ZingTruyen.Top

Jujutsu Kaisen Allbara Hoa Hong Dai

Nobara cầm trên tay ly trà sữa, cơ hàm cô hoạt động để nhai những hạt trân châu đen trong khoang miệng. Tay kia của cô đang đeo đầy những túi, quần áo, giày dép, đồ ăn vặt... Tranh thủ khoảng thời gian thảnh thơi ít ỏi, cô đã mua tất cả những thứ mình cần, hoặc có thể cần.

Dòng người đông đúc qua lại, cô lê bước chân chậm rãi trên vỉa hè. Megumi và Itadori không biết bận chuyện gì mà không thể đi với cô được, đi dạo phố 1 mình thì cũng không sao nhưng có hơi buồn chán.

Thân ảnh của cô được phản chiếu mờ mờ trên mặt kính của các cửa hàng. Nobara nhìn những bộ quần áo đằng sau lớp kính ấy, đôi khi cô không biết mình mua quần áo nhiều làm gì nữa, vì phần lớn thời gian cô đều mặc đồng phục. Đang mải mê nhìn ngó mặt hàng của các cửa hiệu trên phố thì đuôi mắt của Nobara quét thấy 1 thân ảnh quen thuộc.

Anh chàng tóc trắng với dáng người nhỏ con vừa đi ra khỏi hiệu thuốc, trên tay đung đưa bao nilông màu trắng. Hiệu thuốc đó sát bên cửa hàng quần áo mà Nobara đang nhìn cho nên cô và anh chàng đó đứng cách nhau chỉ vài mét.

-"anh Inumaki." cô gọi.

Toge quay mặt lại, ánh tím trong đáy mắt khẽ giao động khi nhìn thấy Nobara.

-"anh mua gì vậy? Anh bị thương sao?" cô hỏi. Vì anh vừa bước ra từ hiệu thuốc nên cô thấy khá lo lắng, chú thuật sư rất hay bị thương mà.

-"cải bẹ." anh lắc đầu. 2 tay nhanh chóng mở túi ra, Nobara cúi đầu xuống nhìn lọ thuốc trong bao. Ra là thuốc đau họng.

Cô ngẩn mặt lên khi anh đóng chiếc túi lại. 'Chú ngôn sư' nghe thì rất ngầu nhưng thật ra cũng thật cực khổ, vì không muốn vô tình nguyền rủa người khác mà anh ấy đã phải tự giới hạn vốn từ của mình lại. Đã vậy khi đối đầu với những nguyền hồn mạnh thì việc cổ họng bị xé toạc không phải là việc hiếm.

-"bây giờ anh về trường à, em đi cùng nhé?" Nobara chắc nhẩm mình đã mua đủ rồi nên muốn đi về, vừa hay bây giờ có người đi cùng.

Anh khẽ gật đầu, 2 tay đút vào túi quần. Khi vừa đi được 1 đoạn, lúc đi ngang qua cửa hàng bánh kẹo thì dường như cô nhớ ra gì đó nên bảo anh đứng đợi và đi vào tiệm. 1 lát sau cô trở ra và cả 2 lại tiếp tục đi cùng nhau trên đường về trường.

Cả quãng đường, Nobara luôn miệng nói chuyện, Toge chỉ có thể nghe và gật đầu đôi chỗ. Cô có thể bàn luận về bất cứ vấn đề nào, từ thời tiết, những người bạn cho đến trận đấu với nguyền hồn. Vốn dĩ cô là kiểu người cởi mở.

Sau lễ hội giao lưu thì về cơ bản 2 người cũng gọi là quen thân nhau, và thứ kết nối cho mối quan hệ đó chính là những cú ném không khoang nhượng đến từ vị trí Panda. Trong mắt Toge, Nobara được xem là 1 đàn em đáng yêu, tất nhiên là ngoại trừ những lúc cô thanh tẩy nguyền hồn.

Sau 1 khoảng thời gian khá dài, 2 người cuối cùng cũng đã ở trong khuôn viên trường Cao chuyên. Những câu chuyện cô kể rất vui nhưng bây giờ đã đến lúc 2 người tách ra và về phòng mình. Anh và cô đã gật đầu chào nhau, nhưng lúc anh vừa quay lưng đi thì cô lên tiếng, giống như vừa mới nhớ ra được chuyện gì.

-"anh Inumaki." cô cao giọng gọi.

Toge dừng bước chân của mình và quay người lại phía cô. Nobara nhanh chân chạy tới trước mặt anh.

-"tặng anh này." sau 1 hồi lục tìm trong đống túi đang đeo, cô cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần lúc này. 1 gói kẹo bạc hà.

-"cá hồi." Toge tỏ ý như là 'cho anh sao?' cùng với vẻ mặt ngơ ngác.

-"coi như là quà tạ lễ vì anh đã nghe mấy câu chuyện nhảm nhí của em." cô cười tươi, tay vẫn đang giơ gói kẹo ra phía trước.

Toge đón lấy nó. Anh đảo mắt đọc dòng chữ trên gói kẹo. 'kẹo bạc hà chửa đau họng'. Anh rụt cổ lại, nửa mặt dưới ẩn sâu dưới lớp cổ áo dựng đứng nên chẳng thể biết được biểu tình ra sao.

-"vậy nhé." cô vẫy tay chào anh và quay lưng định chạy về phòng.

Toge bổng nhiên bắt lấy cổ tay cô làm cô giật mình quay lại.

-"có chuyện gì sao?" cô thắc mắt.

Toge vẫn vẻ mặt dịu dàng như thường, anh buông tay cô ra và bóc gói kẹo. Khi cô còn đang tò mò về hành động của anh thì bàn tay phải đang nắm chặt thứ gì đó, của đàn anh đưa ra trước mắt cô. Anh dùng mắt ra hiệu xòe tay ra, cô khó hiểu làm theo. 1 cây kẹo từ tay anh được đặt nhẹ nhàng xuống và nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Là từ gói kẹo lúc nãy cô tặng.

Cô quan sát vỏ bọc màu xanh toát ra mùi bạc hà của nó, sau khi ngẩng mặt lên thì phát hiện bóng anh đang nhỏ dần. Đột nhiên anh quay lại và nói to

-"cá hồi trộn mayo." là 1 lời cảm ơn, có vẻ cây kẹo này là lời cảm ơn của anh cho những câu chuyện cô kể.

Sau đó bóng anh khuất dần sau những bức tường của dãy nhà. Toge lấy ra 1 cây từ gói kẹo màu xanh. Anh bóc vỏ và để viên kẹo vào miệng, không phải nói cũng biết, kẹo ngon hơn thuốc nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top