ZingTruyen.Top

Jungkook | Cha Nuôi 2

Ai là em bé của ai?

yoongilune

Đối với Jeon Jungkook, chỉ riêng việc hắn cách bé con tới hai mươi tuổi, thì em đã luôn là em bé trong mắt người đàn ông đó. Hơn cả việc yêu, Jungkook thương Banny giống hệt như là ruột thịt, mà tình cảm cao cả đó còn có sự lãng mạn giữa nam nữ, nên đôi khi cái tình yêu đó hơi bị khó nói một chút.

Bởi vì, giống như hắn đã từng ưu sầu, cái tình cảm hắn dành cho em không đơn thuần là tình thân, cũng không đơn thuần là tình yêu, hắn chỉ biết gọi tên cái chuyện hắn yêu thương em là sự sắp đặt của số phận. Chung quy, hắn yêu em vô điều kiện. Đôi khi tình yêu đó còn phải gọi là quá nuông chiều.

Cũng bởi vì cách yêu thương của hắn, Banny nhiều lúc phải cảm thán, Jeon Jungkook thật là thâm độc.

Dù em lớn lên vẫn có ý thức, không quá kiêu căng, không là phá gia chi tử, nhưng cũng vì phụ thuộc Jungkook quá nhiều, giờ em không thể nào sống mà không có hắn được.

Banny từ nhỏ sinh non, cơ thể yếu ớt nên Jungkook suốt ngày tẩm thuốc bổ cho "con gái". Hắn còn tiêm nhiễm tư tưởng ăn không ngồi rồi cho em, đã thế mười ngày đi làm về cũng mang theo quà, theo búp bê. Vào lúc Banny học lớp lá ở trường mẫu giáo, em đã ngồi cùng với mấy bạn nhỏ chơi đống đồ hàng từ mấy cái thương hiệu xa xỉ. Nghe nói là của đồng nghiệp của Jungkook tặng. Cô giáo thấy mấy đứa nhóc trò chuyện rôm rả, người kia làm lạ  đi đến hỏi các con đang chơi gì, Banny tròn mắt trả lời:

"Dạ tụi con đang đóng vai làm mấy bà vợ nhà giàu rảnh rỗi uống trà ạ, cô có mún ún với tụi con không, hố hố!"

Sau đó, em giơ cái nhẫn kim cương giả to chà bá ra cho cô giáo xem, em còn khoe đó là nhẫn carat mười tỷ USD do chồng giàu của em mua cho. Cô giáo khi đó giật giật môi cố gắng nặn ra một nụ cười, sau đó bỏ đi để lại đống tương lai của đất nước ngồi tiếp tục giả  làm những cô vợ giàu rảnh rỗi.

Đó là phản ứng của người bình thường, còn riêng Jungkook khi nghe em nói thế, hắn còn xoa đầu Banny khen:

"Con có chí tiến thủ cao đấy, bé con."

Banny lúc nhỏ không biết chí tiến thủ cao là gì...chỉ biết là Jungkook đã khen, em hất mặt lên, người kia chu môi thốt ra:

"Sau này con sẽ cưới chồng giàu gấp mười lần ba Jeon."

"Con còn bé, biết gì mà cưới với gả, huh? Chồng con sẽ không mua búp bê con yêu thích giống Jungkook đâu."

Nghe Jungkook dọa, Banny đang vui vẻ đắc thắng lấp tức hoang mang, sau đó em quay sang ôm lấy cánh tay mà nói:

"Vậy hả Jungkook, thôi con hổng lấy chồng đâu. Con ở với Jungkook cả đời nha!"

Khi đó, Jungkook chỉ bất lực bật cười.

Nhưng Banny đâu có ngờ, hồi đó em nói với hắn vậy, sau này em cưới luôn cả hắn làm chồng chứ?!

Nghe thật là kì quặc mà!

"Anh ơi, em mua cái này nha."

"Được, Banny thích gì thì cứ mua."

"Ba ơi, em muốn mượn ba hai triệu để mua đồ học được hông...em hết tiền rùi..."

"Đồ học thì cứ lấy tiền Jungkook mà mua, mượn gì hả em?"

"Jungkook, cái này làm sao...là môn đại cương trên trường, toán cao cấp ấy...em hông có hiểu..."

"Đưa Jungkook xem, lại đây anh hướng dẫn cho em."

"Jungkook...Dollar...khóc hổng có nín!"

"Ba ra liền đây."

"Jungkook."

"Jungkook."

"Jungkook."

Tính sơ sơ, từ bé đến lớn, cả khi thất lạc mấy năm rồi quay lại, tính em vẫn luôn ỷ vào Jungkook. Chuyện nhỏ hay chuyện gì to tát, từ tiền bạc đến con cái, em cũng quen miệng gọi Jeon Jungkook. Banny thật sự không thể tưởng tượng, nếu không có Jungkook cưu mang, em sẽ trở thành người như thế nào nữa!

Thậm chí khi ngồi trong phòng thi mà không biết đáp án, Banny còn thất thểu lầm bầm tên Jungkook như thần chú. Tuy nhiên, chỉ có giám thị trừng trừng nhìn đến em, chứ hổng có chồng yêu nào xuất hiện bên cạnh chỉ bài cho em cả.

Nhiều lúc Banny cũng muốn thử tự lập, nhưng chỉ cần Jeon Jungkook đi đến ôm chặt em, cưng nựng nói em là em bé dễ thương của đời hắn, tuy có chút sến súa, nhưng Banny không ngăn được mình tan chảy trước cái kiểu nịnh nọt đó.

Mà rõ ràng, Jungkook coi Banny giống như em bé thật. Hắn để tâm tới em từng chút, chỉ cần em học hành hay sau này là làm việc mệt mỏi, Jungkook không khuyên em ngủ được thì lại thức cùng em. Còn giúp em làm bài tập, dù lượng công việc hắn cũng đủ nhiều rồi. Đến cả những việc nhỏ như nấu ăn, đồ đạc vứt lung tung, hắn cũng dọn dùm em. Hay khi Banny tắm xong để tóc ướt ngồi vẽ vời, Jungkook liền đi đến sấy tóc cho Banny chỉ vì sợ vợ đau đầu. Chưa nói đến mỗi khi đi làm về thấy bánh ngon, hoa đẹp, hắn đều sẽ mua về tặng cho bé con ở nhà.

"Em chắc một trăm phần trăm là kiếp trước Jungkook nợ em đấy, nên kiếp này anh mới tự làm khổ anh vậy!"

Banny nhiều khi thấy Jungkook tự ngược bản thân, không cho hắn chút nghỉ ngơi, em đang nằm trong lòng hắn thì rướn người lên vòng tay trên cổ hắn, thầm thì nói.

"Vậy thì em để anh trả nợ đi."

Dứt lời, hắn hôn vào má Banny một cái. Thế là em cũng chỉ biết nín thin, để cho chồng lớn cứ thế dính chặt vào mình.

Nhưng nhờ tình yêu vô điều kiện như vậy, Banny cũng biết yêu thương lại Jungkook vô điều kiện. Jeon Jungkook không thích cái gì đó, Banny đều lưu ý. Thậm chí nghe ngóng thư kí Choi nhăn nhó, kêu là việc trên công ty chất đống, dí cả anh ta và chủ tịch chạy không kịp, Banny liền ở nhà chuẩn bị mấy món Jungkook yêu thích, lẫn mấy thứ đồ chườm mắt chường tay thư giãn cho hắn. Sau đó, em chỉ đợi chồng lớn về nhà là lôi hắn vào ăn uống no nê rồi nằm xuống cho em chăm sóc mát xa.

Thậm chí tình yêu thể hiện rõ nhất là khi một trong hai người đau bệnh, kẻ còn lại sẽ luôn gạt hết mọi chuyện quan trọng của bản thân qua một bên để chăm sóc vợ chồng mình.

Tính ra, trừ những lúc hai người cãi nhau, Banny với Jungkook chỉ hận không thể yêu thương trao những thứ tốt nhất  mà mình có cho người còn lại. Hai người suốt ngày ngọt ngào sến súa, đến mức Dollar ngồi ăn cơm chó của ba mẹ mỗi ngày, chỉ biết nhếch môi bật cười ngao ngán.

Giống như hôm nay, nhìn mẹ vừa chăm chăm chạy deadline trên ipad, còn ba ngồi ở bên cạnh đút cơm cho mẹ, Dollar khó hiểu thốt ra:

"Mẹ lớn rồi mà sao ba cứ chiều mẹ vậy?"

Banny nghe thế, em mới đưa mắt nhìn qua Jungkook đang mỉm cười chờ em nuốt hết muỗng cơm rồi đút cho em tiếp. Sau đó vì quá ngượng ngùng, người kia giật lấy bát đũa, tự mình ăn vội vàng đống cơm sau đó chạy về phòng mà tiếp tục chạy deadline.

"Mẹ lớn tới cỡ nào thì mẹ vẫn là em bé của ba thôi, sau này con đừng nói thế, mẹ bận đến không có thời gian ăn cơm, ba giúp mẹ ăn một chút thì có sao. Đừng nói như vậy nữa."

Jungkook thông cảm con cái vô tri nên không trách, nhưng lời nói nhẹ nhàng kia cùng ánh mắt xéo xắt của hắn cũng đủ để cu cậu Dollar nín tới già.

Trong mắt Dollar, hai "ông bà bô" của cậu hình như không có giống người bình thường, nhưng mà cậu đành chịu thôi, hai người đó nghiện nhau quá mà!

"Bé con, nghỉ một chút đi. Anh có mua bánh đấy...huh...em mệt sao...vậy để Jungkook mang vào cho em."

Sau khi răn đe con cái, Jungkook lại đi đến phòng gọi vợ nhỏ một cách ngọt xớt, gương mặt nở nụ cười mê dại khó cứu nỗi.

"Tới bà còn không nói được ba con..."

Thậm chí đến nội Jeon còn nói thế, thì Dollar chỉ có cách im lặng ngồi xem phim tình cảm miễn phí từ nhỏ đến lớn thôi!

Đó cũng là lý do sau này cậu cháu đích tôn nhà họ Jeon không bao giờ xem phim tình cảm, đọc truyện tình cảm!

"Dollar sẽ cười em đó, sau này tụi mình hạn chế trước mặt con..."

"Không sao đâu. Banny là em bé của anh...anh thương em có gì là sai. Với lại, để Dollar xem mà học tập, sau này ngọt ngào với vợ giống ba của nó."

"Jungkook nói vậy thì em chịu luôn, em không biết nói sao nữa."

"Haha, bé con cũng thích được anh nuông chiều mà...huh?"

Thấy Banny vò đầu chán nản, Jungkook ôm chặt lấy em vào lòng, sau đó lại tiếp tục hôn hít nịnh nọt em. Banny đương nhiên làm sao chống lại đống mật ngọt đó, em thấy chồng cong mắt mỉm cười, còn vuốt ve nịnh nọt mình, cũng bất lực chịu thua ngã vào lòng hắn, để cái danh "em bé" kia đi theo mình cả đời.

À...nhưng mà, ở trong mối quan hệ này, không chỉ có một người là em bé đâu.

Trong những ân ái vồ vập, lúc dịu dàng, lúc thì mãnh liệt như sóng đổ, Banny cảm nhận được Jungkook dù có tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào, thì đôi khi hắn cũng sẽ có chút ỷ lại, cũng bày ra dáng vẻ trẻ con.

Mồ hôi vì những lạc thú mà cứ thế chảy ròng, người kia nằm ngồi trên thân thể của Jungkook, ở bên dưới cảm nhận được sự lấp đầy căng trướng. Khóe mi em run rẩy, ánh mắt ứa nước nhìn xuống chồng lớn đang vùi mặt vào trong ngực mình. Hắn đang say mê ngậm lấy ngực em, vồ vập cắn mút, yết hầu liên tục di chuyển lên xuống.

"Jungkook....Jungkook bây giờ nhìn giống như em bé vậy..."

Ngắm nhìn gã đàn ông kia hóp má bú mút dòng sữa non, Banny cong mắt cười trong tiếng thở hổn hển. Mồ hôi chảy từ tóc xuống trán của Jungkook, rồi đọng trên xương quai hàm đang nhấp nhô của hắn. Sau khi mút cạn những chất sữa non thơm tho từ vợ nhỏ, Jungkook rời khỏi ngực em, để nước bọt lưu luyến dính trên đó cùng miệng hắn kéo ra một đường chỉ dài trong suốt giữa không gian mờ mịt của đèn ngủ.

"Ừm...bé con...là gì cũng được...miễn bé con thương anh nhất là được..."

"Em luôn thương anh mà...ư...Jungkook..."

Trông đến bé con ngọt ngào coi mình là đứa trẻ, cưng nựng ôm lấy mình, Jungkook dù không đùa giỡn với ngực em nữa, nhưng vẫn áp mặt vào trong bờ ngực thơm tho đó nhắm nghiền mắt tận hưởng thiên đường. Đây chắc hẳn là thiên đường rồi, khi hắn được vừa được vùi ở bên trong lỗ nhỏ người mà hắn luôn yêu thương, lại vừa được em nuông chiều thế này.

Jungkook mở đôi mắt đỏ lòm vì tình dục của hắn ra nhìn thẳng lên Banny, sau đó lại hôn lên xương quai xanh em, để lại mấy dấu vết bầm trên ngực nhỏ mềm mại kia. Trong khi đó, miệng vẫn không quên "làm nũng", hỏi mấy câu mà hắn đã hỏi Banny cả trăm lần:

"Thương anh nhất chứ...?"

"Em thương Jungkook nhất..."

Banny khi ấy cũng chỉ mê mẩn đối diện với hắn mà mỉm cười đáp. Dứt lời, em cúi xuống hôn lấy môi hắn. Thế là, Jungkook cũng đáp lại cái hôn kia của em. Người đàn ông đó dẫn dắt em từ dịu dàng, đến say mê, sau đó là nồng nhiệt. Cuối cùng, em bị Jungkook đổi tư thế, nằm ngửa xuống giường để cho hắn liên tục ra vào, để đầu khấc kia hôn lấy tử cung em, rồi trao cho em tất cả những gì mà hắn có.

"Em bé của Banny đâu rùi~~!"

"Huh, em bé?"

"Hì hì, Jungkook là em bé của em!!"

"Bé con thật là...được rồi, em bé này cần được một em bé khác hôn một cái..."

"Cái đồ em bé ranh ma...!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top