ZingTruyen.Top

[Jujutsu Kaisen] Chú Thuật Sư: Nguyền Nhãn

Chương 9_Ngày mai không tồn tại (4)

Vongola_Hanami

"Khăn che mặt của em bị gió thổi bay, may mắn anh kịp giữ lại nó. Trả cho em này."

Geto Suguru ổn định lại nét mặt, môi mỉm cười, bình tĩnh trao lại mảnh vải che mặt cho thiếu nữ ngồi cạnh, xung quanh phảng phất xuất hiện vài nụ hoa đang nở, hoàn hảo che đậy đi vài ba cái giọt mồ hôi lo lắng chảy trên trán. Jigoku Ai vẫn không có động tĩnh gì, môi mím chặt, trừng trừng mở to mắt nhìn thiếu niên tóc đen, khuôn mặt không có lấy một biểu cảm nào khiến Geto lại càng thêm phần căng thẳng. Điều này thật sự khiến anh liên tưởng đến việc bị một con mèo đen với đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ban đêm vậy.

"Cảm ơn..."

Thanh âm nhè nhẹ như gió thổi truyền đến bên tai, Geto chớp chớp mắt, có chút mờ mịt nghiêng đầu, hình như em vừa nói gì đó thì phải. Biết rằng giọng nói của mình vẫn chưa chạm đến được người kia, Ai hơi mím môi, đầu hơi cúi xuống, bàn tay nhỏ bé vươn ra cầm lấy mảnh vải che mặt từ tay của người kia, một lần nữa cất giọng:

"Cảm ơn anh..."

Ra là muốn cảm ơn... Geto không hiểu sao bản thân lại trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, ít ra thiếu nữ kia cũng không quá mức khó gần hay đáng sợ giống như trong mấy lời đồn ấy. Hai vai vốn luôn căng cứng giờ lại thong thả buông xuống, Geto tựa lưng vào tường, tay cầm lon nước ngọt chưa khui đưa qua cho em, híp mắt cười nói:

"Em có khát không? Anh xin lỗi vì khi nãy đã đánh thức em nhé."

Ai chầm chậm lắc đầu đáp lại, mảnh vải trên khuôn mặt của em cũng vì thế đung đưa theo, để lộ ra một mảng ửng đỏ lan từ gò má cho đến tận mang tai.

Geto thấy vậy liền nhịn không khỏi bật cười, ngả đầu ra băng ghế, chậm rãi khép mắt hưởng thụ cơn gió vừa thổi qua, "Trời hôm nay rất đẹp, đúng độ tiết xuân đến, thật dễ khiến người ta buồn ngủ, a~"

Ai chớp chớp mắt chăm chú nhìn bậc đàn anh đang khuây khỏa ngáp một tiếng dài bên cạnh mình, im lặng một lúc sau mới chậm rì rì cất tiếng hỏi, "Vết thương trên mặt anh... là do Satoru sao?"

"À, cái này..." Geto sờ sờ một bên má sưng tím vốn bị Satoru đánh đau, híp mắt hì hì cười như không có việc gì đáp lại, "Không sao, cũng không phải lần đầu tiên. Em không cần lo đâu—"

"Đây ạ." Ai lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân đưa cho Geto, nghiêng nghiêng đầu, "Trông nó có vẻ rất đau..."

Giọng của em rất mềm mại, lại mỏng manh đến mức gần như không thể nghe thấy, đến cả tiếng thở dài cũng thoang thoảng tựa như cơn gió nhẹ thổi qua trong những ngày xuân. Geto chú ý đến đôi môi đang vẽ một nụ cười mỉm nhẹ duyên dáng, anh đoán đôi mắt đẹp đẽ khuất dưới mảnh vải mong manh ấy cũng đang ánh lên vài tia ấm áp dịu dàng. Không thể nhìn thấy mà chỉ có thể tưởng tượng trong tâm trí, quả nhiên đáng tiếc.

Geto đưa tay nhận lấy miếng dán cá nhân, ánh mắt dịu xuống mấy phần, bân quơ nói, "Em với Satoru trông rất thân thiết nhỉ? Hai người bắt đầu quen nhau từ khi nào thế?"

Ai chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc mới đáp, "Hình như là khoảng chín, mười năm trước thì phải..."

"Chín, mười năm trước!?" Geto trợn mắt kinh ngạc, mặc dù anh biết Satoru và em đã quen biết nhau từ trước, nhưng gần mười năm trước!? "Nói vậy, cả hai là thanh mai trúc mã với nhau sao?"

Ai ậm ừ gật đầu, "Có thể nói như vậy..."

"Thì ra là thế."

Geto ngả lưng ra tường, hai mắt chăm chăm về phía trước, khẽ lầm bầm. Thì ra là thanh mai trúc mã của nhau, chả trách khi đó Satoru trở nên tức giận như vậy khi Yaga-sensei đề cập đến cái tên Jigoku Ai trong buổi học ấy. Khỏi nói cũng biết hai người thân thiết như thế nào, đặc biệt là tên đó Satoru, chắc chắn đã nảy sinh tình cảm vượt mức cái gọi là thanh mai trúc mã từ lâu lắm rồi. Geto liếc mắt nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh, khóe môi nhịn không được lại chậm rãi cong lên. Đáng tiếc tên kia chắc chắn còn chưa chịu thừa nhận tình cảm của bản thân, còn thiếu nữ này thì...

Geto thở ra một tiếng, bàn tay to lớn vươn ra vỗ nhẹ đỉnh đầu của em, ánh mắt mềm mại ánh lên mấy phần dịu dàng, có lẽ em vẫn còn có quá nhiều tâm tư để giải quyết trước khi nghĩ đến những chuyện như thế. Nhìn thấy dáng vẻ ngờ nghệch của Ai trước cái xoa đầu bất ngờ của mình, Geto phì cười, dúi lon nước chưa khui vào tay Ai, sau đó không để cho em kịp nói điều gì liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tay phe phẩy miếng dán cá nhân nho nhỏ mới nhận được, nụ cười trên môi lại càng thêm mở rộng, anh nghiêng đầu cười nói:

"Cảm ơn vì miếng dán cá nhân. Anh có việc phải đi trước rồi. Hẹn khi nào gặp lại, kouhai-chan."

Jigoku Ai nhìn người kia vừa đi vừa phe phẩy tay chào tạm biệt mình, theo bản năng cũng giơ tay vẫy vẫy đáp lại. Mãi cho đến khi anh ta bóng lưng biến mất, em mới chậm rãi buông cánh tay xuống, ánh mắt lại rơi vào lon nước ngọt nằm trong tay. Hơi lạnh của máy bán nước tự động đã vơi đi gần hết, thậm chí thân lon còn vương một ít hơi ấm còn sót lại từ bàn tay của Geto Suguru. Ai mở nắp lon, đưa lên miệng thử hớp một ngụm. Vì là lần đầu thử nước ngọt có ga, Ai có chút không quen nhíu nhíu mày, em chép miệng, song lại thử một ít nữa, rồi lại uống thêm một chút nữa, cứ như thế cho đến khi nước ga trong lon cạn sạch, không còn một giọt. Ai thở ra một tiếng rồi chống tay đứng dậy, sau khi đã bỏ lon nước rỗng vào trong thùng rác liền quay lưng rời đi, ánh mắt bân quơ đưa tay chạm vào đỉnh đầu của mình, môi mấp máy cong lên mỉm cười...

"Không tệ..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top