ZingTruyen.Top

Jsk X Brn Up Stair

giờ ra chơi, cả seokgyeong và rona đều đồng loạt mất hút. như vừa reng chuông thì liền bốc hơi vậy.

ai mà biết hai mỹ nữ đã rủ nhau vào nhà vệ sinh rồi chứ, đúng là cái lũ tầm thường. sao mà so được với con người có tình yêu như seokgyeong đây.

"aiss thiệt tình cho tớ mượn thì cũng phải kỹ chứ, yoo jenni biết rồi hay sao đó !" rona trách móc.

"rồi rồi xin lỗi được chưa, giờ có mặc không ?"

"có chứ bộ điên hả mà lột ra ?!" rona cáu lên, đấm vào vai seokgyeong một cái.

"đau ..."

"đau cái gì mà đau, thôi thôi đừng có mà bày mặt đáng yêu tội nghiệp như thế ! cậu mau xê ra"

nói ju seokgyeong không tổn thương là nói dối. lúc nào rona cũng cứ cứng rắn như vậy, xua đuổi rồi mắng nhiếc. nhiều khi cũng tủi thân lắm chứ. nhưng mà có dám giận hờn gì đâu. yêu rona muốn chết vậy đó giận rồi lấy gì hun hít con gái nhà người ta.

nên thôi cũng ráng hỏng buồn.

mà buồn thiệt, bị người yêu mắng tất nhiên là giận rồi. vừa giận vừa buồn muốn xễu.

mà kệ, à thôi đừng kệ.

seokgyeong ỉu xìu ra khỏi nhà vệ sinh. lê chân về lớp ngồi vô chỗ nghịch nghịch điện thoại.

giận thiệt cho mà biết. người yêu gì toàn đi mắng người ta, cái nết thấy mà khó ưa.

xí.

"seokgyeong em mệt hả ?" seokhoon quay xuống lay tay em gái mình.

"anh xê ra đi em không muốn nói chuyện với ai hết á !" seokgyeong xua tay, mặt khó chịu lớn tiếng.

"rồi mày má tao, em với chả út ! mệt mệt mệt thôi không thèm hỏi tới !" seokhoon cũng phản ứng lại. kiềm chế chịu đựng riết cũng bực chứ bộ không.

khó chịu, ai yêu được mày chắc khổ lắm em ạ.

phải chi mày được như rona, thì anh sẽ thích mày hơn.

nhưng anh ơi, người khổ là người anh thích. vì người anh thích là nhỏ bồ của nhỏ em gái anh.

chiều tan học, ai về nhà nấy. seokgyeong ra về trước không đoái hoài gì tới rona nữa.

nàng cũng thấy lạ chứ bộ, nhưng mà chắc do cậu ấy mệt mỏi gì đó thôi. rona cho là vậy.

" jagiyaa : seokgyeong à không xuống với tớ hả ? "

cô liếc nhìn tin nhắn. jagiya jagiya, baby ah baby ah. thôi thôi thôi nín họng hết đi.

"thấy ghét, ở nhà một mình đi ai rãnh xuống đó !!" seokgyeong tự giận rồi tự đập cái gối trên giường.

cô mặc kệ, kệ kệ kệ.

lướt điện thoại xong buồn ngủ nên chợp mắt luôn trên giường, đến giờ ăn seokgyeong cũng mặc kệ.

mặc kệ, cóc thèm quan tâm.

"seokgyeong à ? ra ăn cơm con ơi !" tiếng mẹ bên ngoài phòng gọi dậy.

"con không ăn đâu mà !"

nay tự nhiên hết hứng ăn rồi.

à khoan, ju seokgyeong sẽ có kế hoạch trả thù. bae rona đợi đó !

và đúng là hôm sau seokgyeong lơ đẹp rona từ trường đến nhà. không thèm nhìn đấy nhé !

rona cũng muốn hỏi lí do, mà sợ seokgyeong giận dai sẽ bị quê một cục.

thế là trong lớp học, rona lén lút nhắn tin cho người yêu của mình.

" jagiyaa : seokgyeongie giận tớ à ? "
" jagiyaa : seokgyeongie dỗi tớ gì thế ? nói chuyện với tớ đi mà !! "

" jagiyaa : lát nữa gặp riêng tớ nói chuyện nha "
" jagiyaa : seokgyeongie yah ? "

hàng loạt tin nhắn thông báo đến, nhưng con người này vẫn ứ thèm xem đấy làm sao ?

lúc ra về, rona có nán lại nghe seokgyeong nói chuyện với eunbyeol một lúc.

"mai là cuối tuần đó đi đâu chơi cho khuây khoả đi !"
seokgyeong mở lời trước.

"ừ vậy đi coi phim đi, dạo này tớ ít đến đó !"

"vậy đi, mai đến lúc mấy giờ ?"

"tầm 9:30 đi, hoặc tối về tham khảo suất phim chiếu lúc mấy giờ nữa !" eunbyeol cũng trả lời.

rona nhìn, lại suy nghĩ.
lỡ đâu ha eunbyeol thích ju seokgyeong hết thích ju seokhoon thì sao ??????????

kệ đi, nhưng mà tại sao lại tán tỉnh rủ rê đi coi phim cái kiểu đó ?! bộ chán cơm thèm phở hả ?

chết tiệt, đồ khó ưa này !

seokgyeong nói xong cũng xách cặp ra về, và cái bóng của bae rona dí sát theo phía sau.

"seokgyeong à mai cậu đi xem phim với eunbyeol hả ? sao lại là eunbyeol ?"

"anh ơi về thôi !" seokgyeong ngó lơ, vẫy seokhoon lại rồi cả hai cùng trở về nhà bằng xe tài xế đưa rước. không còn đi bộ cùng rona nữa.

seokgyeong bỏ rơi mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top