ZingTruyen.Top

Jumil Ham Doi Tbz

Jaehyun còn Younghoon và Sunwoo rời đi khi không một ai biết. Bọn họ trở về căn cứ cũ của đội bên khu Bắc. Xét theo tình hình hiện tại, khả năng cao rằng đám thủ lĩnh còn lại của phe nổi loạn sẽ trốn tại pháo đài chính của chúng, di chuyển từ căn cứ này sẽ tiện hơn. Hơn nữa nơi đây bỏ không lâu ngày, ít ai để ý đến, dễ bề hành động.

Sunwoo gấp rút chuẩn bị vũ khí cho trận chiến trước mắt, cậu biết trận này đi lành ít dữ nhiều, cũng là trận quyết định, không biết còn giữ được mạng mà trở về hay không. Khẽ thở hắn ra. Nếu thật sự không thể bình an trở về, có lẽ điều mà Sunwoo nuối tiếc nhất cuộc đời là chưa từng cùng Jaehyun và Younghoon trải qua những ngày thật sự an yên bình thản mà sống, không phải lo lắng thế sự, nơm nớp chờ đợi ngày chia cách.

Sunwoo nhớ lại ngày mà Jaehyun trở về từ Tổng cục.

"Tôi sẽ không ngồi yên, tên khốn Cho Dosoon chắc chắn phải do tôi tự mình xử lí, tôi không muốn kéo hai người vào chuyện này. Chuyến này đi lành ít dữ nhiều, nếu có thể hai người đừng theo."

"Anh biết tôi không thể ngồi yên mà đội trưởng, món nợ đó tôi phải đòi lại." Younghoon nói, nhớ về cái chết của mẹ khiến cậu lạnh lẽo tới tận tâm can, con mẹ nó cậu phải giết tên đã đẩy mẹ và bản thân mình vào con đường này.

"Jaehyun, anh đừng bỏ tôi lại lần nữa." Sunwoo vai hơi run run, làm sao cậu có thể ngồi yên chờ đợi trong khi cả Jaehyun và Younghoon lao mình vào nguy hiểm. Đây là gia đình duy nhất của cậu, cậu không muốn đánh mất nó một lần nào nữa. Sunwoo thật sự về mặt này có chút cố chấp, cậu không quan tâm trận chiến ấy ra sao, nếu Jaehyun không đi cậu sẽ không đi, nhưng nếu Jaehyun đã muốn tham ra thì Sunwoo cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Jaehyun cụp mắt, anh biết mình không ngăn cản được bọn họ, mỗi người đều có lí do riêng của bản thân, nhưng dù là gì thì anh cũng không thể và cũng không có quyền ngăn cản. Mà sự cố chấp ấy không nghi ngờ gì do hai người này ảnh hưởng từ Jaehyun mà thành.

"Lần này chúng ta không hành động cùng nhóm Juyeon." Nghĩ một chốc, Jaehyun lại nói, ngữ khí không nặng không nhẹ, biểu cảm dường như chỉ là thông báo cho có chứ không hề để tâm đến.

Younghoon và Sunwoo dù có chút thắc mắc không rõ tại sao quan hệ vốn là khá tốt đẹp ăn ý giữa Jaehyun và Juyeon lại đột nhiên biến mất không dấu tích. Nhưng tóm lại cũng hoàn toàn không ý kiến về việc này, vì vốn dĩ trước đây bọn họ cũng không hoạt động cùng nhau bao giờ, chỉ là do Tổng cục đưa lệnh nên mới phải ghép với nhau. Thành thật mà nói, việc có thêm nhóm của Juyeon khiến việc phối hợp hành động của họ khó khăn hơn nhiều. Dù phải nói rằng đội của Juyeon xét về thực chiên cũng mạnh ngang ngửa bên Jaehyun, hơn nữa còn có Chanhee tính toán đường đi nước bước ở khâu kĩ thuật, nhưng với lối chiến thuật hai bên quá khác biệt, rất khó để làm việc chung.

"Về kế hoạch, chúng ta di chuyển từ căn cứ cũ ở phía Bắc để đánh trực tiếp vào pháo đại chính. Đừng phung phí sức lực cho đám lính quèn bên ngoài, sẽ có người của Tổng cục xử lý chúng. Khi đó, chúng ta sẽ lợi dụng tình hình chà trộm vào bên trong. Tôi có thăm dò qua rồi phía đông nam tường thành này là nơi vệ binh tương đối yếu, ta sẽ vào từ phía này. Vào trong chắc chắn sẽ có đám lính cao cấp của chúng nữa, tùy tình hình mà xử lý, ta chỉ có ba người nên tốt nhất là tránh đụng độ trực tiếp để bào toàn lực lượng, rõ chưa?" Jaehyun chỉ tay vào tấm bản đồ, nói rõ kế hoạch mà anh đã vạch ra trên đường từ Tổng cục trở về đây.

Sunwoo và Younghoon chăm chú nghe, hiểu sơ tình hình rồi cùng gật đầu, hai người này tuyệt đối là tin tưởng vào kế hoạch của Jaehyun. Chưa nói đến kinh nghiệm thực chiến của Jaehyun là vô song không ai sánh bằng. Vũ khí sở trường của anh vẫn là súng nhưng các loại vũ khí khác từ cung tiễn, phi tiêu đến dao găm đều vô cùng thông thạo, dù là ám sát từ xa hay cận chiến thì cũng chưa từng thấy Jaehyun thất bại một lần nào. Còn nói về mưu lược, chưa từng có kế hoạch nào anh đề ra mà có sơ hở, cũng không ai biết trong đầu Jaehyun chứa muôn vàn thứ khó lường đến cỡ nào, biết những chuyện người khác không biết, làm những chuyện người khác không dám làm. Nói chúng lại thì có thể coi là một nhân tài hiếm có, bởi vậy mới có cái danh Jaehyun 'trong lời đồn' mà ai nghe xong cũng kiêng dè.

Vài ngày sau đó khi đã sát đến ngày tham chiến, trong đêm ba bọn họ gấp rút trở về căn cứ cũ để chuẩn bị cho kế hoạch. Qua kính chiếu hậu, Jaehyun biết rằng Juyeon đã nhìn thấy khi ba bọn họ rời đi, nhưng cậu ấy không hề ngăn bọn họ lại.

Juyeon nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh, ít lâu sau mất hút phía bên kia cánh rừng. Cậu biết chẳng gì có thề ngăn cản được một khi Jaehyun anh đã muốn làm. Nhưng những lời nói tuyệt tình của anh cứ vang vảng bên tai, đến tột cùng cũng Juyeon không hiểu vấn đề làm ở đâu. Rằng tại sao rõ rằng Jaehyun cũng có tình cảm với cậu nhưng lại một hai không chịu nhận, để cả hai rơi vào tình huống khó xử hiện tại.

Thế nhưng dù là mang cỗ băn khoăn đó, Juyeon cũng chưa từng dừng lại suy nghĩ muốn đem Jaehyun bên mình mà bảo hộ, không để anh chịu chút tổn thương sây sát nào nữa.

.

Đến bây giờ Sunwoo vẫn luôn cảm thấy giữa Jaehyun và Juyeon có cái gì đó rất kì lạ mà không ai biết. Juyeon là người duy nhất mà anh để ý nhiều đến thế, dù cho bọn họ mới quen nhau không bao lâu và ngay từ đầu ấn tượng anh ta để lại cho đội của cậu đã không mấy tốt đẹp. Nếu là một người khác, chắc chắn Jaehyun sẽ lập tức rời đi mà chẳng quay đâu lại nhìn lấy một cái, dù sao chỉ cần anh muốn cũng không ai cản được, mà cũng không ai dám cản. Chỉ cần Jaehyun quyết nhúng tay mà làm loạn một trận ầm í, thì Tổng cục cũng không có cách nào khác ngoài hòa hoãn với anh.

Nhưng với Juyeon thì không như thế, Jaehyun bắt đầu thân cận và thậm chí tin tưởng anh ta, tin tưởng như cách anh tin tưởng mình và Younghoon. Dù cậu ta ít giao tiếp, không thể hiện cảm xúc ra ngoài, không quá thân cận với ai, chưa từng thật sự thể hiện bản lĩnh gì ra bên ngoài cho Sunwoo và Younghoon thấy. Nhưng không phải ai khác, Jaehyun lại tính toán mọi thứ và chỉ định Juyeon sẽ là người tới đón mình ngày anh vượt ngục, hay như việc Jaehyun chỉ đích danh yêu cầu Juyeon về Tổng cục cùng mà không phải ai trong hai người bọn họ, ngay cả khi Sunwoo đã nói sẽ đi chung. Điều này thật sự rất khó hiểu.

Trong lúc Sunwoo còn đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình, Younghoon đã tới từ bao giờ mà ngồi xuống bên cạnh.

"Nghĩ cái gì mà ngồi ngẩn ngơ ra thế?"

"Younghoon, anh có cảm thấy kì lạ không? Về Juyeon và Jaehyun." Khi nghe Sunwoo nói thế, Younghoon chỉ cười nhẹ lắc đầu. Không biết là do Sunwoo quá ngây thơ hay là do cậu thật sự không biết nữa.

"Cậu cảm thấy cái gì kì lạ?"

"Thì kiểu, bọn họ thân thiết hơn so với tôi tưởng tượng.. kiểu Jaehyun có vẻ thật sự tin tưởng anh ta."

Younghoon đưa tay chạm vào vết sẹo do vết đạn để lại ở bụng mình "Jaehyun thì tôi không nói nhé, nhưng Juyeon thì, tên mắc chứng sạch sẽ ấy sẽ không bao giờ thân cận người không thân quen dưới hai mét đâu. Thậm chí một cái liếc mắt cùng lười cho người khác đấy." Trong những ngày còn làm việc dưới quyền Juyeon ở tổng cục, anh ít nhiều hiểu được tính cách của anh ta. Juyeon là một tên ít nói và khó gần kinh khủng, hoàn toàn không để tâm tới bất cứ ai.

"Vậy cậu cảm thấy là vì sao-?" Câu hỏi được Younghoon bỏ lửng ở đó, ý là vì sao Juyeon lại thân cận với một người mới quen vài tuần, thậm chí là ở mức thân thiết. 

Sunwoo nghe Younghoon nói, ngẫm nghĩ một lúc bỗng nhớ lại mấy hành động chột dạ dạo trước của Jaehyun, tuy anh giấu rất kĩ nhưng cũng không tránh khỏi bị để ý, bất quá lúc đó Sunwoo hoàn toàn không để tâm tới. Bây giờ như hiểu ra điều này có nghĩa là gì, cậu lập tức nhìn thẳng vào mắt Younghoon. Anh cũng như hiểu được suy nghĩ trong ánh mắt ấy của Sunwoo, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái.

Sunwoo thở dài, cậu cuối cùng cũng hiểu, vì sao Jaehyun lại quyết định tự tách ra hành động riêng, có lẽ  chính là vì muốn bảo vệ người đó. Nhưng tột cùng vẫn là mang thân phận người ngoài ra suy xét, hai người đoán gà đoán vịt, cũng không thấu nguyên nhân Jaehyun và Juyeon bỗng nhiên từ mặt nhau.

.

Chẳng mấy chốc mà ngày định chiến đã đến. Jaehyun, Sunwoo và Younghoon kiểm tra chu toàn trang bị, mỗi người ít nhất cũng vát trên mình thêm mười cân vũ khí các loại, từ súng đạn, dao, tiễn, ngay cả bom khói và thuốc nổ cũng không bỏ qua, rốt cục mang được gì mà mang theo sạch sẽ. Cả ba đều có những lý do riêng để tham gia trận chiến này, không ai nói với ai câu nào mà lẳng lặng lên đường cùng nhau.

Đúng như kế hoạch, họ chờ chưa đến hai giờ đồng hồ thì lính của tổng cục đã lũ lượt kéo đến vây thành, một đám vệ binh từ pháo đài ồ ạt như mưa tràn ra, cục diện thập phần rối rắm. Tiếng vũ khí va nhau, tiếng hô hào chỉ huy của các đoàn trường, tiếng thét của những người ngã xuống, chung quy hòa thành một âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy.

Jaehyun liếc nhìn hai người bên cạnh, cố gắng khắc sâu khoảnh khắc này vào xương tủy, chỉ sợ đây là lần cuối ba người bọn họ còn cơ hội sát cánh chiến đấu bên nhau thế này. Khi trở ra lại lần nữa, không chừng là cách biệt người âm kẻ dương, hoặc cùng là ma cả rồi. Dù sao cũng không nghĩ tới khả năng cùng nhau sống sót trở ra.

Nghĩ cũng thật thương sót, nếu ba bọn họ không phải cùng trong thời đại sự sống cái chết chỉ quyết định bằng việc ra trận, không phải lo lắng thế sự vô tình, con người bạc nghĩa, gia đình bất hạnh,... cả ba có thể cùng nhau hạnh phúc an ổn mà sống như một gia đình hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top