúng không? Nhưng dễ dàng vậy thì chẳng có gì vui cả."

"Vậy phải thế nào mới được?"

"Tự bắn vào mình đi đổi lại mạng sống cho người mày yêu đấy, làm được không?"

Dunk cố gắng vùng thoát khỏi sự khống chế của kẻ đang điên cuồng lúc này nhưng không được, ý nghĩ của hắn lúc này làm cậu quá kinh sợ, nước mắt giàn dụa cố gắng lắc đầu muốn nói Joong đừng đồng ý nhưng có lẽ người ấy chẳng nghe cậu lần này rồi. Joong nhìn người mình yêu đang gặp nguy hiểm chẳng còn nghĩ được gì nhiều, nhanh chóng hỏi rõ.

"Làm sao tôi tin được là cậu sẽ thả Dunk ra thật?"

"Còn dám thương lượng sao?"

Jack không trả lời đưa súng từ từ đi chuyển lên phía trên dí vào đầu Dunk, đòn chí mạng này khiến Joong buông súng vứt ra xa giơ hai tay đầu hàng dù Dunk cố gắng lắc đầu đến muốn ngã quỵ xuống. Joong lúc này chỉ còn hi vọng xoa dịu được hắn bình tĩnh hơn để kéo dài thời gian một chút.

" Sao cậu nói cũng yêu Dunk cơ mà?"

" Nhưng tao muốn thấy mày phải thua cuộc nhiều hơn gấp trăm lần chuyện đó!"

Joong chấp nhận buông xuôi, giơ tay chầm chậm bước về phía hai người mỗi lúc một gần hơn. Cậu từng chút từng chút muốn lưu giữ hình ảnh người mình yêu hơn sinh mạng vào tận sâu tâm khảm, ngày đẹp nhất hôm nay đáng ra sẽ rất vui nhưng đến cuối cùng phải để lại kí ức đau buồn này cho đứa trẻ đáng thương này thật lòng không nỡ. Cậu không biết sẽ còn cơ hội nào để có thể bày tỏ lòng mình nữa không liền vội vàng cất lời.

"Anh không biết mình đã nói rằng tình cảm dành cho em lớn đến thế nào chưa nhưng nếu em sai lầm cũng đừng hối hận và tự dằn vặt mình...hãy tiến về phía trước và phải sống thật hạnh phúc nhé!"

Jack nhếch mép cười khoái trá, chứng kiến cảnh lâm ly này đối với hắn như thể vừa chiến thắng được người mà mình căm hận nhất, vuốt ve sỉ diện khiến hắn nghĩ rằng mình mới là kẻ mạnh nhất - đắc ý chỉa súng vào ngực áo Joong và bóp cò.

Joong chấp nhận số phận, cười thật tươi muốn cho cậu thấy hình ảnh cuối cùng một cách đẹp đẽ nhất, khẽ mỉm cười gật đầu dần nhắm mắt lại dù một giọt nước mắt đã rơi xuống.

"Anh yêu em!"

"Đùng!" Tiếng súng nổ nhắm thẳng tới hướng Joong khiến cả thân người cậu đổ gục rồi ngã xuống biển, máu loang nhuộm đỏ cả một vùng nước xung quanh.

"Đùng!"

Một tiếng súng nổ sau đó không lâu nhưng tiếc là vẫn chậm hơn một bước, Kang nhắm thẳng ngực trái của jack mà bắn khiến hắn gục xuống không kịp trăn trối một lời, Dunk vội vùng chạy lại phía thành cầu ngay khi vừa được Pu tháo dây trói. Cậu gào khóc thảm thiết bước tới muốn nhảy xuống cứu nhưng bị Pu ôm chặt lại.

"Không! Tôi phải tìm anh ấy...xin cậu đấy Pu...một mình anh ấy ở đó không được đâu mà..."

"Kang nhảy xuống tìm rồi. Cậu Dunk không thể làm thế được, cậu chủ đã dùng mạng mình để đổi lấy an toàn cho cậu đừng để tâm sức cậu ấy trở nên vô ích."

Dunk ôm lấy ngực mình ngã quỵ xuống, nước mắt không còn kìm được tuôn trào như sóng biển dữ dội lúc này. Thực sự chỉ đến đây thôi sao, nhân duyên hết muốn trêu đùa hai chúng ta thật rồi ư?








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top