ZingTruyen.Top

Jujutsu Kaisen Gojo Satoru Ocean Eyes


Ngày 23 tháng 10 năm 2006,

Cao chuyên Chú thuật Tokyo,

"Con là Haruka đúng không?" 

"Vâng..."- Haruka rụt rè nói.

"Rất vui được gặp con, từ nay đây sẽ là nhà của con nhé?" - Yaga nói.

"Ngài là bố của anh Satoru ạ...?"

"Không phải, ta là thầy của tên nhóc đó."

"Vậy anh Satoru với hai anh chị kia có ở cùng với con không ạ?"- Haruka dáo dác nhìn quanh.

"Ba đứa nhóc đó sẽ ở đây cùng với con, không cần phải lo lắng đâu." 

Đối với một đứa trẻ mười tuổi như Haruka thì Yaga trông thật sự rất đáng sợ, cô bé nói chuyện mà nụ cười trên mặt cứng đờ, hai tay túa đầy mồ hôi. Cô đưa mắt nhìn quanh, hi vọng sẽ tìm được cây sào trắng đã cứu mình từ căn nhà thối nát kia. 

"Yaga-sensei, thầy doạ cô bé sợ đấy." - Satoru ngạo nghễ bước vào - "Thầy không nên dùng cái mặt bặm trợn đó mà nói chuyện với Haru-chan đâu."

Haruka thấy Satoru bước vào liền giống như người chết đuối vớ được cọc, cô bé lon ton chạy tới đứng cạnh anh, giương đôi mắt đen lấp lánh nhìn Satoru. Anh xoa xoa đầu Haruka rồi ôm cô bé vào lòng.

"Nào, Haru-chan, chúng ta không chơi với Yaga-sensei nữa. Giờ thì cho anh hỏi nhé, em có nhìn thấy 'chúng' không?"

Nghe những lời của Satoru, Haruka giật thót, đồng thời cô bé cũng nâng cao cảnh giác, lắp bắp nói.

"Nhìn thấy...cái gì cơ ạ?"

"Chú Linh đấy, mấy cái con trông kinh kinh ấy, em có nhìn thấy chúng không?" - Satoru vừa nói vừa làm mặt xấu mô phỏng dáng vẻ của chú linh.

"Vâng...Em có thể nhìn thấy bọn chúng."

"Vậy thì tốt rồi."

"Này, Satoru, cô bé có vẻ thích em nhỉ."- Yaga bất ngờ trước thái độ xoay chuyển 360 độ của Haruka.

"Tất nhiên rồi. Vì em...Đẹp trai mà."- Satoru vừa nói vừa vuốt tóc, khiêu khích nhìn Yaga.

Cuối cùng thì anh nhận lại vài cục u trên đầu.

Sau đó thì Haruka được đưa đến gặp Tengen-sama, theo thông tin ngài ấy cung cấp thì quả thật Haruka mang nguyền lực có sức mạnh thanh tẩy vô cùng to lớn. Đây chính là "máu thánh" trong truyền thuyết. 

Để nói về "máu thánh" thì ta phải xoay ngược chiều thời gian về thời kỳ hoàng kim của chú thuật, "máu thánh" là một lời nguyền được tạo ra bởi các chú thuật sư mạnh nhất đương thời với mục đích thanh tẩy Ryomen Sukuna, các chú thuật sư thời ấy tin rằng lời nguyền mà họ tạo ra sẽ thanh tẩy được Chúa Nguyền, nói cách khác là lấy độc trị độc. Thế nhưng, "máu thánh" chẳng có đủ quyền năng thanh tẩy được Sukuna mà chỉ gây ra sát thương ở một mức độ nhất định, nhưng chung quy lại thì vẫn là một món vũ khí tuyệt vời đối với giới chú thuật lúc bấy giờ. Sau khi thực thể của Sukuna chết thì "máu thánh" lại trở thành một miếng mồi béo bở cho chú linh và là mục tiêu thanh tẩy hàng đầu của các chú thuật sư. Bởi lẽ một khi đã là lời nguyền, không cần biết được tạo ra vì nguyên do gì, đều sẽ bị thanh tẩy. Vì thế mà số lượng người mang "máu thánh" cứ thế suy giảm, tính tới thời điểm hiện tại thì tỉ lệ là một phần triệu. Và Keshi Haruka là một phần triệu đó.

Vậy nên, Keshi Haruka nghiễm nhiên có tên trong sách đỏ, là một tài sản quý giá đối với giới chú thuật. 

Keshi Haruka, kể từ năm mười tuổi đã được che chở trong vòng tay của những chú thuật sư, trở thành một mảnh ghép không thể tách rời khỏi Cao chuyên Chú thuật Tokyo.

***

Năm 2018,

"Vết thương cậu thể nào rồi?"- Nobara.

"Đỡ hơn nhiều rồi."- Megumi.

Hai người họ im lặng một hồi, không ai nói gì.

"Itadori bảo chúng ta hãy sống thọ." - Megumi nói.

"Sống thọ gì chứ? Tự bản thân lại chết đi, có ý nghĩa gì đâu."- Nobara châm biếm.

Hai bọn họ tiếp tục đối thoại, xong lại im lặng, rồi lại đối thoại.

Xung quanh Cao Chuyên đa phần là cây cối, hè đến, tiếng ve kêu râm ran khắp một vùng. Một bóng người bước đến rước theo tiếng kim loại va vào nhau.

"Cái gì đây? Trông cậu thảm hại hơn bao giờ hết. Mới đi viếng tang à?"

"Zen'in-senpai"

"Đừng có gọi tôi bằng họ."

Lúc này Maki mới nhận ra phía sau có tiếng gọi cô lại.

"Oi, Maki, Maki. Chết thật đó, hôm qua, một cậu năm nhất." - Panda nhỏ giọng nói

"Okaka."

Maki nghe vậy thì cứng nhắc quay đầu về phía hai người đồng đội của mình, mấp máy nói:

"Nói-sớm-hơn-đi."

"Giờ tớ không khác gì một con quỷ máu lạnh cả."- Maki tức tối chỉ tay về phía hai người kia.

"Cậu luôn như vậy mà"-Panda phản pháo.

"Tsunamayo."

"Mấy người đó là ai vậy?" - Nobara chỉ về phía ba người đang cãi nhau trước mặt.

"Anh chị năm hai đấy."- Megumi bơ phờ đáp.

Qua lời giới thiệu của Megumi, thì Zen'in Maki-senpai là học sinh tốp đầu trong việc sử dụng chú cụ. Inumaki Toge-senpai là chú ngôn sư, vốn từ chỉ gói gọn trong nguyên liệu làm cơm nắm. Còn Panda-senpai là Panda-senpai. Và còn một người nữa là Okkostu-senpai, người duy nhất mà Megumi có thể tôn trọng đang ở nước ngoài.

Panda mở lời xin lỗi đám Megumi vì đã không giữ ý tứ, và cũng nói về chuyện họ muốn hai đứa năm nhất tham gia "Hội giao lưu trường tỷ muội Kyoto". Sau một hồi phân tích lí giải thì Megumi và Nobara cũng đồng ý tham gia.

"Khoan đã, thế còn Haruka-senpai?" - Megumi đột nhiên hỏi.

"Chị ấy đi công tác rồi, nhưng chắc sẽ về kịp để xem chúng ta nghiền nát Kyoto thôi." - Panda đáp.

"Ê nè, Haruka-senpai là ai nữa?"- Nobara ghé vào tai Megumi hỏi nhỏ.

"Chị ấy ra trường rồi."- Megumi nói nhanh gọn.

"Yoshhhh, tôi sẽ huấn luyện thật nghiêm khắc để mấy cậu không chết oan mạng." - Panda vừa nói vừa làm động tác múa quyền.

"Nếu thấy việc tập luyện hay sự kiện này trở nên vô nghĩa thì em sẽ rút ngay đấy."- Nobara tuyên bố.

"Em cũng thế."- Megumi tán thành.

Trên sân tập luyện, Nobara và Panda đang rượt đuổi nhau. Kẻ đằng trước liều mạng chạy, kẻ đằng sau cứ thế đuổi theo, tạo ra một khung cảnh náo nhiệt giữa mùa hè oi ả.

"Muộn thế, Megumi"- Maki càu nhàu.

"Konbu."

"Zen'in-senpai..."- Megumi hỏi - "Là một chú thuật sư, chị muốn cứu người như thế nào?"

"Hả? Tôi không quan tâm mình cứu được ai đâu."

"Biết thế chả hỏi."-Megumi trưng ra bộ mặt chán nản.

Đúng lúc này một tiếng kêu gào vang lên, Nobara bị Panda quay vòng vòng trong không trung rồi quăng xuống đất. 

"Mấy đứa cận chiến yếu ghê đó."-Panda ảo não.

"Vậy thì trước tiên..."-Maki xoay cây gậy trong tay một vòng rồi chĩa tay về phía Megumi - "Kiếm được ở tụi này một điểm đã rồi ta nói chuyện sau."

"Chà, tinh thần được phết nha."

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Cả bọn đưa mắt nhìn lên liền thấy một cô gái tết tóc hai bên trong bộ quần áo thể thao mùa hè năng động, trên mặt còn đeo cặp kính thầy bói giống 'người mà ai cũng biết là ai đấy'.

"Haruka-senpai!"- Cả bọn reo lên.

"Gì? Chị ta là Haruka-senpai á?" -Nobara kêu lên, sau đó lại đập vào vai Megumi- "Xạo ke, nhìn chị ta cũng chỉ bằng tuổi chúng ta thôi chứ mấy."

"Chị ấy tháng 11 này là 21 tuổi rồi."- Megumi ăn đau, mặt hầm hầm nói.

"KHÔNG THỂ NÀO!!"

Haruka nhìn mấy đứa nhóc trước mặt, cẩn thận đánh giá một lượt. Kể từ lần cuối cô nhìn thấy bọn trẻ thì hiện tại chúng ta có chút trưởng thành hơn chút, tất nhiên là đang nói về kĩ năng chiến đấu. Sau đó, cô gỡ chiếc kính ra, để lộ đôi mắt đen láy hút hồn, thản nhiên nói với đám Maki.

"Theo lời của Satoru thì chị sẽ là mentor của mấy đứa từ giờ cho đến hội giao lưu tỷ muội." - Haruka nở nụ cười thật tươi - "Mấy đứa đã sẵn sàng chưa?"

Nhìn thấy nụ cười đó của cô mà tụi Megumi sởn tóc gáy, chỉ có Nobara là chưa hiểu mô tê gì.

"Không xong rồi, Haruka-senpai làm mentor ư? Tớ thấy mình sắp chết rồi." -  Panda kêu ca.

"Shake."

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Nobara ngẩn ngơ hỏi nhỏ Megumi.

"Này, mọi người bị sao vậy?"

"Cứ mỗi lần Haruka-senpai cười như vậy thì sẽ có người chết đấy."

Sau đó đám Megumi bước vào khoá huấn luyện địa ngục của Keshi Haruka. Gọi là khoá huấn luyện địa ngục vì nó cực kỳ khắt khe, như cái cách người ta tôi luyện những thanh thép cứng cỏi. Đã vào tay của Haruka, không đạt chỉ tiêu thì không được nghỉ ngơi. Bây giờ thì Nobara đã hiểu hết tất cả những biểu cảm của Megumi và các anh chị năm hai hôm đó. 

Keshi Haruka thật sự rất đáng sợ!

Haruka nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, bây giờ đã là mười một giờ trưa, bọn trẻ đã luyện tập không ngừng suốt ba tiếng đồng hồ rồi. Cô đưa mắt nhìn mấy đứa hậu bối mồ hôi đầm đìa trước mắt bỗng thấy buồn cười không thôi, bọn chúng khiến cô nhớ về bản thân mình những ngày còn học ở Cao chuyên, dưới sự huấn luyện của Tengen-sama. Nhưng cô may mắn hơn bọn nhóc này nhiều, vì năm ấy có một người tên là Gojo Satoru xách cô trốn học giữa chừng.

"Vất vả rồi! Mấy đứa nghỉ ngơi đi rồi chúng ta đi ăn trưa." - Haruka vỗ tay tập trung sự chú ý của đám nhóc trên sân.

Từ phía sân chạy vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm, tất cả nằm vật ra sân cỏ thở hổn hển. Mệt chết đi được!

"Phấn chấn lên nào! Mấy đứa vẫn còn một đợt buổi chiều nữa cơ mà."

"Hả????!!!!" 

Đúng lúc này, điện thoại của Haruka ting lên một cái, là tin nhắn từ Satoru.

Satoru: Bọn trẻ thế nào?

Haruka: Vẫn ổn cả, tinh thần không tồi.

Satoru: Rảnh không? Đi siêu thị đi.

Haruka: Không đâu, còn phải huấn luyện đám nhóc mà.

Satoru: Còn huấn luyện nữa là bọn nhóc chết đấy. Thế nhé, nửa tiếng nữa tôi qua chỗ em.

'Thật là, vẫn cứ tuỳ tiện như vậy.' - Haruka nghĩ thầm trong lòng sau đó lại nhìn sang đám nhóc đang vật vờ dưới sân cỏ. Cô cảm thấy Satoru nói cũng đúng, có lẽ cô có phần khắt khe với mấy đứa nhỏ mới lớn rồi.

"Này, tối nay chị có việc bận rồi, mấy đứa được nghỉ ngơi."

"Tuyệt vời!!" - Cả bọn reo lên.

'Nhờ tên ngốc đó quả nhiên là quyết định đúng đắn'- Maki nghĩ thầm trong bụng. Từ lúc biết được Haruka sẽ làm mentor cho mình thì cô đã sớm đánh tiếng cho Satoru - vị cứu tinh duy nhất mà cô có thể dựa dẫm vào. Vì sao ư? Vì đối tượng là Keshi Haruka chứ không phải người khác, chị ta chỉ bị thuyết phục trước lời nói của người có tên là Gojo Satoru.

Kết quả là 45 phút sau,  Satoru và Haruka đã đứng trước cửa siêu thị. Bước vào bên trong, thân là tín đồ của đồ ngọt, bọn họ chỉ đành nhắm mắt giả mù để không nhìn thấy những tờ quảng cáo bánh kẹo đủ loại kia. Nhưng chỉ được năm phút đầu tiên mà thôi.

"Haru-chan, lại đây, nhìn nè nhìn nè nhìn nè!! Vị mới đó, là vị mới!!"- Satoru chỉ tay vào gói khoai tây trên kệ.

"Vị đó không ngon đâu Satoru"- Haruka cầm một gói khác lên- "Cái này mới ngon này."

Nghe vậy Satoru dứt khoát gạt hết một hàng các gói khoai tây cùng loại vào giỏ hàng, sau đó lại lân lê qua kệ hàng khác. Cứ như vậy, hai người bọn họ ra về với 4 túi bánh kẹo, đương nhiên là được thanh toán bằng thẻ của Gojo Satoru. Sau đó hai người họ, một đeo kính râm, một đeo bịt mắt lân la khắp các con phố ở Tokyo trong cái nắng hè oi bức.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top