ZingTruyen.Top

[Jujutsu Kaisen] Không sao, do em quá phận.

Cuộc đời tuyệt vời nhất thế gian

ApomisKoa

- Em không ăn sao?

Nanami dừng động tác gỡ xương, nhíu mày nhìn bát thịt đầy vẫn còn nguyên trước mặt em.

Bàn tay nhỏ nhắn để dưới đùi đang xoắn lấy cái gấu áo đáng thương, vặn nó đến nhăn thành một đoàn.

Nanami lau bàn tay đầy mỡ của mình, rõ ràng trước đây chỉ cần cho em ăn một chiếc đùi gà nướng, đã khiến em vui đến độ hai mắt long lanh như loài cún nhỏ. Thế mà bây giờ, dẫn em đi ăn vịt quay Bắc Kinh, em lại một miếng cũng không động.

- Không ăn cái này? Vậy anh dẫn em đi ăn lẩu nhé?

- Không cần, em ăn cái này được rồi.

Cuối cùng em cũng chịu đụng đũa, gắp lên miếng thịt đùi, chấm vào nước xốt. Nhìn kìa không giỏi che dấu cảm xúc của mình, hai má đã hồng lên, vậy mà vẫn không chịu ăn. Nanami cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu ăn phần của mình.

Em như cá gặp nước, ăn liền tù tỳ không chịu ngưng, hai má phồng lên như hai chiếc bánh bao nhỏ nhỏ, đuôi mắt cong cong ánh cười. Thật là một tiểu ngốc ngếch dễ dụ!

- Anh ăn những thứ này sao?

Mắt thấy Nanami vậy mà chịu nuốt xuống đồng đầy đầy mỡ cùng đạm này, em có chút thất thố.

- Thật ra vị của chúng cũng không tệ.

Đặc biệt là khi được ăn cùng em, vế này anh giữ lại cho mình, suy cùng, anh chẳng phải kiểu người nói ra những lời lãng mạn sến súa như vậy.

Em dùng đũa, chọc chọc miếng thịt trong bát, thớ thịt vịt hảo hạng vừa nhìn đã thấy ngon, màu sắc tốt đẹp, không thể ủy khuất mỹ vị nhân gian như thế này được.

- Em có ăn thêm không?

Em không trả lời, chỉ nhìn vào vị phục vụ vẫn còn đang bê canh cá lên.

Phải làm sao bây giờ, chắc chắc Nanami đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Mấy thứ đồ này trước đây anh ngửi còn không chịu ngửi, vậy mà bây giờ lại đưa em đến tận quán chuyên, còn cẩn thận gỡ xương giúp em.

- Anh Nanami...

Em cất thứ giọng nhỏ nhỏ.

- Sao?

- Anh không cần ép bản thân đâu.

Một câu nói này, đưa cả hai về những ngày tháng xưa cũ, ngày mà em phải kìm ném tất thảy niềm yêu thích của bản thân, trở thành mẫu người anh mong muốn.

Ngày em phải bỏ đi những chiếc váy hoa mềm, những chiếc áo cotton thoải mái để khoác lên người bộ quần áo được là cẩn thận, đeo những chiếc túi thanh lịch thay vì cái ba lô nhỏ em yêu thích. Bắt đầu học cách trang điểm thanh thoát, bắt đầu học cách ngồi thẳng lưng khi ăn cơm. Em học thật nhiều, thật nhiều chỉ để trở thành dáng vẻ anh yêu thích.

Nhưng em nào đâu biết rằng, chỉ cần anh yêu em, thì dù em có ở trạng thái nào, anh cũng vẫn yêu em như vậy. Trong trái tim anh không hề có em, thì em có mang gương mặt tỷ lệ vàng, anh cũng chỉ cảm thán một vài câu.

Em cố gắng thật nhiều chỉ vì muốn chứng minh em xứng đáng để cùng người sáng đôi. Rồi cuối cùng, em lại chết chìm trong chính những cố gắng của em.

Cô gái, em yêu điên cuồng bao nhiêu không đáng sợ. Đáng sợ là em đánh mất bản thân để yêu. Em sinh ra là độc nhất, có thế nào em cũng phải nhớ, nam nhân trong thiên hạ nhiều vô kể, người cùng em kết tóc se duyên, là người yêu đến từng khuyết điểm nơi em.

Đừng đốt cháy cả một cánh rừng, chỉ để tìm một cái hang thỏ.

- Anh nói rồi, từ nay về sau, em ăn gì, đều chiều theo em.

Anh thật nhớ dáng vẻ em của trước đây. Vô tư, vô lo và chân thành, giản dị. Em của trước đây, trong mắt mang nhiều nỗi buồn, nhưng gương vặt vẫn thực đáng yêu. Em của trước đây, thích đi sau anh, thích được anh ôm, thích nằm trong vòng tay anh thủ thỉ về đủ thứ chuyện trên đời.

Thật nhớ tình cảm nồng của em. Thứ tình cảm mộc mạc giữa cõi nhân gian lắm dối lừa. Trong mắt toàn là anh, tương lai đều có anh, mỗi một dự đình đều là muốn làm cùng anh. Đem toàn bộ tâm can đặt vào lòng bàn tay anh. Yêu anh bằng tất cả linh hồn.

Trên thế gian này, thực sự có kẻ ngốc đến nỗi, chỉ đến khi người mất vật còn, mới hiểu được thế nào là chân trọng.

Đôi khi chỉ muốn được làm một đứa trẻ, vì một chiếc đầu gối chầy xước dễ chữa lành hơn một trái tim tổn thương.

- Nhưng anh không hề thích chúng.

- Cái gì em thích, anh đều sẽ thích.

Tiếc thật, lại chẳng cùng em làm những việc lãng mạn của lứa đôi. Để bây giờ, chỉ cần ân cần một chút, em lại như nợ anh một đống tiền.

- Nanami...tại sao, anh lại hủy hôn?

Nếu anh đã có thể ấm áp, tại sao ban đầu lại để em trải qua thật nhiều đêm lạnh một mình? Nếu như anh đã có thể ôn nhu, tại sao ban đầu lại để em chìm nổi giữa biển người?

- Ngày đó, anh nghĩ rằng, những gì em làm là vì em yêu anh, em thay đổi cũng vì em yêu anh. Sau này, khi tình cảm không còn, em sẽ không còn là dáng vẻ anh thích nữa. Như vậy, hôn nhân sẽ đi vào bế tắc.

Thì ra, là do em, không phải là bạn đời lý tưởng của anh. Nên khi chúng ta chỉ còn cách vách đích một milimet nữa thôi, anh đã chọn quay đầu. Mà một milimet này, em lại chẳng thể tự mình đi nổi, đành dở lỡ thứ hạnh phúc ngay trước mũi chân, rẽ ngang sang con đường khác, từ bỏ những cố gắng suốt tháng năm dài.

Em sinh ra, đi học nhiều năm, làm thật nhiều bài tập, thức khuya dậy sớm, thi đủ thứ bài thi khinh khủng, đi làm rồi tăng ca, chịu đồng nghiệp chèn ép, chịu sếp la mắng, chịu là bố mẹ hắt hủi cùng tủi nhục, yêu rồi chia tay. Em đã gồng mình lên như vậy, trải đủ bất công cùng áp lực, chỉ để trở thành một người bình thường.

Gặp anh, em tham vọng thêm một chút. Em muốn mình cao thêm, em nghĩ nếu mà mặt mình ưa nhìn hơn thì tốt rồi. Em lại nghĩ, nếu mà mình thông minh hơn thì sẽ khiến anh tự hào hơn rồi. Em ước, giá mà ngực mình to lên, cái bụng mình bớt béo, thì mình có thể mặc những món đồ xinh đẹp, rồi tung tăng đi cạnh anh rồi.

Gặp anh, em trở nên xấu tính, em lại đi ghen tị với người ta.

Yêu anh, em cô đơn trong chính cuộc tình của mình.

Vậy mà, sau bao nhiêu lâu, anh vẫn nghi ngờ tình cảm của em.

Chẳng có gì trên thế giới này xấu xí hơn một cô gái, với tâm hồn héo úa.

Em dành cả thanh xuân, để đổi lấy nỗi buồn.

Anh chỉ biết rằng, em vì yêu anh mà thay đổi, anh chưa từng nghĩ, anh sẽ vì em mà ở lại.

- Vậy bây giờ, anh là yêu em, hay yêu cách em yêu anh?

Con người cuối cùng, là yêu bản thân mình. Tất cả những gì chúng ta làm, chỉ là để thỏa mãn những xúc cảm và ham muốn trong cơ thể, trong linh hồn, ta là đang chiều chuộng chính ta.

Chỉ có những kẻ ngốc, mới để kẻ khác lên trước bản thân mình. Mà em ngốc đến nỗi, nghĩ rằng đó là tình yêu.

- Anh không biết, chỉ có điều, anh chưa từng nhớ ai nhiều đến vậy.

Anh thật ra không nói được tình cảm với em là gì? Chỉ biết, anh rất nhớ em. Nỗi nhớ như cơn đói, cồn cào và dai dẳng. Anh buồn ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại rồi, anh sẽ thấy em. Cho đến tận lúc được ôm em, có lẽ, anh sẽ thôi không còn mất ngủ nữa. Anh đã nghĩ như vậy, và anh tìm đến đây. Sự thật là nhìn xem, anh ăn gì cũng thấy ngon, và nếu tối nay, anh có thể nằm cạnh em, như vậy thì thật tuyệt vời. Anh tự nhận, anh là một kẻ tham lam. Anh tham lam, anh tham lam tất cả những gì thuộc về em.

- Không cần vội, mình từ từ, lần này, anh nhất định sẽ cẩn trọng.

Anh sẽ đi theo sau em, ngắm nhìn sống lưng em đung đưa theo từng nhịp bước chân, nhìn cái gáy trắng muốt vương vài lọn tóc tơ của em.

Lần này, anh sẽ ôm em từ sau, để cảm nhận em nhỏ bé đến thế nào, để lưng em dựa vào lồng ngực anh, như vậy phải chăng, trái tim của chúng ta sẻ ở gần nhau nhất. Và nếu chúng đập chung một nhịp, thì thật hết xảy!

Lần này, anh sẽ để em làm mọi việc em thích, mặc những bộ em áo em chọn, đi đến những nơi em muốn. Anh sẽ dần dần tìm hiểu tâm hồn em, chậm chạp mà hăng hái như cách một đứa trẻ tìm hiểu về thế giới này.

Cuộc đời lý tưởng, thật ra chẳng có kế hoạch gì cả, ở bên người mình muốn, phải chăng đã là cuộc đời tuyệt vời nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top