ZingTruyen.Top

Ju Seokgyeong X Bae Rona Hau Boi Nhin Toi Mot Lan Di

"seokgyeong...ở đây có người sói đúng không?"

"theo những gì tôi biết thì đó không phải người sói. chỉ là chúng có bản chất độc đáo, chúng có khả năng sở hữu trí thông minh của con người. chứ không phải là biến thành người."

"vậy là được rồi. chúng ta đi đâu đây?"

"em muốn học thêm về độc dược nhỉ? đi, tôi dẫn em đi hái mấy thứ về để pha chế. đảm bảo sẽ làm em thích."

"này, nếu chúng ta tung tăng trong rừng cấm như vậy, nhìn chẳng khác nào đang hẹn hò cả. trông chị kìa, mặt thì tươi rói, lại còn muốn tìm mấy cái để pha chế độc dược. chị không sợ sao?" - nó đưa tay lên véo nhẹ cặp má của con người đang hớn hở kia. nhìn cô thật sự giống một chú thỏ con.

"vậy thì em cứ nghĩ đây là đêm hẹn hò đầu tiên của hai ta đi." - kéo nó đến một nơi khá sâu trong khu rừng. ở đây là một bãi thảm cỏ màu xanh, xung quanh là những loại dược phẩm quý hiếm. thấy vậy, cô nhắc nó ngồi im, còn bản thân lại đi đến bên những loại dược phẩm đó rồi hái về một ít. đương nhiên là vì muốn kèm cho nó nên cô mới phải chăm chú tìm hiểu như vậy. sau khi tìm xong, cô mới quay lại ngồi bên cạnh nó.

"em lạnh không?"

"đừng có cởi áo choàng rồi đắp lên cho em. chị cũng nên biết quan tâm bản thân mình đi." - nó lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lại cô khi thấy cô lại định đưa áo choàng của cô cho nó.

"quan tâm em cũng giống như quan tâm chính bản thân tôi vậy. em lạnh, tôi sẽ xót."

"vậy thì ôm em đi. ôm em là đủ rồi. như vậy là có thể sưởi ấm cho nhau đúng không?"

"được rồi, vậy thì tôi sẽ ôm em hết đêm nay nhé. khó ngủ thì nói với tôi một tiếng."

"chưa ngủ đâu. nhìn xem, bầu trời đêm hôm nay thật nhiều sao, chúng ta tâm sự một chút nhé?"

"em muốn sao thì sẽ là như vậy." - cô yêu chiều hôn nhẹ lên trán nó, sau đó lại theo thói quen để nó chui rúc trong lòng mình.

còn ở phía lee minhyuk và yoo jenny.

"lee minhyuk!"

"hả hả hả? anh đây, sao thế?"

"sao...sao bọn mình lại vào đây?"

"thì ở chỗ này an toàn mà. ít nhất thì sẽ không phải chạm trán với thứ gì nguy hiểm ngoài kia đâu."

"anh...đây là hang động..."

"thì bởi vậy, hang động nên làm gì có quái vật hay mấy thứ sinh vật ghê rợn chứ?"

"minhyuk à...anh không nhớ hôm trước anh vừa nói về chuyện này sao? rừng cấm chỉ có một cái hang động. và..."

"hang...hang động đó có nhện!" - cậu hét lên khi nhớ lại lần cuối mình ngồi đọc sách cạnh yoo jenny.

"chắc vậy không?"

"này em đừng có doạ anh vậy chứ! rừng cấm không có trong sách đâu." - cậu thở phào một hơi khi nhớ ra tiêu đề của quyển sách. không phải về khu rừng cấm là đủ lắm rồi.

"nó có thật đó!!" - em sửng sốt hét lên một tiếng, sau đó lại quay người lee minhyuk ra sau để nhìn con nhện tám mắt khổng lồ kia.

"giờ...giờ sao?"

"anh bị ngốc à! chạy chứ còn sao trăng gì nữa. nhanh lên. chạy!" - em kéo tay cậu chạy vù đi mà không quay đầu lại.

đến khi cả hai đã cắm đầu chạy được một đoạn, họ mới dừng chân ở cạnh một toà tháp cổ nằm sâu trong khu rừng.

"anh chết mất...trời ơi...khó thở..."

"anh nghĩ một mình...anh mệt à? em còn phải kéo tay anh đi nữa. không thì con nhện đó đã làm gì anh rồi không biết."

"may mà có jenny đó. không có em chắc anh thật sự sẽ chết ở đó cũng nên."

"này! đừng có nói mấy lời xui xẻo như vậy chứ? ở kia...hình như là suối. anh khát không? bọn mình ra đấy đi."

"được thôi. đi nào." - mặc kệ cho hai chân mình muốn rã rời, cậu vẫn chiều theo ý của yoo jenny mà đến gần con suối đó.

"a, mát quá đi." - em thoải mái đặt chân xuống nước. nhưng còn vị công tử bột nhà họ lee này. cậu còn chẳng muốn cởi đôi giày của mình ra nữa.

"anh làm sao thế? nước mát lắm đó."

"anh không thích đâu." - vị công tử lee năm thứ tư đang làm nũng. đúng vậy! chính xác là làm nũng.

"ngồi xuống đi. anh sẽ bị đau chân nếu còn đứng mãi như vậy đó minhyuk."

"nhưng anh không quen với việc này."

"anh làm sao ấy. xuống đây, chỉ có mỗi em với anh thôi mà." - cậu nghe vậy thì cúi xuống, ngồi bên cạnh yoo jenny mà chẳng chịu làm theo em gì hết. điều này làm em bực nha!

rồi em tiến gần thật gần với mặt cậu. hôn nhẹ lên má cậu một cái. lee minhyuk giật mình, cậu quay sang nhìn em, em cũng nhìn chằm chằm lấy cậu. được khoảng một lúc lâu, em mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

"em thơm má anh như anh muốn rồi, bây giờ thì ngâm chân xuống suối đi. không thì chân anh sẽ đau lắm đó."

"được được. anh ngâm chân xuống luôn đây." - mỉm cười nhìn đến người cậu thích, lee minhyuk ngoan lắm, ít ra cậu sẽ chờ đến khi em đồng ý thì mới làm những hành động thân mật. chứ ai như ju seokgyeong đâu?

vậy là lee minhyuk cùng với yoo jenny cứ ngồi đó, nói đủ thứ trên trời dưới đất mà chẳng màng thế sự.

ju seokhoon và ha eun byul thì khác. hai người ngồi đối diện nhau, ju seokhoon thì cặm cụi đốt lửa để sưởi ấm, còn ha eun byul thì ngồi đó, đôi mắt đượm buồn mang đầy vẻ suy tư lộ rõ.

"này, cậu nghĩ mình và chị seol ah sẽ thế nào?"

"cậu chưa bỏ cuộc sao? nhìn cậu cứ thất thần như vậy thì bọn mình buồn lắm đấy. thà cứ độc thân như mình còn tốt hơn."

"cậu thì biết gì về tình yêu chứ?"

"mình là quân sư tình yêu cho cả ba cậu mà." - nghe đến đây, cô cuối cùng cũng bật cười.

"dù sao thì mình vẫn sẽ thích chị ấy thôi." - khẳng định xong một câu chắc nịch, cô mặc kệ cho ju seokhoon đang nói gì, hướng mắt lên trời cao rồi lại nhớ về hình bóng của min seol ah.

quay về với ju seokgyeong và bae rona.

"trời hôm nay thật đẹp, seokgyeong sẽ luôn ôm lấy em như vậy đúng không?"

"đúng vậy. nơi nào có em, nơi đó chắc chắn sẽ có tôi. em chỉ việc rúc sâu vào lòng tôi mà làm một đứa trẻ đáng yêu thôi. và đương nhiên là chỉ được ở trong vòng tay của tôi."

"em sẽ không có ai khác ngoài chị đâu."

"tôi cũng sẽ không có ai khác ngoài rona." - hôn nhẹ một cái lên má nó, rồi đến chóp mũi, sau đó là trán, và cuối cùng, là một nụ hôn ở cổ nó.

đến sáng hôm sau, ngoại trừ lee minhyuk đang không ngừng nhõng nhẽo với yoo jenny vì đau chân ra, thì ai cũng vui vẻ lành lặn bước ra khỏi khu rừng cấm.

nhưng cũng kể từ sau hôm đó, min seol ah đã chẳng còn có một cái đuôi bám theo nữa rồi. không còn ha eun byul hay chạy theo sau lưng để giúp nàng và trò chuyện với nàng nữa. cảm giác trống rỗng ngập tràn trong trái tim nàng. giờ đây mỗi lần đi qua nhau, ha eun byul còn chẳng thèm nhìn đến nàng cơ. nhưng nàng cũng kiêu lắm. nàng sẽ không chạy ra đó hỏi cô tại sao lại lạnh nhạt với nàng đâu. vốn dĩ nàng không sai mà!

vậy ra kết thúc mối quan hệ của hai người chính là quay về làm người dưng sao?

phũ phàng quá rồi đó, ha eun byul.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top