ZingTruyen.Top

Jungkook | Cha Nuôi 2

Cha nuôi hồi ức [6]

yoongilune

"Rốt cuộc là có vấn đề gì vậy?"

Tuy nảy ý định tinh nghịch là thế, nhưng Hyunbin để ý, anh nắm tay Banny chắc chỉ được tới lúc chạy ra ngoài cửa, đúng lúc khuất mắt Jungkook, người con gái kia đột ngột rụt tay lại. Hyunbin dù gì cũng đã là gã đàn ông trưởng thành, hơn nữa anh ta lại là một kẻ tường tận tính cách của con gái và phụ nữ, nên trong từng hành động khác lạ của Banny, Hyunbin nhanh chóng đoán được sự bất thường mà em dành cho Jungkook.

Cả hai đứng ở ngoài vườn, tượng của Eros vẫn đang giương cung trong đài phun nước, nhưng không biết người trúng mũi tình ái mà ngài ban sẽ là ai. Banny tháo mấy phụ kiện rắc rối trên tóc mình vứt xuống đất, dẫu nó có là hàng phiên bản giới hạn người kia cũng chẳng quan tâm vứt như một thứ phiền phức.

"Vấn đề là vấn đề gì cơ? Tự dưng anh hỏi em mấy cái khó hiểu thế!"

Banny lúc này ở riêng với anh, vẻ mặt không còn gượng gạo và nghẹt thở như lúc trong phòng khách, nhưng có gì đó vẫn rất giả, à không, phải nói là không giống em chút nào.

Hyunbin trước giờ đều lựa lời mà nói cho vừa ý phụ nữ, nhưng riêng Banny là người em gái anh cảm thấy rất mến, nên anh không nói những lời dối trá đi theo sự dẫn dắt của em được, mà người kia thẳng thừng vạch trần:

"Em với chú Jungkook, có chuyện gì rồi?"

Cái ánh mắt của hai người trao nhau, lẫn dáng vẻ khép nép của em, rồi điệu bộ ép buộc lộ liễu cũng như mất kiên nhẫn của Jungkook, người thông minh một chút là nhìn ra điểm quái lạ ngay.

Chưa kể, lúc nãy Hyunbin nắm tay em chạy đi, Banny hoàn toàn để tâm đến phản ứng của Jungkook, em cứ mãi ngoái đầu lại nhìn đến biểu cảm của hắn.

Nhắc tới Jungkook, Banny nhìn chăm chăm đến đài phun nước trước mặt, rồi cười một tiếng giễu cợt quay sang nhìn Hyunbin.

Em lúc này cũng thấy chiếc giày cao gót trên chân mình phiền phức, người kia cúi xuống lột nó ra ném thẳng vào hồ nước trước mặt.

"Mẹ kiếp, em với ông ta thì có cái chuyện gì được chứ?"

Banny rốt cuộc cũng vứt bỏ đi sự ngượng ngùng và chần chừ, em ngồi sụp xuống mấy chiếc ghế được bày bên cạnh, tính cách lì lợm và hỗn xược được phô bày. Hyunbin quan sát từng hành động của em, thì ra đây mới là tính cách thật sự của Banny à? Người kia tự hỏi mình, rồi rốt cuộc cũng không kiềm được mà bật cười một tiếng.

Lúc nãy ngồi bên cạnh chú của anh, còn ngoan ngoãn để ý từng ly từng tý, giờ thì bày ra bộ dạng khó dạy như vậy, quả thật là mấy năm Hyunbin đi Mỹ, Banny được Jungkook dạy dỗ "cẩn thận" thật đấy. Đến mức biết đối phó với cả chính cha nuôi.

"Hahaha, anh thật sự không nhìn ra. Nhưng chung quy anh vẫn cảm nhận được chú còn nuông chiều em lắm. Gì chứ... mười bảy tuổi rồi, mà chú một câu bé con, hai bé con, anh còn rợn da gà thay em."

Hyunbin ngồi đối diện Banny, tuy lời nói có chêm vào mấy điệu cười đùa, nhưng rõ ràng là đang do thám và thắc mắc. Banny thì không muốn nghe những lời như vậy lắm, em cau mày nhìn đến khuôn mặt ngây thơ của Eros đang giương cung trên đài phun nước.

Người kia tự hỏi: Sao một vị thần trông vô hại như thế nhưng lại ban mấy mũi tên tình cảm khiến người ta ngụp lặn trong mấy thứ gọi là bể tình, rồi kêu cứu ngộp thở trong vô vọng được nhỉ?

"Em quen rồi."

Banny rốt cuộc cũng trả lời câu hỏi của Hyunbin, rồi theo quán tính, em chống cằm quay sang đưa mắt quan sát Hyunbin. Anh chàng kia đang lấy hộp thuốc lá trong túi ra đốt lên phì phèo, quả là phong cách của một Hàn Kiều ở Mỹ về. Cảm nhận được ánh mắt của Banny, Hyunbin nhếch môi cười đểu cáng:

"Gì đây? Em muốn hút sao?"

Cứ tưởng Hyunbin nói như vậy là mời mình thật, Banny ngây ngốc đưa tay lên định rút một điếu thuốc trong bao ra, nhưng nhanh chóng em bị người kia khẽ tay một cái. Sau đó anh ta liền tặc lưỡi quở mắng:

"Không được hút! Thứ này tốt lành gì?"

"Không tốt mà anh còn hút?"

Banny đảo mắt chán chường, trong lòng thầm chửi thề vài tiếng.

"Ừ, anh thì không sao. Nhưng em mà có chuyện gì, hoặc là anh dạy hư em, chú Jeon xử bắn anh mất. Cứ từ từ đi đã, sau này lớn rồi em muốn làm gì thì làm."

"Anh đừng có nhắc tới ông ta nữa được không? Sao cứ một chập là nói tới Jungkook vậy?"

Banny vốn đã có những tâm tư khó chịu trong lòng, nghe Hyunbin nhắc tới hắn như một kẻ quyết định số phận của em, người kia lại cáu kỉnh thốt ra.

Hyunbin nhìn đến dáng vẻ ngỗ nghịch của đứa em họ, anh thích thú bật cười, bản thân thầm nghĩ chắc hẳn Banny đang trong giai đoạn nổi loạn của tuổi dậy thì.

"Ngày xưa là chính em một câu hai câu đều nói "ba Jeon! Ba Jeon!", muốn điếc cả tai anh. Mà giờ lại tỏ ra ghét bỏ như thế à? Không nên như vậy đâu, nếu chú có khó tính hay như thế nào, cũng vì chú thương em thôi. Sau này em có mà ra đời giống như anh này, người em nhớ nhất có lẽ là chú Jeon đấy!"

"Khỏi cần anh nhắc. Em chắc cả đời cũng không quên được ông ta."

Banny hành động trông vô cùng buồn cười, ít nhất là trong mắt Hyunbin. Em nói xong thì không chống cằm nữa mà gục mặt hẳn xuống bàn kính. Quả nhiên cái độ mười bảy mười tám là rắc rối nhất, mấy nàng đứng giữa ranh giới giữa trẻ con và phụ nữ, nói thẳng ra là có chút dở dở ương ương, chẳng biết đường nào mà lần. Mà những cô nàng anh từng hẹn hò trước đó chưa có nàng nào lạ như Banny, anh tự hỏi sao chú của mình có thể một tay nuôi nấng em tới tận bây giờ.

Mà nghe phu nhân Jeon nói, con trai của bà cũng vì nuôi nấng đứa con không máu mủ kia mà độc thân đến tận hôm nay chẳng chịu lấy vợ.

Thật là độc lạ.

Những sự bất thường này thật sự khiến người ta không thể ngừng suy nghĩ sai lệch đi.

"Banny, biết anh nghĩ gì không...dáng vẻ bây giờ của em..."

Hyunbin vừa rít thuốc, vừa cong mắt nhìn đến Banny, anh ta nói cũng cố ý ngập ngừng ngắt đoạn, làm em nảy sinh sự tò mò nhìn sang.

"Giống hệt như đang giận dỗi người yêu."

Hyunbin vừa nói xong, vẻ mặt Banny sa sầm xuống hệt như dự đoán của anh. Nhưng tới mức đó vẫn chưa kết thúc, Hyunbin thể nào lại hào hứng bày tỏ quan điểm của mình:

"Anh biết cái suy nghĩ của mình quái đản vô cùng, nhưng chỉ là cảm giác thôi. Chỉ là suy nghĩ của anh thôi nên em đừng có để bụng. Nhưng thú thật, khi anh nhìn em và chú, anh thấy rất lạ lùng. Mười năm trước, anh rõ ràng có thể thấy em và chú giống cha con..."

Nghe Hyunbin úp mở nói đến điều anh ta nghĩ, Banny đột nhiên cảm thấy rùng mình, người kia cau mày ngồi thẳng dậy, sau đó em nhìn đến Hyunbin đang đăm chiêu quan sát biểu tình của mình, miệng thì ngập khói thuốc.

"Giờ thì sao?"

Em hỏi.

"Giống tình nhân."

Hyunbin không ngần ngại thốt ra, ngay lúc ấy vẻ mặt Banny liền sượng cứng lại.

"Dù gì hai người cũng chỉ là cha con nuôi, có gì đó...có thể xảy ra không?"

Gã đàn ông kia lại không biết điều, nói tiếp.

Banny thật sự bị anh ta làm cho câm lặng, sao người nhà họ Jeon giỏi thì giỏi nhưng không ai bình thường chút nào vậy?

"Ahahaha! Anh đùa thôi! Anh đùa! Xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh nói bậy rồi, thông cảm thông cảm....chắc là hôm qua uống say quá giờ vẫn còn lơ mơ nên nói sản...! Đừng để ý!"

Trông đến biểu cảm của Banny như thế, Hyunbin mới vỡ lẽ ra mình đã suy nghĩ nhiều. Anh ta gượng gạo cười phá lên, tự gõ đầu bản thân mình mấy cái.

Cũng phải, dù không là cha con ruột, nhưng ít ra cũng ở từ nhỏ đến lớn, sao lại có thể nghe mấy câu giỡn đùa kiểu như này chứ? Hơn nữa, nói đến mấy điều này chỉ khiến người ta ớn lạnh trong lòng và cảm thấy bệnh hoạn. Hyunbin nghĩ là mình cũng bị điên mất rồi, sao lại nhìn đến cha con họ bằng cái suy nghĩ đó được!? Anh vẫn là nên ngừng coi mấy bộ phim đen với nội dung đồi bại lại!

Bởi vì phản ứng của Banny, Hyunbin mau chóng cười to lên gỡ gạc chạy chữa lời nói, hi vọng Banny còn nhỏ không để tâm mấy lời nói kia trong lòng.

Tuy nhiên người kia lại im lặng.

Trong nhà, sảnh chính vẫn đông đúc người cùng những giai điệu du dương của tiệc tùng. Tuy nhiên, Banny đột nhiên thốt lên một câu khiến không gian xung quanh như lặng đi:

"Nếu không đơn giản chỉ là "giống" thì sao?"

Banny hỏi Hyunbin, sau đó rời mắt khỏi anh mà nhìn lên mũi tên của thần tình yêu Eros trước mặt.

"..."

Gì cơ?

Hyunbin khi ấy là lần đầu tiên biểu lộ được sự mất bình tĩnh trước người khác, anh ta hoang mang đến mức cứng đơ mặt mày, điếu thuốc đang kẹp trên tay cũng rơi xuống đất.

Nếu con bé này đang muốn dọa và trả đũa vì lời nói đùa giỡn vô duyên của anh...thì nó đã thành công rồi đấy...

"Này...em đùa kiểu gì vậy hả...? Haha..."

Hyunbin sau một hồi ngớ ra, anh gượng gạo bật cười mấy tiếng, tuy nhiên Banny thì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc và im lặng hướng mắt đến thần tình yêu Eros.

"Anh đoán xem thử Hyunbin, em nghe nói anh là một tên sát gái có tiếng ở trong cộng đồng Hàn Kiều bên Mỹ đấy...anh đoán cho em xem...rồi mũi tên này của thần tình yêu...sẽ trúng em...hay là...

Hay là Jeon Jungkook?"

Ào ào.

Những dòng nước cứ thế tinh khiết tuôn ra đổ ập xuống nền đá cẩm thạch, Banny cụp mắt nhìn xuống chiếc guốc của mình vẫn còn nổi lềnh bềnh trong phần hồ nước trong vắt.

"FUCK! WHAT THE FUCK?! Em nói thật đấy à? Banny??!"

Ở bên tai, người đàn ông kia kinh hãi thốt lên.

Đúng vậy...bất cứ ai rồi cũng sẽ phản ứng như thế thôi.

Chuyện yêu đương nếu được nhắc đến và dùng để hình dung quan hệ giữa em và Jeon Jungkook...chắc hẳn sẽ là một thứ gì đó vô cùng bệnh hoạn và châm biếm.

Nhưng tại sao...khi Hyunbin nắm lấy tay em, Banny lại để tâm đến cảm giác của hắn?

Rốt cuộc là vì sao?

***

"Doanh số thị trường ô tô gần đây đã tăng lên 20%, sự khởi sắc của ngành công nghiệp điện tử trong nước sẽ hỗ trợ cho con số này tăng lên ở mức cao hơn, về sự đầu tư của năm tới..."

Jeon Jungkook ngồi trên chiếc ghế làm việc thường ngày, bên tai hắn là chất giọng đều đều rành mạch của thư kí. Tuy nhiên sau buổi tiệc hôm nay, Jeon Jungkook không tập trung lắm. Hắn nghĩ rằng mình đã tỉnh cơn say sau khi nốc mấy chai nước giải rượu, nhưng tình hình lại chẳng khả quan hơn.

Việc xem xét lại công việc đáng ra nên dừng lại, nhưng nếu không làm việc Jungkook sẽ trở nên điên cuồng và lạc lối. Bởi vì khi hắn nhắm mắt để bản thân ngủ đi, ánh nhìn thách thức của Banny khi cùng Hyunbin quay về lại hiện lên. Bao nhiêu cảm xúc thật sự và suy nghĩ của hắn về em khiến Jeon Jungkook chẳng thể nào yên giấc. Nhưng đến cả việc xem xét lại tình hình công ty, hắn cũng không thể tập trung.

Sự bứt rứt đang quấy phá trong lòng hắn lúc này trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lành lặn bình tĩnh của chính Jungkook.

Đồng hồ điểm đến đúng mười hai giờ đêm, Jeon Jungkook nhìn xuống khớp ngón tay bị mình cắn đến mức chảy máu ra, người kia nói vài câu với thư kí, rồi tắt điện thoại. Hắn ngửa đầu lên hít một hơi sâu, ngăn cản con thú trong lòng mình gào rú. Nhưng sự khao khát chiếm đoạt và khẳng định lại đua nhau trồi lên trong tâm trí mỗi khi nhớ đến hình ảnh Banny sánh bước bên Hyunbin.

Em xinh đẹp, cậu ta cũng lịch lãm ưu tú.

Trông thật hợp đôi làm sao.

"Chú Jeon, Banny cũng không còn bé, đừng quản em ấy nhiều quá."

Mẹ kiếp, trông thật hợp đôi làm sao?

I know that you love me

Darlin' you don't have to say it

Khác với những bão tố đang nãy lên trong lòng Jeon Jungkook, Banny thì chẳng suy nghĩ nhiều lắm. Nằm trên chiếc giường ấm áp quen thuộc của bản thân, em chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà rồi ngân nga theo bài hát đang phát lên từ chiếc máy nghe nhạc.

Banny không biết vì tác dụng của rượu cồn hay vì sao, hôm nay em không thể ngủ sớm được. Em phát hiện ra một điều trong mấy ngày gần đây, rằng cơ thể em mỗi khi nạp rượu vào thì tỉnh táo bất thường.

Chắc đó cũng là lý do hiện tại em vẫn không thể yên giấc. Sau khi nói sự thật về mối quan hệ của mình và Jungkook cho Hyunbin nghe, Banny đã mất bình tĩnh đến mức uống cả hai lon bia.

Việc này báo hại đầu óc em cứ tưng tưng đến tận bây giờ, không tài nào chợp mắt nỗi.

Đã mười hai giờ đêm rồi.

Mười hai giờ, là thời khắc lọ lem phải chạy về nhà mình sau một buổi tiệc hoành tráng. Nhắc mới nhớ, sao lọ lem khi ấy không xin bà tiên ban thêm phép chơi đến tận năm giờ sáng cho thoải mái nhỉ?

Nằm cũng trằn trọc không ngủ được, Banny cứ suy nghĩ lung tung hết vấn đề này đến vấn đề khác. Sau đó, em toan ngồi dậy định đến bật máy tính lên lướt mạng. Tuy nhiên ngay lúc ấy, em lại nghe tiếng cửa vang lên một tiếng cạch.

Người kia theo bản năng ngay lập tức trở nên hoảng hốt, em vội vàng đứng bật dậy rời khỏi giường, sau đó mở to mắt nhìn người đang bước vào phòng mình.

"Đến tận giờ này còn chưa ngủ?"

Nghe chất giọng quen thuộc, lẫn hình bóng người đàn ông kia phản chiếu dưới ánh đèn ngủ màu cam mờ ảo, Banny cất tiếng.

"Jungkook?"

Đáp lại em là một tiếng cười hắt ra. Người kia tiến tới, mái tóc vuốt cao của hắn trong buổi tiệc trước đó đã rũ xuống, che đi một phần mắt của người kia, làm Banny không thể biết hắn đang nghĩ gì. Trên người hắn vận một bộ đồ ngủ lụa thường thấy, dáng vóc hắn vẫn cao ráo như thế. Bước đến trước mặt Banny, em vừa vặn áp mặt trong lồng ngực hắn, nhưng Banny không muốn có tiếp xúc gần gũi với người kia, em mau chóng lùi lại ngồi sụp xuống bàn trang điểm, sau đó cố che giấu sự bối rối mà khó chịu thốt lên.

"Ông làm tôi sợ lắm đấy! Sao giờ này lại qua phòng tôi chứ?! Hôm nay ở buổi tiệc đã có gì khiến ông phiền lòng à? Nếu ông muốn mắng hay quở trách thì có thể đợi đến ngày mai được không, tôi cần nghỉ ngơi!"

Banny tuy miệng thốt lên thì to tiếng mạnh bạo, nhưng trong tâm trí em thì đang phát run và rối bời lên bởi người đàn ông kia. Em không hiểu sao Jungkook lại tìm đến phòng mình vào giờ này. Bình thường, vào giờ này em đã ngủ rồi, nếu hắn qua thấy em ngủ...thì người kia sẽ làm cái gì chứ?

Chỉ cần nghĩ đến thôi mà Banny lạnh cả xương sống.

Đối với chất giọng có vẻ xua đuổi mình của Banny, Jeon Jungkook chẳng phản ứng gì. Hắn chỉ lẵng lặng quan sát người con gái kia, mái tóc dài của em được người kia tết lại vô cùng gọn gàng, rất thuận mắt Jungkook.

Gáy cổ trắng ngần, bờ vai mỏng tanh...và cả thân thể ẩn mờ sau bộ váy hai dây caro rộng rãi...tất thảy mọi thứ làm cổ họng Jungkook khô khốc như mới vừa đi qua ba miền sa mạc. Hắn chẳng che giấu khát khao của bản thân mà để yết hầu chuyển động, người kia bình thản vươn tay đến nắm lấy tay của em. Sức lực rất chặt, đủ để Banny có muốn phản kháng cũng chẳng thể.

"Ta không đến để mắng con."

Dứt lời, người kia lại cúi xuống đặt cằm mình lên vai em, sau đó nhắm nghiền mắt dụi đầu mũi mình xuống hõm cỗ Banny...hưởng thụ mùi hương quen thuộc nơi em.

Người con gái kia bị hành động của hắn làm cho chết điếng, em bị sự tấn công đột ngột của hắn dọa đến mức quên cả phản kháng, chỉ biết căng thẳng đưa mắt nhìn đến hình ảnh của mình đang ngồi ngoan ngoãn để cho Jungkook đang chạm...à không...hơn cả chạm...hắn gần như đang dùng môi mình hôn xuống cổ em...

"Hôm nay...ta có nhiều điều phải suy nghĩ. Ta không thể ngủ, nhưng ta nghĩ...nếu có thể nằm bên cạnh Banny của ta...ta sẽ ngủ ngon."

Banny của ta...Jeon Jungkook? Làm ơn hắn đừng nói những lời đó trong khi hành động mờ ám như thế này với em không?

"Giống như lúc trước, khi ta không thể yên giấc, là con đã đến ôm lấy ta, sau đó nói con hãy ngủ cùng ta."

Đột ngột, Jungkook ngẩng mặt lên. Ngay lúc đó ánh mắt tinh tường và cổ quái của hắn chạm mắt em. Khoảnh khắc em đối diện với ánh nhìn tràn ngập dục vọng của Jungkook trong gương, hàng loạt cảnh tượng không đáng nhớ lại hiện về trí óc Banny, khiến da đầu em tê rần.

Bên tai, tiếng rên rỉ của Jeon Jungkook gọi tên em trong kí ức dần dần to lên, át cả tiếng nhạc mà Banny đang mở. Hắn đã từng lấy đồ của em, bọc lấy thứ đó của hắn...thở dốc rên rỉ...thở dốc gọi tên em, hắn đã từng chìm đắm trong dục vọng của riêng mình, nghĩ về em như một thứ để hắn có thể giải tỏa những ham muốn gớm ghiếc. Nhưng bây giờ hắn lại nắm tay em, gương mặt thì kề sát, bình thản thốt ra rằng hắn muốn ngủ bên cạnh em.

À không, không phải là một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh.

Bình thường cả hai đã không nói nhiều với nhau, Jungkook đã có thể làm những chuyện bệnh hoạn đó, nhưng bây giờ hắn ngủ bên cạnh em...hắn sẽ làm gì em nữa đây?

Em và hắn đâu giống như trước?

"Tôi ngủ một mình quen rồi, không thể ngủ nếu có người đâu...."

Banny không kiềm chế được sự run rẩy, em gắng gượng thốt lên. Em cũng không biết sao cả thân thể mình như bị thứ gì đó khóa chặt, chẳng thể dữ dằn phản kháng như lúc trước. Đến cả bàn tay tiến đến muốn gỡ cái giữ nắm của Jungkook, cũng gần như không có sức lực.

Mặc cho Banny từ chối mình như thế, nhưng Jeon Jungkook lại dùng cả cánh tay mình luồn qua eo em, sau đó chẳng nói chẳng rằng gọn gàng nhấc bổng em lên.

Banny đương nhiên vô cùng hoảng loạn, tuy nhiên em đã theo quán tính thường nhật vòng lấy cổ của Jungkook để bản thân không bị ngã. Ngay lúc đó...em liền thấy Jeon Jungkook nhếch môi bật cười.

"Sẽ chẳng là vấn đề gì nếu người ngủ cùng con là ta, đúng không Banny?"

"...Jungkook...tôi..."

Dẫu cho Banny có ngập ngừng, nhưng Jeon Jungkook lại chẳng để em nói nữa. Hắn nhanh chóng bế em tiến đến giường, rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Sau khi buông rèm, người đàn ông đó không ngần ngại nằm xuống bên cạnh em. Mùi hương chăn nệm quen thuộc nay đột nhiên có thêm một mùi hương khác quen thuộc đan xen vào, khiến người con gái kia ngộp thở.

Em không thể nào nằm ngủ khi cảm nhận được sự hiện diện của hắn, nhưng em cũng không thể hùng hổ như lúc nãy khi Jungkook đang nằm bên cạnh em như bây giờ. Do đó Banny chỉ đành quay lưng lại với hắn, cố gắng né tránh rồi hít thở nghĩ thật kĩlàm sao để thoát khỏi tình cảnh khốn đốn như lúc này.

Tuy nhiên, khi Jeon Jungkook kéo người em nằm sát lại vào trong lòng hắn, rồi cánh tay to lớn kia vòng sang ôm ghì em như em là gối ôm của người đàn ông đó, đầu óc Banny lại bị làm cho trống rỗng.

Em nghe tiếng tim mình đập gấp gáp, lẫn tiếng tim đập của Jeon Jungkook đang thình thịch bên tai. Lồng ngực hắn nhấp nhô đều đặn, hơi thở của hắn cũng phả vào tóc em khiến Banny thấy có gì đó âm ấm. Còn ở dưới, chỉ bằng lớp vải lụa mỏng manh của áo ngủ, lại chẳng thể che đậy thứ gì đó dài rộc đang cấn vào váy em. Điều này khiến Banny đề phòng mà nhích người ra nhanh chóng.

Nhưng có lẽ đã nằm lòng phản ứng của em, Jeon Jungkook nhanh chóng dùng lực kéo em kề sát trong lòng hắn, trong khi đó bàn tay thì không biết vô tình hay cố ý mà nắm hẳn cả bầu ngực của Banny để đẩy người em vào gần với mình hơn nữa.

"A...đau...Jungkook...tôi nóng, ông buông tôi ra!"

Banny đạt đến giới hạn, em hiếm hoi gào lên với gương mặt đỏ đến tận mang tai, bản thân phát hoảng hất tay Jungkook ra.

"Nóng?"

Jeon Jungkook chống tay ngồi dậy, lặp lại lời của em. Chưa gì quần áo cả hai đã xộc xệch. Banny cũng không biết cái quái gì đang xảy ra với mình nữa.

Thấy Banny khó chịu như muốn rời khỏi giường, Jungkook vớ lấy điều hòa mở xuống mức lạnh nhất. Lúc này hắn chẳng để cho Banny phải bướng bỉnh thêm lời nào, người kia kéo hẳn em vào trong lòng mình, ôm chặt, sau đó phủ chăn lên.

"Giờ thì lạnh rồi, bé con."

Banny đưa mắt nhìn đến hắn chỉnh điều hòa xuống tận 14 độ, sau đó...em lại hoang mang nhìn đến hắn đang bình thản nhắm nghiền mắt tận hưởng....

Cái tên khốn này...đúng là điên thật rồi!

Tuy nhiên Banny có phản kháng hay bực dọc nói gì cũng vô ích, bởi Jungkook đang ôm chặt lấy em, mà với sức lực ma quỷ của hắn, đừng nói đến vùng vẫy, em chỉ muốn nhích người một chút cũng không được.

Cứ tưởng sau đó cái gã bất thường kia sẽ làm gì quái đản hơn nữa, nhưng ngoài dự đoán của Banny...Jungkook vậy mà đã nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi. Em nhân cơ hội đó, liền muốn gỡ tay của người kia rồi bỏ sang phòng khách ngủ, nhưng vòng tay ôm của Jungkook dù đang ngủ vẫn ghì chặt, cứng ngắc chẳng thể nào mở ra.

Banny đến giờ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Tuy nhiên bởi vì nhiệt độ trong phòng trở nên lạnh buốt, em bắt đầu cảm thấy hơi ấm xuất phát từ người của Jungkook khá dễ chịu. Mặc dù em rất ghét hắn, nhưng không thể phủ nhận mùi hương quen thuộc của Jungkook...làm em...

Buổi tối hôm đó giống như là một cơn mộng, mà hương thơm của Jungkook là bùa mê. Banny tuy muốn suy nghĩ cho rõ, rồi chấn chỉnh bản thân mình tỉnh táo trong cơn mộng này...nhưng chẳng hiểu sao em đã thiếp đi sau đó...giống như một phản ứng bình thường của cơ thể. Bởi vì xưa kia, em cũng đã nép trong lòng người đàn ông này...say giấc hàng trăm đêm.

"Bé con...con là của ta. Con phải nhớ điều đó, con chỉ là của mỗi mình ta."

Jeon Jungkook từ nãy đến giờ đã giả vờ ngủ. Chỉ đến khi nghe tiếng thở đều đều của Banny, hắn mới mở mi ra. Cảm nhận hơi ấm từ thân thể và cả mùi hương của em đã đủ, lúc này hắn lặng thinh một hồi lâu. Người kia chỉ cứ thể im lặng ngắm nhìn khuôn mặt Banny đang ngủ say sưa, rồi đưa tay đến vuốt ve khuôn mặt em. Những ngón tay mát lạnh vén mấy lọn tóc phiền nhiễu buông xuống lên tai em, khiến gương mặt Banny càng trở nên rõ ràng trong tâm thức hắn.

Jungkook muốn, dù là tỉnh giấc, hay là ngủ say, em cười nói, khóc lóc, bực bội và vui mừng...những dáng vẻ này của em...chỉ thuộc về mình hắn, chỉ có mình hắn mới được thấy.

Hắn biết rằng mình cũng thật bệnh hoạn và ích kỷ, nhưng hắn chỉ muốn em là của riêng mình hắn.

Em không được nhìn về bất cứ người đàn ông nào khác ngoài hắn. Hyunbin là ai mà có thể đề nghị hắn phải như thế này như thế kia với em chứ?

Nhưng sao em lại nắm tay cậu ta, rồi bỏ hắn lại và tươi cười với tên nhóc đó?

Jeon Jungkook không nói, nhưng hắn khắc ghi từng chút nhỏ nhặt đó, đến giờ vẫn rấm rứt khó chịu.

Ngón tay người kia vuốt xuống đôi môi em, ngay khi đó ánh mắt đen láy của Jungkook như mặt hồ dao động.

Tấm màn che rũ rượi muốn che đi cảnh xuân, nhưng không thể che được những ham muốn chiếm đoạt đầy ích kỷ.

Banny nằm trong lòng Jungkook, em mê man nghẹt thở cảm nhận được thứ gì tê buốt ở đầu môi, giống như bị ai đó dằn vặt. Rồi sau đó bản thân lại bị chiếm đoạt hơi thở, một cách dồn dập dữ dội. Bàn tay thon dài quen thuộc ấy giống hệt như con rắn, vuốt ve len lỏi vào trong váy em...chạm đến những nơi trần trụi đầy khao khát không kiêng nể..

Cả thân thể Banny như bị nhấn chìm trong một mùi hương đầy quen thuộc, phảng phất nồng ấm từ người đàn ông đó.

"Bé con...của riêng ta...con là của riêng ta."

Hắn nói.

Người đàn ông đó nói.

Banny mê man trong cơn mơ nửa thật nửa ảo, em nhìn người đàn ông kia đang nằm trên người mình...để hai chân em tách ra kẹp lấy hông hắn. Còn vạt áo em tuột xuống tận eo, hai bờ ngực cảm nhận được sự lạnh lẽo, nhưng trong thoáng chốc thôi...lại cảm nhận được sự ấm áp.

Banny đã luôn hỏi rằng, mũi tên của thần tình ái sẽ nhắm vào ai.

Có lẽ là hắn...

Cũng có thể là em.

Nhưng sao em không nghĩ đến chuyện...

Có thể là cả hai...?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top