ZingTruyen.Top

Jsh Tien Boi Dang Kinh

Thấm thoát đã trôi, tất cả chỉ vỏn vẹn trong 1 năm tròn, Hanako gặp Amane cũng có thể cho là duyên số sắp đặt. Nhưng đêm nay, khi vầng trăng lên cao, soi rọi khắp bầu trời thế gian, mọi thứ đều sẽ chấm dứt.

*

Thiếu nữ tóc đen thở dài, cô đưa mắt mơ hồ qua khung cửa, tuyệt vọng để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể khiến mình hứng thú. Khuôn viên học viện khi về đêm lại mang cái vẻ hoang vu và lạnh lẽo của một nơi bị ám như trong phim kinh dị. Không một bóng người hay bảo vệ, chỉ có con ma ấy và vầng trăng tròn trĩnh bầu bạn.

Chờ đợi thật sự chẳng vui chút nào.

Tròng mắt hồng ngọc dịu lại, ánh trăng phản chiếu dưới đáy mắt cô lại đẹp lung linh và lấp lánh tới vậy sao? Mỗi lần ngắm trăng là y rằng tâm trạng cô lại lâng lâng, cảm xúc cứ thế trôi dạt theo dòng kí ức về hồi còn sống. Đôi lúc nhớ lại cô càng mơ mộng nhiều hơn, trái tim trong vô thức lại đập từng nhịp thổn thức khi cô nhớ đến một người đặc biệt.

Tình yêu nhỉ?

Cô đã từng có một thứ như vậy.

Cho đến khi chính đôi tay này đã tước đi hạnh phúc ấy.

"Cũng sắp đến lúc rồi..."

Bóng hình của cô trải dài trên nền gạch đá, điềm đạm và kiên nhẫn đặt thân lên bệ cửa ngồi, chờ đợi vị khách mà mình đã lường trước từ lâu. Vành tai khẽ vểnh, từng tiếng chạy rầm rầm phát ra từ đôi giày thể thao ngoài kia đều chót lọt qua tai cô không một sai sót. Đôi mắt ma mị tựa cánh hồng nhung kiều diễm nhưng không kém phần lạnh nhạt giương về phía cánh cửa, cô chờ đợi. Vài giây sau, khi tay nắm cửa xoay vòng, Hanako nở một nụ cười buồn.

"Chào nhóc."

Đối diện cái con ma bí hiểm ấy là dáng hình của một chàng trai độ 15, mái tóc nâu của anh rối bù, bết ba bết bát dính hết vào gương mặt tuấn tú nhưng không kém phần hoảng sợ của anh. Bộ đồng phục trắng thì bẩn thỉu, lôi thôi và nhếch nhác khi nó lấm lem cả bùn đất khô lẫn một thứ gây rợn người khác.

Đó là máu. Hanako khẽ trau mày.

"Hanako... Hanako..."

Yếu ớt, không phòng bị, dễ bị tổn thương... Hanako nghiến răng. Chẳng khác nào nhìn lại bản thân mình trước đây, thật thảm hại.

Anh lết la đến bên bậu cửa sổ, mỗi lần bước đi là một lần thều thào như con người khi sắp chết, cố gắng nói nốt những lời trăng trối cuối cùng của mình. Amane ngã khuỵ khi đến đích, tuyệt nhiên Hanako vẫn yên vị, ánh mắt sắc lẹm như băng của cô soi anh như tra khảo. Anh không nói không rằng, chỉ thu mình về một góc tường, run rẩy vì sợ hãi y hệt những lần khi bị bắt nạt. Thiếu nữ tóc đen chờ đợi đến khi anh bình tâm lại, nhưng ngay cả sau 10 phút, những thứ thoát khỏi miệng anh đều là những lời hối hận và trối bỏ sự thật.

"Tôi không cố ý... đó chỉ là tai nạn... Tsukasa... x-xin... anh không cố ý... Tsukasa... Đừng ám anh..."

"Nhóc..."

"Tôi không... Tsukasa đã..."

"Tôi biết. Nhóc giết em trai mình rồi."

Hanako nhận thấy một sức nặng đè nén lấy đôi môi mình, cô ngã xuống sàn chỉ trong tích tắc. Lơ lửng bên trên cô lại là Amane, đồng tử màu hổ phách trợn tròn trong cơn khát máu vô thức, bàn tay chằng chịt vết thương thì cắm thẳng phía trên đầu Hanako một con dao sáng bóng. Nhưng thiếu nữ kia chỉ nhướng mày, đáy mắt hồng cong cong đầy mỉa mai.

"Cảm giác giết người vui lắm, phải không? Em trai còn chưa đủ, tới cả tôi nhóc cũng muốn giết?"

Nghe thấy vậy, Amane giật bắn mình trở về thực tại, con dao rơi xuống kêu leng keng đến chói cả tai người nghe. Âm thanh kim loại văng vẳng trong đầu anh, cơn choáng váng ập đến bất chợt như một cú đấm khiến anh đều lảo đảo tới hoa mắt. Amane dựa lưng vào cánh cửa, đôi tay ôm lấy đầu để loại bỏ chút cảm giác khó chịu ấy nhưng không thành.

"Tôi biết mà. Nó rất tuyệt, đúng không?"

Hanako dỗ ngọt. Amane lắc đầu lia lịa. Cô từ từ bò đến bên anh, từng chút, từng chút một rót vào đôi tai ấy những âm hưởng mị hoặc tựa một bản ca tử thần.

"Cảm giác khi giết một ai đó. Cảm giác khi bắt người đó trả giá vì đã khiến mình đau khổ, dằn vặt... rất thoả mãn, đúng chứ? Một người, thì có thể nhân hai, rồi tới hàng trăm, hàng vạn, chỉ cần đã làm một lần thì không ngần ngại gì làm tiếp. Amane muốn giết ai đó mà, nhỉ?"

"Không... Đừng..."

Đôi tay mảnh mai lạnh giá tựa băng tảng áp sát gò má anh, nó lại ân cần và dịu dàng, trái ngược với những lời nói tàn độc đánh thẳng vào tâm lý của đối phương ban nãy.

"Nhưng nhóc không thể làm vậy."

Amane run rẩy ngước lên, anh dốc hết can đảm để nhìn sâu vào đôi mắt vùi dưới phần mái tóc đen ấy, chỉ để nhận lại một cái nhìn buồn bã. Cô nhìn thấu anh, cô biết rõ cảm giác một tên sát nhân như anh đang cảm thấy thế nào. Cô đã từng trải rồi. Trán chạm trán, lời nói của Hanako chạm sâu đến đáy lòng lạc lối của Amane.

"Dù cho thế nào, cũng không được lún sâu hơn. Cám dỗ sinh ra là để thử thách con người, dù cho ta sa lưới một lần, cũng không có nghĩa là ta không thể sửa sai. Vẫn luôn còn hi vọng..."

"Thật sao...?"

Cô gật đầu, ôm lấy anh an ủi. Nhận được một cái ôm bất chợt khiến tâm tư Amane đảo lộn, anh vùi sâu dưới lớp áo trắng mà sụt sùi khóc nức nở. Thiếu nữ ấy mím môi, liên tục vuốt dọc sống lưng anh dịu dàng, luôn im lặng và lắng nghe, đồng cảm với cậu nhóc ấy. Amane đã từng quên mất cô lạnh lẽo cỡ nào, dù chỉ là cái lướt thoáng qua, âm khí cô hồn của cô cũng đã đủ khiến anh phát cóng. Vậy mà nay khi trực tiếp ôm cô thế này, anh lại không thấy lạnh. Lại có phần ấm áp.

Chờ đã... Không phải ma thì không thể chạm...

"Nhóc chưa nhận ra sao? Nhóc chết rồi~"

Tiếng la hét thất thanh của ai đó vang vọng khắp khuôn viên học viện, khuấy động cả một tổ quạ gần đó bay mất. Amane đang hoảng, rất hoảng. Anh liên tục khua tay múa chân trước mặt cô một cách lố bịch như con gà vỗ cánh, chả lẽ chết rồi hay chưa, tự anh không cảm nhận được sao?

"Nhóc tự sát mà. Ngay khi Tsukasa chết, Nhóc đã tự sát tại đó. Nhưng hình như linh hồn còn vương vấn nên mới bay tới tìm tôi. Có thể..."

"Tôi chết rồi! Tôi... chết rồi... Vậy còn Tsukasa? Em ấy đâu!!?"

"Sao tôi biết? Linh hồn khi chết đi sẽ không ở lại cùng một chỗ đâu. Điều bí ẩn nhất lúc này là tại sao nhóc lại đến tìm tôi? Hãy giải quyết cái đó trước đi."

Amane lúc này mới tịnh tâm bình tĩnh lại, thi thoảng mới hít hà vài hơi đầy để nuốt trôi tất cả các mớ thông tin vi diệu này. Đối diện, thiếu nữ ấy xoa cằm suy tư, đôi lúc lại đi đi lại lại khiến anh cũng thấy sốt ruột. Sau một hồi, tấm lưng cô chợt dựng thẳng, Hanako xoay lại từ từ và đưa mắt cân nhắc nhìn anh.

"Nhóc muốn một điều ước, phải không?"

Im lặng. Tất cả đều rơi vào trầm mạc. Thiếu niên ấy cúi người, anh cũng không rõ sao mình lại tới đây. Anh không nhớ lúc mình tự sát, anh cũng không nhớ mình tới đây bằng cách nào. Anh chỉ biết là lúc anh tuyệt vọng nhất, hình bóng cô lại hiện lên.

Anh muốn gặp cô, chỉ có vậy thôi.

"Nhóc có muốn ước không?"

"Tôi không có kinh nghiệm..."

"Ngớ ngẩn vừa thôi, nó là điều ước đấy không phải tình yêu đâu. Thôi nào, tôi là Thần đèn đây, ước đi!!"

"Cô đâu thể ép buộc người khác ước chứ!!"

Hanako phụng phịu, rồi như nảy ra ý tưởng, cô cong môi bật mí.

"Vậy thì, để tôi gợi ý nha? Mong ước thầm kín nhất của nhóc?"

"Gợi ý? Gì thế, nói tôi nghe coi!!"

Nhìn cái bản mặt tò mò thấy điều của Amane mà cô không thể ngừng cười, cô vui vẻ bẹo má cậu cưng nịnh vô cùng. Chàng trai kia thì méo hết cả miệng, đứng chôn chân mặc cho cô kéo căng cái má tội nghiệp của anh không khác gì bánh Mochi để chơi. Hanako khúc khích, sau cùng cũng chịu buông tha cho anh, ngón trỏ đặt trên cánh mũi thẳng kia mà nói nhỏ

"Tôi muốn được tha thứ. Đó là điều ước của nhóc. Thật ra đâu đó trong thâm tâm, nhóc đã nhận ra rồi chứ?"

Lưỡng lự một hồi, Amane mới chịu gật đầu. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, anh đã bắt đầu dần hiểu ra mọi chuyện, các mảnh ghép bắt đầu nối lại với nhau, từng chút một. Đôi đồng tử hổ phách bẽn lẽn nhìn cô, vẻ mặt vui tươi đó vẫn chưa một lần phai nhạt. Có lẽ đó chỉ là bản tính vô tư của một con ma, vì cô đã chết rồi, đâu có bận tâm sự đời chứ? Nhưng đứng trước mặt cô là một kẻ sát nhân.

Không những cô thành công trong việc thao túng tâm tư của anh, Hanako còn hiểu rõ biểu cảm lẫn cảm xúc, tâm trạng hoang mang và rối bời của một sát nhân mới trải, từ đó trấn an anh rồi tìm ra cách giải quyết một cách dễ dàng và nhanh chóng. Càng lúc suy nghĩ, anh càng nảy thêm nghi vấn dành cho con ma này.

Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại hiểu rõ anh tới vậy?

Từ đầu tới cuối, Amane điểm lại và xâu chuỗi các sự kiện với nhau, cái cách mà cô nhìn thấu anh cũng như cái cách cô nắm bắt rằng đêm nay anh sẽ ra tay với Tsukasa, tất cả mọi thứ... ghép lại thành một bức tranh toàn thể. Chỉ có thể có một lý do mà thôi.

'Hanako cũng là một kẻ sát nhân'

"Bị phát hiện rồi."

Amane bất ngờ nhìn xuống tay mình, anh đang chĩa thẳng con dao kề sát cổ con ma nham hiểm ấy, chẳng lẽ trong vô thức anh đã quá sợ hãi? Nhưng cô ta chả có vẻ gì là sợ sệt, sắc mặt vẫn lãnh đạm như thường, đồng tử hồng ngọc vô cảm phát sáng một cách lạ kỳ dưới ánh trăng mờ ảo chiếu xuyên khung cửi.

"V-Vậy... cô đã từng giết người?"

"Đúng."

"Tại sao lại giấu tôi!!? Tại sao cô biết tất cả mọi chuyện mà lại không ngăn cản tôi!!? Cô có thật sự là bạn của tôi không vậy!?"

"TÔI LÀ BẠN CỦA AMANE!! Chính vì vậy tôi mới giấu kín tất cả mọi chuyện! Tôi không muốn nhóc rời đi, tôi không muốn ở một mình, tôi đã chán ghét cái cảm giác cô đơn lắm rồi!! Tôi sợ... tôi sợ nhóc rời bỏ tôi, sợ nhóc xa lánh tôi... Tôi sợ lắm..."

Chẳng mấy chốc, gương mặt Amane bỗng chốc biến chuyển. Từ căm hận biến đổi sang lưỡng lự rồi lại thành bất ngờ khi anh quan sát thiếu nữ ấy. Cô đang ngồi sụp trên sàn, ôm mặt khóc sưng vù cả hai mí mắt lên, nước mắt giàn giụa chảy xuống ướt đầm chân váy đỏ ngắn cùng với cổ tay trắng đang chùi mặt. Amane thộn mặt. Cô đang khóc, anh đã làm gì vậy!?

Anh vừa khiến một đứa con gái khóc!!

"Hanako, tôi xin lỗi mà! Đừng khóc nữa!! Tôi không biết dỗ dành con gái nín đâu!!"

"Amane ngốc, nhóc ngốc lắm!! Tôi ghét nhóc!!"

" Ừ, cô có thể ghét tôi. Sao cũng được! Nói tôi nghe đi, tôi phải làm gì cô mới chịu dừng đây?"

"Cọ nhà vệ sinh một năm!"

"Ừ- Hả?"

"... Hì hì, đùa chút thôi~"

Hanako lè lưỡi, cô ngừng khóc... hay là giả khóc? Vừa khóc xong đã vui vẻ được ngay, anh quả thật khâm phục khả năng lật mặt của con ma này. Cô cười buồn, mi mắt khẽ cụp, đôi mắt hướng xuống sàn không dám đối diện anh.

"Tôi không còn nhiều thời gian đâu... Chỉ mong nhóc chịu nghe tôi nói đôi lời thôi."

Âm điệu trong chất giọng của cô, nó khiến ngay cả một con người lí trí như anh cũng phải mềm lòng. Thế là anh ngồi xuống bên cô, đôi mắt kiên định sẵn sàng nghe cô kể chuyện. Thấy vậy, Hanako đơ một hồi. Khoé môi cô cong cong, kết thành một nụ cười thục nữ.

"Tôi sẽ kể cho nhóc nghe mọi chuyện. Về quá khứ của tôi, cũng như cái cách mà tôi trở thành Hanako-san của nhà vệ sinh."

Đêm đó, vầng trăng sáng rọi và tròn vành vạnh trên bầu trời, như một người lắng nghe thứ ba, chứng giám cho câu chuyện của cô bé bất hạnh ấy. Bởi lẽ, nhiều năm về trước, trăng cũng đã ở bên cạnh cô, trong thời khắc cuối cùng này, quyết không rời nửa bước...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top