ZingTruyen.Top

Jujutsu Kaisen Gojo Satoru Ocean Eyes

"Nếu như có một nút ấn có thể giết người tôi ghét, khả năng cao là tôi sẽ không nhấn vào. Nhưng nếu có một nút ấn có thể giết người ghét tôi, tôi chắc chắn sẽ ấn vào mà không ngần ngại."

Đó là những suy nghĩ miên man xuất hiện trong đầu của Yoshino Junpei. Để nói về cuộc sống học đường của cậu thì không một từ ngữ nào có thể lột tả hết cái u ám và khổ sở của nó, nếu không muốn nói là tệ hại. Yoshino Junpei - một cái tên luôn nằm trong danh sách bắt nạt của những những kẻ bất hảo ở trường, cậu bị chúng bắt nạt đến mức phải nghỉ học ở nhà. Với vai trò là kẻ yếu, cậu bị những tên bắt nạt đánh đập bằng những thanh nhôm, đánh tới khi cơ thể cậu trở nên bầm dập và những thanh nhôm bị biến dạng. Tệ hại hơn nữa, chúng còn bắt cậu ăn gián rồi quay cận cảnh việc đó lại, tìm đủ mọi cớ để có thể vung tay đá chân với cậu. Và tất nhiên, bọn họ chẳng mảy may hối lỗi mà còn há miệng cười cợt thích thú không thôi, khoái chí vì trò tiêu khiển tồi tệ của mình.

Yoshino Junpei đã chán ghét cái cảnh ấy.

Thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa.

Thứ hai, 2 tiếng trước khi xảy ra vụ án.

Rạp chiếu phim Kinema.

Junpei ngồi trong rạp xem bộ phim yêu thích của mình - "Người giun 3". Trong rạp rất vắng vẻ, chỉ có mỗi cậu và một ba nam sinh cao trung khác, đó chính là bọn bắt nạt cậu ở trường. Bọn họ nói chuyện rôm rả, ồn ào ầm ĩ khiến cậu chẳng thể tập trung mà xem phim được nhưng cậu cũng chỉ ngó lơ mà cho qua.

Bỗng dưng, trong bóng tối chết chóc của rạp chiếu phim, một bóng người xuất hiện phía sau, vòng tay qua chạm vào ba cậu học sinh kia với một nụ cười nham hiểm. Ngay tức khắc, một bên mắt của một trong ba người phồng to lên, tiếp sau đó là một âm thanh chát chúa của cái chết.

"Mấy đứa học lại cách cư xử đi nhé?"- Hắn thủ thỉ rồi biến mất ngược lại vào bóng tối.

Ánh đèn trong rạp được mở lên sau khi bộ phim kết thúc, Junpei bàng hoàng nhìn xác chết của ba "người" kia, thời điểm hiện tại thì không thể nói là "người" được nữa. Nhân dạng của họ đã trở nên biến dị và méo mó đến mức chẳng thể nhận ra, thảm không nỡ nhìn. Mất vài giây để trấn tĩnh lại, đầu Junpei bắt đầu nhảy số, cậu nhớ lại về người đàn ông kỳ lạ ban nãy rồi nhanh chân chạy ra ngoài tìm kiếm người ấy.

Bước chân của Junpei dừng lại trong một con hẻm nhỏ, cậu nhìn bóng lưng của người đang đứng trước mặt mình.

"À này..." - Cậu ngập ngừng lên tiếng - "Chuyện trong rạp chiếu phim... Là do anh làm sao?"

Người kia bỗng chựng lại vì bất ngờ nhưng ngay sau đó lại mỉm cười. Hắn quay lại nhìn cậu một lượt rồi cất tiếng.

"Bất ngờ thật... Cậu thấy được tôi sao?"- Mahito hỏi. Dừng một chút, hắn tiếp lời - "Cậu sẽ làm gì nếu tôi thật sự là thủ phạm? Định mắng tôi à? Bộ chúng nó quan trọng với cậu à?"

"..."

Một khoảng lặng bao trùm lên không khí, Mahito vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, còn Junpei thì lại chìm vào trầm ngâm suy tưởng. Trí nhớ cậu tua lại như in những lần bị đánh đập, những lời lẽ chói tai của bọn bắt nạt. Tất cả những khoảnh khắc đó một lần nữa hiện ra trước mắt cậu như một thước phim nặng nề. Sau khoảng lặng tưởng chừng như vô tận ấy, Junpei lên tiếng.

"Liệu tôi có thể... Làm được điều tương tự không?"

_________________________________

"Là con người đấy."

Giọng nói của Ieiri Shoko vang lên ở phía bên kia đầu dây của chiếc điện thoại nằm trên bàn, Nanami và Yuuji ngồi trên sofa lắng nghe. Xác chết của hai con "chú linh" kia đã được đưa về chỗ cô để làm công tác pháp y nhằm xác nhận nghi vấn của Nanami.

"Không. Đúng hơn phải nói rằng họ từng là con người."- Shoko nói tiếp - "Họ cùng giống như ba người trong rạp chiếu phim, cơ thể họ bị bóp méo bởi chú thuật."

"Nếu chỉ đơn giản như thế thì chúng tôi đã nhận ra ngay từ đầu rồi." - Nanami trả lời - "Hai người mà chúng tôi đã đấu chứa đầy chú lực như những nguyền hồn."

"Có vẻ đó là thuật thức của thủ phạm. Có những dấu vết của việc thao túng não bộ như sự vặn vẹo ở vị trí xung quanh cuống não. Sự xáo trộn của ý thức đã tạo ra những rối loạn khiến cơ thể bị sốc. Nếu chúng thậm chí có thể thao túng não bộ thì có khả năng cũng sẽ tái cấu trúc được một chú thuật sư dễ như trở bàn tay. Bởi lẽ mối tương quan giữa não bộ và thuật thức vẫn là một điều bí ẩn, tựa như một chiếc hộp đen vậy."

Dừng một chút, Shoko lại lên tiếng.

"Itadori đang nghe phải không?"- Cô dừng lại để nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia rồi tiếp tục - "Nguyên nhân gây ra cái chết của họ là cú sốc khi cơ thể bị xoắn vặn, không phải do em giết. Đừng nhầm lẫn."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Yuuji ngồi im lặng một lúc lâu, cảm giác tội lỗi và tự trách đè nặng lên vai cậu. Thêm vào đó còn là giận dữ vì độ bệnh hoạn của thủ phạm. Nanami đưa mắt nhìn cậu, âm thầm đánh giá.

Theo quan sát của anh trong trận đấu. ban nãy, về mặt thể chất, sức mạnh thuần tuý của Yuuji thuộc hạng đáng gờm và vượt xa so với người bình thường. Chỉ một lượng rất ít chú lực, đòn đánh của cậu có thể gây sát thương vật lý lên đến 120% so với sức mạnh của một chú thuật sư tầm trung. Và theo sau đó là là chú lực thật sự được dồn vào cú đấm khiến cho kẻ địch không thể dự đoán trước được. Anh cũng khẳng định rằng cậu vẫn còn có thể vươn xa hơn nữa. Còn về mặt tinh thần thì... Nói như thế nào nhỉ? Anh có cảm giác tên nhóc này không khác so với Satoru và Haruka là bao, toàn là những người vui vẻ thái quá, sôi nổi và rất nhiệt tình. Thế nhưng Yuuji cũng có một điểm yếu chết người giống hệt Haruka là dễ bị chi phối bởi cảm xúc của bản thân, nhưng điểm yếu này không phải là không khắc phục được nên Nanami đã âm thầm ghi nhận những nỗ lực của cậu trong thời gian vừa qua và cũng dần trở nên mềm mỏng hơn với cậu.

"Tên này giỏi đấy." - Nanami đứng dậy khỏi sofa - "Có vẻ như chúng ta không thể giải quyết việc này một cách nhẹ nhàng được rồi. Cùng cố hết sức nào."

"Vâng!!"

Trong lúc đó, tại một tầng hầm thoát nước ẩm thấp với những đường ống dài ngoằn ngoèo như những con rắn sắt quấn mình vào nhau, Mahito nằm vắt vẻo trên võng, trong tay hắn là quyển sách về yêu quái Nhật Bản.

"Có những nguyền hồn được gọi là Đặc Cấp Giả Tưởng Oán Linh."- Hắn nói với Junpei đang ngồi phía dưới, mắt hắn không rời khỏi trang giấy - "Nguyền hồn hay còn được gọi là chú linh là tập hợp của nguồn chú lực rò rỉ từ con người. Về cơ bản thì chúng vốn dĩ không hề tồn tại nhưng nếu một hình tượng đáng sợ được biết đến như một nhận thức thông thường thì có thể dễ dàng trở thành một lời nguyền hùng mạnh. Và rồi "bùm!" chúng sẽ biểu hiện bản thân mình dưới một hình hài cụ thể."

Junpei suy ngẫm một chút rồi lên tiếng.

"Hình tượng đáng sợ có sẵn trong nhận thức thông thường ư? Ý anh là những thứ như các yêu ma quỷ quái nổi tiếng và các câu chuyện ma ấy hả?"

"Phải."- Mahito trả lời, đặt quyển sách lên ngực rồi đưa hai tay ra sau đầu làm gối - "Có rất nhiều, có thể kể đến như Hanako-san trong nhà xí hay cửu vĩ hồ. Đại khái có thể hiểu một cách đơn giản là nếu cứ tin tưởng vào một lời nói dối thì sớm hay muộn gì nó cũng trở thành sự thật."

Mahito ngừng lại một chút, đánh mắt nhìn xuống Junpei đang lắng nghe phía dưới. Hắn nhếch miệng cười một cái rồi tiếp lời.

"Những chú thuật sư từ đó mà ghi nhận chúng trở thành Đặc Cấp Giả Tưởng Oán Linh để dễ bề cảnh giác và đối phó. Những lời nguyền hùng mạnh và chưa được nhận dạng cũng tương tự như thế. Có lẽ đó là tất cả những gì họ thấy tính đến thời điểm hiện tại, vì họ coi chúng như Giả Tưởng Oán Linh." - Mahito ngồi lên, nhìn xuống Junpei đang ở phía dưới lắng nghe - "Nhưng cậu biết đấy, con người không thường xuyên sợ hãi những sinh vật trong truyền thuyết, có phải không?"

"Thiên tai chẳng hạn?" - Junpei lên tiếng

"Bingo!"- Mahito tán thưởng - "Những kẻ được hình thành từ nỗi sợ đối những thảm hoạ thiên nhiên đó là đồng bọn của tôi đấy."

Junpei lại rơi vào trầm ngâm. Con người nhỏ bé tồn tại trong một quy luật vận hành của tự nhiên. Nỗi sợ là một điều không thể tránh khỏi và cố hữu bám rễ trong lòng mỗi con người. Những nỗi sợ âm ỉ đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành phản xạ tự nhiên của chúng ta. Mặt đất, rừng rậm, đại dương, bóng tối,... là những thứ con người liên tục sợ hãi. Bởi vì thế mà chú lực từ những nỗi sợ đó được nuôi dưỡng dần theo chiều dài của thời gian khiến cho nguyền hồn được sinh ra, chúng đã có thể tự nhận thức được và náu mình ngay cả khi chưa thành hình hài.

Tai ương thật sự... Đó chính là con người.

"Mahito-san, anh là lời nguyền gì vậy?"

"Tôi à?" - Mahito cười cười, lại ngả người xuống võng - "Con người. Tôi là lời nguyền được sinh ra từ bụng dạ của những người sợ căm ghét và sợ hãi kẻ khác."

Tham lam, sân hận, si mê và ái dục là những mầm hoạ sẵn có trong mảnh đất tâm của con người. Đó là nguồn gốc của mọi khổ đau, bất hạnh và khổ não, đồng thời cũng là căn nguyên của việc phát sinh ra lời nguyền. Càng nhiều cảm xúc tiêu cực thoát ra ngoài thì càng nhiều lời nguyền được sinh ra. Từng bước, từng bước một, lời nguyền sinh sôi nảy nở như nấm sau mưa, chúng vươn mình lên khỏi mặt đất ẩm thấp rồi lan rộng ra khắp nơi, từ từ xâm lấn và phát tán ra khắp nơi. Những lời nguyền hiểm ác ẩn mình trong bóng , tồn tại song hành với những tối tăm, hư trương[1], ảo tưởng và vô nhân[2] của loài người. Lời nguyền náu mình trong đêm trường dằng dặc chẳng khác nào loài thú dữ luôn sẵn sàng lao ra xâu xé và nuốt trọn những thân xác rỗng tuếch đầy tội lỗi của nhân loại.

Con người chính là khởi nguyên của tai ương.

[1] Hư trương (trong "Hư trương thanh thế")

Hư : không thực, giả, dối, sai.

Trương: bày ra, phô trương.

Hư trương là khoe khoang, phô trương nhưng sự thực thì không có đúng như vậy.

[2] Vô nhân: không có tính người

Những âm thanh kì dị ai oán phát ra từ lối đi tối tăm bên cạnh thu hút sự chú ý của Junpei. Bị trí tò mò thôi thúc, cậu đặt chân bước vào bên trong, băn khoăn không biết thứ gì đang phát ra những âm thanh kì quặc đó. Lẫn trong bóng tối đen kịt là một sinh vật to lớn ục ịch đang không ngừng rên rỉ, cảnh tượng trước mắt khiến Junpei có chút bất ngờ.

"Là con người đấy." - Mahito bỗng dưng xuất hiện phía sau lưng khiến cậu giật thót.

"Đây là một thí nghiệm để xem con người có thể to lớn đến mức nào." - Mahito vừa nói vừa tiến lại gần "người" kia, hắn quay đầu lại nhìn Junpei - "Ngược lại, cái trong tay cậu là một thử nghiệm xem tôi có thể thu nhỏ con người tới mức nào."

Junpei đưa mắt nhìn xuống thứ trong tay mình. Một thứ có hình dạng kì dị, chỉ to bằng hai ngón tay, nó co quắp và cong queo như một đám rác khô, hoàn toàn không thể nhìn ra nhân dạng . Khó có thể nhìn nhận và tin được rằng đó là "con người". Mahito quan sát cậu một lúc rồi nhoẻn miệng cười. Hắn tiến lại gần, lấy lại thứ cậu đang cầm trong tay rồi mân mê nó như một món đồ chơi.

"Junpei này, cậu biết đấy. Giống như dòng nước lưu chuyển trên thế giới, sự sống cũng vận động như vậy, cả tôi và cậu, đều vô giá trị và vô nghĩa lý."- Hắn nói - "Bởi thế nên cậu được tự do chọn cách sống cho mình."

Hắn bóp nát thứ trong tay rồi thả ra, tro tàn lũ lượt rơi xuống đất rồi biến mất trong không khí. Hắn nhìn thẳng vào mắt Junpei, đưa tay vén tóc mái của cậu sang một bên, để lộ những vết sẹo tròn do đầu thuốc lá để lại trên trán cậu.

"Quan điểm sống của cậu không cần phải nhất quán trước sau như một. Ghét đứa nào thì phải giết đứa đó, giống như đói là phải ăn. Cái ác chỉ có thể được đối trị bởi cái ác."

Hắn dừng lại một chút rồi lại lên tiếng.

"Tôi sẽ công nhận mọi thứ về cậu, Junpei."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top