ZingTruyen.Top

Jsh Akane Aoi Toi Co Mot Uoc Mo

"Tớ đã luôn muốn đi tới một nơi cực kì xa"

Cô gái nhỏ dang rộng tay và nở một nụ cười thật rạng rỡ. Aoi mỉm cười với Akane và nói như vậy. Anh lặng người, mở to đôi mắt màu nâu đỏ  của mình, sững sờ trước vẻ mặt tươi cười thản nhiên của người con gái mà anh yêu nhất. Đôi môi khép hờ khẽ mấp máy:
"Xa sao... Tại sao chứ?"

Aoi dường như không mấy bận tâm đến biểu cảm ấy của Akane. Bởi cô đã quyết định sẽ vứt bỏ hết những thứ cản trở mình. Cô không thể trở về nơi vốn dĩ nữa rồi. Hoặc ít nhất là cô nghĩ vậy...

Trong trường, Aoi là một cô gái rất nổi tiếng, được mọi người xung quanh yêu mến và hâm mộ không kém gì Hội trưởng Hội học sinh - Teru. Cô được chú ý bởi dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt trắng mang đầy nét thanh tú, môi lúc nào cũng nở nụ cười kèm theo đó là mái tóc dài được buộc cao lên khéo léo. Trong các kì thi, cô luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường. Aoi trong mắt mọi người là một người vô cùng hoàn hảo và đáng ngưỡng mộ.

Thế nhưng cô lại luôn cảm thấy trống rỗng. Cô thấy mình thật xa cách với mọi người. Khi nhìn những người xung quanh trò chuyện vui vẻ cùng nhau, cô luôn tự hỏi "Điều gì khiến họ vui đến vậy?". Aoi hoàn toàn không hiểu được vì sao mọi người lại cười. Ngực cô đau nhói, quặn thắt từng cơn khi thấy những nụ cười rạng rỡ trên môi họ. Cô chỉ biết cúi gằm mặt, đôi tay buông xuống đan chặt vào nhau, lặng nhìn không khí vui vẻ ấy.

" Tôi thật khác biệt với họ..."

Không biết từ khi nào, Aoi đã luôn có suy nghĩ rằng cô thật khác biệt so với mọi người. Cô thường xuyên bị mất ngủ mỗi khi nghĩ về điều đấy. Cô không cảm thấy vui hay bất kì sự hài hước nào làm cô thực sự muốn mỉm cười. Cô thật sự bị choáng ngợp trong bầu không khí vui vẻ tới nghẹt thở. Vì vậy, cô đã dần học cách "mỉm cười" giống như mọi người để hòa nhập cùng với câu chuyện của họ.

Mỗi ngày trôi qua với cô đều thật vô vị. Cô chỉ biết nở nụ cười một cách vô thức và cố gắng thân thiện với mọi người. Aoi được sự chú ý của mọi người xung quanh nhưng cô lại không cảm thấy vui thêm chút nào. Có lẽ đó cũng là lúc cô muốn mình được đi tới một nơi thật xa. Cô muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại của mình. Tới một nơi mà cô có thể được là chính bản thân mình. Một nơi cô có thể thật sự vui vẻ và thoải mái.

Aoi chỉ nở nụ cười như mọi khi và đáp lại cho qua "Tớ cũng quên mất rồi". Cô không quên, cô hiểu rằng vì sao mình lại mong muốn như vậy. Nhưng những lời của Yashiro hay Akane giờ đây chẳng thể chạm tới trái tim cô được nữa rồi. Cô đã chẳng thể quay lại.

"... Vậy nên... tớ cũng không cần cậu, Akane-kun"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top