ZingTruyen.Top

Jsk X Brn Up Stair

seokgyeong tỉnh dậy. trong lúc bae rona đang hầm hầm ngồi ở ghế sofa liếc nhìn mình.

"hửm ? dậy trước hả ?"

"còn hỏi ? tối qua cậu làm gì mà dùng đến cả dây nịt để đánh tớ cơ đấy ? ghét tớ tới vậy ...?"

"ừ ...." seokgyeong nói, rồi lại trở về giấc ngủ.

rona giận là giận thế đó. vô trách nhiệm ghê nơi, chơi người ta lên bờ xuống ruộng xong sáng ra buông câu hững hờ kiểu đó. nhìn cái nết thấy mà khó ưa. biết vậy hồi đó không yêu đương gì hết. ai kêu tự nhiên mặc bộ đồ đẹp quá chi, mắc thích thầm 2 tháng trời. giờ nghĩ thấy không hiểu sao hồi đó vớ được, riết nhìn thấy mệt trong lòng nhiều chút. tại bộ đồ đó mà khoái tới giờ, đúng là tới số má thiệt.

mười lăm phút sau, seokgyeong mới thức dậy hoàn toàn. nhìn xung quanh không thấy người yêu đâu. nên lớn tiếng tìm, nhưng không nghe hồi đáp.

cô vào nhà vệ sinh rửa mặt. đánh răng, chỉnh chu đầu tóc rồi gọi điện tìm rona.

"rona à, cưng đi đâu rồi ?"

"đi chết rồi"

"sao vậy ? đang ở đâu ?"

"ở trên đầu mấy người đó !"

và rồi seokgyeong nhận lại tiếng tít tít đáng thương. ủa gì vậy ? rõ ràng tối hôm qua nàng tới câu dẫn trước, thì đáp ứng nhu cầu thôi. tự nhiên sáng mới banh con mắt ra là giận rồi.

seokgyeong chạy xuống nhà rona, mở cửa vào nhà.

"mẹ v-" seokgyeong thấy cô yoonhee, định chào hỏi rồi hỏi rona có trong phòng không.

"ju seokgyeong câm mồm !" thì rona đã đứng ở phòng khách nhìn ra rồi.

"seokgyeong à ? con tìm rona hả ?" yoonhee nở nụ cười.

"cút, không còn gì để nói với cậu đâu !" rona bỏ vào phòng, đóng cửa cái đùng.

seokgyeong sợ muốn run, rồi xong, tới số má.

"rona à ? sao không cho bạn vào chơi vậy con ?"

"không sao đâu mẹ v-"

"ju seokgyeong bước vào đây !" rona từ phòng lại ló đầu ra hét lớn.

rona biết lắm mà, cái đồ họ ju ngốc xít. cứ gặp mẹ mình là một tiếng mẹ v- hai tiếng mẹ v- mà có hao giờ nói được hoàn chỉnh đâu. toàn do một tay rona ngăn lại đấy. mẹ mà nghe được, không biết giải thích kiểu gì luôn.

"ju seokgyeong !" rona ngồi trên giường nhìn người đang khép nép lo sợ đang đóng cửa.

"d-dạ ?" seokgyeong nhìn rona, vẻ mặt sợ sệt. chết rồi, trọng tội rồi.

"bước ra đây ?!"

seokgyeong bước tới. rona vẫn nghiêm nghị chau mày nhìn theo từng chuyển động.

rén liền.

"cái đồ vô trách nhiệm này ? chơi cho đã xong không biết trân trọng ? bộ thèm mùi cạch mặt à ?"

"d-dạ kh-không có ! không có đâu mà !"

rona liếc một cái rồi quay mặt ra chỗ khác. tựa lưng vào thành giường bấm điện thoại. kệ cho seokgyeong đang hoang mang, vừa hoang mang vừa cảm giác mang trọng tội đứng đó.

"th-thôi mà ! rona đừng giận tớ mà, xin lỗi."

"lỗi gì mà xin ?"

"thì ...vô trách nhiệm cái gì đó ?"

thấy rona im lặng, seokgyeong năn nỉ tiếp. ủa là rốt cuộc làm gì mà bị dỗi vậy ???????

tiếng chuông điện thoại reo, seokgyeong bắt máy.

"ha eunbyeol ?"

"không đi xem phim sao ?"

"cậu đi với jenni đi, tớ bận !"

rồi sau đó cúp máy.

"ha eunbyeol đó, không đi mà xem phim cùng ? ngồi đây làm gì, trễ hẹn người ta dỗi cho kìa !!"

nói bóng nói gió vậy là hiểu rồi.

"hoi mà em biết đó, tui rrrất là yêu em nên em đừng dỗi tui nữa, em dỗi vậy em không cho tui hun em sao tui chịu được !! em ơii ~"

"xàm !"

ủa. chứ muốn sao má.

"hoi tui yêu em nhất mà !"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top