ZingTruyen.Top

Jsh Tien Boi Dang Kinh

Lòng tin của con người, một khi đã vụn vỡ thì sẽ còn lại những gì?

Thù hận... rồi dẫn đến tàn sát.

                                         *

Căn phòng ảm đạm mang một sắc xanh rầu rĩ, phản ánh thực chính xác tâm trạng của chủ nhân nó lúc này. Ngoài trời vẫn mưa rả riết, liên tiếp không ngớt từ ba hôm trước, cái ngày định mệnh mà cô đã mất đi tất cả.

Lòng tự trọng, lòng tin, tình yêu?

Hanako không chắc về cái cuối. Nó chỉ hiện lên khi cô dành cả ba ngày trời ủ ấm trong nhà, suy nghĩ xem cái thân mình rồi sẽ lạc trôi về đâu. Dầu cho bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, tới một giọt lệ, cô cũng không đổ.

Có lẽ Hanako chỉ thờ ơ với mọi thứ mà thôi.

"Phải... đi học..."

Dù là không muốn, nhưng cô vẫn phải học tiếp để lấy giấy chứng nhận. Ngửa mặt khỏi chiếc gối, hai quầng mắt thâm sì sau nhiều đêm suy tư, thờ thẫn khép hờ khi cô ngồi dậy vươn vai. Tròng mắt hồng va chạm phải một vật, màu đen tuyền bóng loáng, nằm trơ trọi trên mặt bàn mà thu hút cô cầm lên.

Hanako đút cây kéo vào túi váy sâu lòng.

Chỉ đề phòng thôi...

                                         *

Tiếng chuông tan tầm báo hiệu cái ngày địa ngục, cuối cùng cũng đã kết thúc. Chấm dứt hết một ngày trời chìm ngập trong sự chế nhạo, là nạn nhân bàn tán của trò chơi khăm chết tiệt bữa nọ. Hanako khôn khéo đợi mọi người về trước, giả vờ mình ngủ gục ở trên bàn mà lắng nghe từng tiếng động rời khỏi căn phòng.

Sẽ tốt hơn nếu tất cả về trước. Trống đường, nghĩa là cô không phải chạm mặt ai hết.

Khi không còn một âm thanh hay những tiếng cười bỡn cợt, cô lập tức đứng dậy, đẩy ghế và ra về. Vừa bước được lưng trừng qua cửa lớp, một âm thanh trầm khẽ vang lên.

"Mình chờ cậu nãy giờ."

Chiếc túi màu xanh rơi bộp xuống sàn, kêu như trái tim của cô vừa hẫng đi một nhịp. Hanako nhìn anh sợ hãi, toàn thân run rẩy đến lạ kì, khiến cả người con trai đối diện cũng một phen ngạc nhiên, ánh mắt chứa đầy sự tổn thương.

"Hanako-san, mình sẽ không hại cậu! Mình-"

"Nói dối!!"

Thân ảnh nhỏ nhắn ấy chạy vụt đi, lao như tên lên các bậc cầu thang để tới tầng ba tìm nơi trú ẩn. Đằng sau, bóng dáng của chàng trai sát nút nhưng ngày một xa tầm với, không sao so đo với thể lực linh hoạt của Hanako. Mặt sàn trơn nhẵn, làm mất đi ma sát với nền đất khiến cô chút nữa mất đà, may sao bám được vào một cánh cửa đang mở. Tròng mắt hồng ngọc sáng rực, cô chui tọt vào nhà vệ sinh nữ như thể tìm thấy đường sống, rồi xoay người định đóng cửa thì đã bị một cánh tay rắn chắc chặt đứng, mở toang ra.

"Hanako-san, xin hãy nghe mình nói!"

"Đừng lại đây!!"

Gian phòng vệ sinh trắng muốt những bức tường đá hoạ tiết, phản chiếu trên bốn bề hình ảnh của một thiếu nữ nọ, đôi tay ghì chặt lấy cây kéo chĩa về anh, đe doạ. Haruki sững sờ, đôi mắt anh rưng rưng như thể không tin.

Cô thực sự... sợ anh sao?

"Mấy người đều giống nhau cả thôi. Đều là đồng bọn! Đều xấu xa và tàn độc như nhau!!"

"Hanako-san, mọi việc không phải đến nước này đâu. Hãy nghe mình giải thích."

Anh càng đến gần, cô càng lùi xa. Đôi tay run rẩy nắm chặt thân kéo, như thể cả cuộc sống của mình phụ thuộc vào nó. Cô nghiến răng ken két, hét to một tiếng rồi bắt đầu vung vẩy thứ vũ khí màu đen kia.

"Tráng xa tôi ra!!"

Haruki khẽ rít, bàn tay phải bị kéo cắt trúng, bắt đầu nhỏ từng giọt huyết lỏng lên mặt sàn nhẵn nhụn. Thấy vậy, cô có chút rùng mình, nhưng vẫn kiên quyết giữ vững tư thế. Chỉ cần đe doạ anh tránh đường, sau đó cô sẽ nhân cơ hội tẩu thoát. Sẽ không sao hết, cô vẫn kiếm soát được tình hình.

"Tránh ra! Tránh đường để tôi đi, rồi cậu sẽ không bị thương. Hãy để tôi về nhà."

"Mình không thể. Cho đến khi cậu chịu nghe mình giải thích!"

Đôi mắt kiên định kia khiến cô nhún nhường, đôi chân Haruki đạp thẳng, mỗi lần dứt khoát và điềm đạm tiến đến nơi cô đứng. Hanako vẫn một tay cầm kéo, nhưng thế đứng lại lùi xa vì bị anh dồn ép, nay đã chạm đến vách tường cuối phòng. Không còn cách khác, cô giương thẳng vũ khí đối diện anh, kề sát nõm cổ của thiếu niên liều lĩnh ấy.

"Hanako-san, trò chơi khăm đó không phải là mình bày ra. Đó là kế hoạch của nhóm Sarah, người hay bắt nạt cậu dựng sẵn, chúng muốn vu oan cho mình"

"Im đi... Tất cả đều là nói dối thôi. Cậu cùng thuyền với chúng, lừa gạt tôi!"

"Mình không có và cậu biết rõ điều đó!"

Hanako nao núng, đôi mắt hồng băng lãnh dần hẹp lại đầy cảnh giác nhìn anh. Thấy vậy, anh mỉm cười, từ từ thuyết phục cô.

"Cậu luôn dõi theo mình, bản thân cậu hiểu rõ hơn ai hết... mình sẽ không bao giờ bán đứng cậu, Hanako-san. Mình biết là vậy."

"...Có thể cậu đã sai?"

"Mình chưa bao giờ sai. Nếu là về cậu, thì lại càng không!"

Nụ cười tự tin của anh khiến cô tan chảy, đôi tay như buông bỏ hết lí trí mù quáng ban nãy, hạ chiếc kéo xuống vài centi, nó nhanh chóng bị bàn tay ấm áp của anh nắm chặt. Hanako ngước lên, ánh mắt của anh dịu dàng, trìu mến, y như lần đầu gặp mặt, anh vẫn luôn khiến cô mềm lòng như vậy.

"Hôm mà cậu quyết định mở lòng, kể cho mình nghe tất cả mọi việc, Hanako-san đã rất buồn bã. Nên mình muốn cậu vui hơn."

"Bằng cách đổ nước lên người tôi?"

"... Không. Mình muốn mời cậu nhảy!"

Lông mày cô trau lại thành một đường nhăn nhúm, lườm anh nghị hoặc. Chàng trai ấy cười trừ, vẫn tiếp tục kể chuyện. Đôi tay lừa lừa rút cây kéo khỏi tầm nắm cô từng chút một.

"Mình muốn hai ta nhảy với nhau một bài. Mình nghe nói làm vậy, tinh thần ta sẽ thoải mái hơn, phiền muộn cũng biến mất và sẽ cảm thấy phấn chấn hơn. Đó là lý do mình mời cậu đến. Hoàn toàn không liên quan đến họ."

Hanako nhìn anh, rồi lại nhìn xuống sàn đăm chiếu. Gương mặt cô xị ra, tối sầm cả một khoảng mắt hồng mà phân tích đầy đủ lời nói vừa rồi. Cô nên tin chuyện này không? Hay nói đúng hơn, cô còn có thể tin không? Thấy sắc mặt cô dần biến chuyển tích cực, trong lòng anh nhẹ bẫng đi phần nào, ánh mắt nhìn xuống cây kéo đã rút được nửa chừng. Anh không muốn làm cô kích động, đánh lạc hướng trước rồi tính.

"Thật ra... còn một lý do nữa khiến mình gọi cậu đến đó..."

"Cậu chuẩn bị một thùng nước thứ hai nhưng tôi chưa kịp sập bãy hả?"

"Không! Lạy chúa, cậu-!"

Một điều nhịn, chín điều lành. Các cụ đã dạy rồi, không được manh động, vì sự nghiệp lớn, nuốt lòng tự trọng vô!

"Mình... phải thú nhận một việc. Và không, mình không có xô nước gì hết. Hoàn toàn là đi tay không đến."

Hanako định nói thì bị chặn họng, bực bội im lặng nghe anh giải thích. Bày tay trái vẫn bấu lấy cây kéo màu đen trên sàn. Haruki nhìn ánh mắt tròn xoe hiếu kì của cô, bất giác anh lại thấy xấu hổ, những ngón tay liên tục gãi phần gãy cổ lo lắng. Thiếu nữ tóc đen chớp mắt, chu môi quan sát anh lạ kì, biểu cảm này của anh thật thú vị khiến cô không thể rời mắt. Cuối cùng, bầu không khí khó xử tan vỡ, anh dồn hết dũng khí trong lòng mình và nói thẳng vào mặt cô

"Mình muốn thổ lộ. Mình thích Hanako!!"

Lời nói của anh, chân thành và ngắn gọn. Khiến thiếu nữ nào đó hoá đá chỉ sau 3s, cô bị mèo tha mất lưỡi, chỉ để sắc mặt trắng bạch của mình biểu cảm thay. Anh đỏ mặt nhìn cô, quyết định thu gọn khoảng cách giữa họ lại. Hanako lắp bắp, cô run rẩy như thỏ đế lại không thể chui rúc vào đâu để trốn cái bản mặt đỏ ửng của mình. Hai tay anh dang rộng, chặn đứng mọi lối thoát, buộc cô phải đối diện tâm điểm chú ý là mình. Trái tim nữ phụ đập thổn thức, từng nhịp rộn ràng như trống đồng trong lễ hội, càng nhanh hơn khi anh ghé sát môi cô.

"H-Haruki..."

Đôi mắt anh nhắm chặt, quyết định làm tới bến như một đấng nam nhi. Chỉ trong tích tắc, thời gian như ngưng đọng, Hanako phó mặc cho cảm xúc của mình thao túng cô, đôi mắt sâu hút khép hờ mà tiến tới.

Cô nhắm mặt, không thấy Haruki hay bất kì ai. Chỉ có một khoảng không hư vô, đặc quánh cái sắc đen tuyền của màn đêm ẩn hiện. Những bàn tay, tất cả đều tựa bóng ma vươn dài tới cô, vung vẩy, cử động khiến đứa trẻ ấy khóc thét. Rồi tới những âm thanh, đều là những tiếng cười phỉ báng, thương hại của các con người xấu xa. Mấy kẻ bắt nạt, cha mẹ cô, rồi tới cả Haruki... mọi người đều đang cười nhạo cô... Hết lợi dụng rồi bị lừa dối, phản bội... Hanako đã ngán lắm rồi!!

Dừng lại, Dừng lại đi. Tha cho tôi... Đừng!!!

Trong vô thức, đôi tay Hanako ghì lấy cây kéo đâm thẳng, xuyên qua lớp áo trắng rồi tới trái tim đang đập mạnh mẽ kia, Haruki khựng người, anh hộc máu.

Lòng tin khi bị vụn vỡ, sẽ không còn vững chắc nữa, sẽ ẩn chứa rất nhiều hoài nghi và nghị hoặc.

Lòng tin khi bị chà đạp, bị phản bội sẽ hoá thành thù hận rồi quay lại tàn sát những ai đã hại chúng...

"H-Hanako..."

Khoé mắt đẫm lệ tràn ly, ngón tay cô run run chạm nhẹ gò má bỏng rát, cô đang khóc... là đang khóc thật sao? Khi nhận thức được tình tình, tròng mắt hồng nhung mới cúi xuống, trợn ngược trước cảnh tượng hãi hùng.

Máu. Một dòng huyết lỏng chảy dài, trí mạng ngay lồng ngực trái của anh.

Hanako bàng hoàng vung cây kéo bay xa, hấp tấp, loạng choạng bò đến bên anh hoảng loạn. Cô khóc lớn, khóc dài như chưa từng được khóc, những giọt pha lê rơi xuống, ướt đầm chiếc áo trắng lẫn sắc huyết ma mị đầy bi ai ấy. Bây giờ, có đánh đổi gì, cô cũng chịu, dù ai muốn cô làm gì cũng được, ai đó hãy quay ngược thời gian lại, cứu anh với...!

"Mình xin lỗi... Haruki, mình xin lỗi!! Là lỗi của mình! Đừng đi mà, đừng bỏ mình!"

Thiếu nữ ấy hối hận muộn màng, chỉ biết bất lực ôm lấy thân xác dần lạnh cóng của anh, khóc nức nở. Chàng trai tóc đen gượng sức, vươn bày tay trái vén những lọn tóc đen khỏi mặt cô, khoé miệng rỉ máu thều thào từng lời không rõ... Hanako lại gần, đôi tai cô trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nghe lọt dù chỉ một từ.

Đôi tay trái theo trọng lực đổ xuống, cùng với chủ nhân nó trút hơi thở cuối cùng, lìa xa khỏi gian thế mãi mãi.

Nước mắt cứ thế tuôi như suối, cô gái tội nghiệp khóc sướt mướt, sưng vù cả hai quầng mắt vốn đã mong manh, khiến nó đau đớn hơn. Buổi chiều tàn vắng lặng, ánh hoàng hôn soi rọi qua ô cửa kính, đổ một màu cam lụi  trên nền sàn bóng mượt, u uất, ảm đạm tựa một ngày mưa rào.

Thiếu nữ ấy rưng rức, giọt lệ nay đã thay bằng giọt huyết, nhuộm đẫm khoé mi cô một sắc đỏ rợn người. Cây kéo nằm trơ trọi ở đằng xa, như có thêm ma lực kêu gọi chủ nhân nó một lần nữa, Hanako nghe thấy những lời thì thầm trong tâm trí vỡ vụn, cô quay ngược đầu kéo về phía mình rồi cắm thẳng...

Một đường xuyên tim dứt khoát.

Thân ảnh ấy ngã xuống, va chạm với nền đất lạnh cóng của căn phòng bẩn thỉu. Ánh đèn hiu hắt và chói loè của bóng điện, khiến đôi ngươi màu hồng ngọc tưởng như mù loà. Mu mắt cô díu lại, nặng nề từng chút, từng chút một đóng dần. Cô mỉm cười, một nụ cười viên mãn.

"Haruki... Đợi mình."

Bởi trên thế gian này, ngoài cậu ra, mình không còn thiết tha gì cả...

                                         *

Cô tỉnh giấc, nhận ra mình đang nằm trên cánh đồng thân thuộc ngày nào, những khóm hoa hồng thi nhau khoe sắc, vươn người rực rỡ dưới ánh ban mai của buổi sớm.

Hanako hoảng hốt nhìn quanh, không có bóng dáng của anh, không còn vệt máu, cũng không còn cơn đau hành hạ. Ánh mắt băng lãnh rưng rưng, cô biết mình vừa tự sát, cô biết mình đã chết...

Lúc này đây, cô đang là một con ma lạc lối.

Những ngày tháng sau đó cô đều dành trọn thời gian tìm kiếm anh, cô la cà khắp nơi, quay lại ngôi trường cũ, đến nhà anh, những nơi họ từng chia sẻ chút kí ức ngắn ngủi bên nhau. Nhưng tất cả đều là vô vọng, anh không có ở đây.

Hanako từ bỏ sau nhiều nỗ lực, tự nhủ rằng anh đã đi một bước trước cô qua sông Sanzu rồi. Ngày ngày cô chỉ biết lui tới cánh đồng, ngồi khư khư ở đó mà ăn năn, dằn vặt vì hành động dại dột của bản thân. Ám khí bao quanh nơi đó, mạnh mẽ đến nỗi ảnh hưởng tới cả những hộ nhà lân cận

Họ kể rằng ban đêm thì nghe thấy tiếng khóc gào rú ở đằng xa, vang vọng khắp trời đêm tựa thiếu nữ oan hồn bị chết uổng. Ban ngày thì đáng sợ không kém, họ thấy hình ảnh của ai đó phản chiếu qua cửa kính, đôi mắt hồng lờ đờ, trừng con ngươi đờ đẫn lườm họ bỏ chạy, không dám về nhà. Mọi người bắt đầu gọi đến những kẻ trừ tà, nhưng không ai có thể đuổi cô đi, ngược lại còn bị suy nhược tinh thần, nảy sinh lòng sợ hãi với hồn ma.

Chín năm trôi qua, bây giờ đã là năm 1959.

Thiếu nữ ấy vẫn một mực ở lại, tàn phai đi cùng vẻ đẹp lụi của những cánh hoa hồng khi mùa đông tràn về. Bao nhiêu người đã đến, bao nhiêu kẻ đã đi, cô vẫn bám trụ lại nơi này, ngày ngày dày vò trong những đống kí ức đã không còn vẹn toàn của năm xưa.

Cho tới một ngày, vị pháp sư ấy xuất hiện.

"Xin chào?"

Người mà cô coi là Kami-sama.






















P/S: Các bạn ủng hộ nhiều quá nên tui cố viết cấp tốc cho mọi người đọc nè. Thứ lỗi một chút là mong các bạn hạn chế cmt từ 'hóng'.

Cmt không nhất thiết phải hay, cảm nghĩ như 'hay' hay 'không hay' cũng đủ rồi. Mong các bạn thông cảm :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top