ZingTruyen.Top

Jungkook | Cha Nuôi 2

VI. Con bé này (2)

yoongilune

Banny là một đứa trẻ như thế này. Khi còn nhỏ, bồng em trên tay cưng nựng, đứa bé ấy sẽ nghịch ngợm lấy tay vỗ bộp bộp vào mặt của Jungkook. Hắn vốn không để ý tới điều này, nhưng đôi khi cũng muốn dạy em như thế là không nên, do đó Jungkook đã giả vờ bị đánh đau mà nói rằng:

"Banny, không được như vậy, đánh Jungkook, mặt Jungkook sẽ đau."

Lúc ấy, đứa nhỏ kia sẽ ngẩn ngơ ra một lúc, có vẻ cô bé vừa nhận ra mình vừa làm gì đó khiến Jungkook buồn. Nhìn đứa con gái nuôi của mình hoang mang một chốc, sau đó lại bắt đầu bĩu môi rưng rưng nước mắt, Jungkook chỉ cười khổ một tiếng:

"Jungkook không có mắng con, thôi nào...đừng khóc..."

"Con đánh ba đau hở...đó là đánh hở...con không muốn ba đau mà...oa oa..."

Dù Jungkook đã cố vỗ về em, nhưng người kia lại lấy hai bàn tay bầu bĩnh nhỏ nhắn của mình đặt lên chỗ mình vừa đánh Jungkook, sau đó ân hận vừa khóc vừa nhìn nó như cảm thấy vô cùng có lỗi. Jeon Jungkook khi ấy cười không được mà khóc cũng không xong, hắn lúng túng lấy tay vỗ lưng em, miệng sốt sắng dỗ dành báu vật của mình:

"Jungkook đùa thôi, Jungkook đùa con thôi, nín đi Jungkook thương."

Đó là viễn cảnh đã gần hai mươi năm trước. Jeon Jungkook không hiểu vì sao hôm nay mình lại thấy nó một lần nữa, hắn biết đây là một giấc mơ mà bản thân đang hồi tưởng về đường xưa lối cũ. Tuy ngày ấy đọng giữa em và hắn chỉ là tình thân đơn thuần, nhưng nó vẫn xinh đẹp làm sao.

Có lẽ mọi thứ thuộc về em và hắn, đều xinh đẹp. Mối nhân duyên này chính là một minh chứng cho sự đẹp đẽ đó.

Vốn dĩ còn đang ung dung tận hưởng giấc mộng yên bình, bỗng dưng tiếng cười khúc khích của ai đó làm Jungkook lạc khỏi cõi ảo, hắn cau mày từ từ mở mi mắt nặng trịch của mình ra, cơn choáng váng ập đến. Đồng hồ treo đối diện giường ngủ chỉ tới hai giờ sáng, và cái con vợ trẻ của hắn vẫn còn đang ôm điện thoại xem video và nhắn tin mà cười khúc khích. Thậm chí em nhập tâm đến mức không phát hiện hắn đã bị mình làm cho tỉnh dậy.

Khi nãy còn bảo là mệt mỏi, muốn cùng hắn đi ngủ sớm, vậy mà bây giờ gà cũng đã gáy mà người kia vẫn còn chưa ngủ là sao?

Con bé này, chắc hắn phải đánh đòn cho chừa quá?

Này, gu của các cậu là gì?

Từ Shin Hari, 1:59am.

Đương nhiên là mấy người trưởng thành, cơ bắp sáu múi ngon như sầu riêng, ngoài ra trẻ hay bằng tuổi cũng được, miễn là tâm hồn già dặn trải đời.

Từ Park Hanna, 2:00 AM. Jeon Banny đã haha tin nhắn này.

Nhỏ Hanna khôn thật, vậy còn Banny? Cậu thích người như nào? Giống với bạn trai hiện tại của cậu không?

Từ Shin Hari, 2:01 AM.

Không biết nữa, tui làm gì trước giờ có gu~~ Có bao nhiêu xài bấy nhiêu~ Bạn trai tui cũng ổn, chỉ có điều...hơi khó tính, cằn nhằn, xét nét, đôi khi đanh đá lắm~!

Bạn đã gửi 30 giây trước. Hanna, Hari đã haha tin nhắn của bạn.

Ồ, cậu đang mô tả dung mama đấy à?

Từ Park Hanna, đã gửi một phút trước. Bạn và Hari đã haha tin nhắn của Hanna.

Jungkook nhanh tay lẹ mắt lướt một đường từ trên xuống, tình cờ đọc được hết đoạn chat của người kia, trong tâm trí nghe được tiếng sụp đổ rầm rầm. Thì ra hắn trong mắt em lại có nhiều khuyết điểm vậy ư, người kia không nhớ rằng mình đã khó khăn với em đến mức đó?

Điều này ít nhiều chạm vào sự bất an trong lòng hắn, bứt rứt vì câu phán chán sơ sơ của Soobin hồi chiều hôm trước không nói, hôm nay hắn lại tình cờ đọc được tin nhắn này.

...Lẽ nào, chán thật rồi?

Vốn dĩ còn định nhắc nhở nhẹ nhàng Banny tắt điện thoại ngủ, nhưng người kia đã nói hắn đanh đá thì hắn cũng không ngại mà tuyệt tình. Nghĩ là làm liền, Banny đang hứng thú nhắn tin với hội bạn trên chat nhóm thì bỗng dưng mông bị ai đó đánh xuống một cái đau điếng, người kia hốt hoảng vội vàng tắt điện thoại sau đó quay lại lúng túng nhìn Jungkook đã tỉnh giấc từ lúc nào. Trông thấy dáng vẻ trừng trừng giống như chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ của "cha già", Banny ngập ngừng gọi tên hắn:

"A..Jung...kook..? Anh...ngủ rồi mà..."

"Tắt điện thoại, đi ngủ?"

Nhìn vẻ mặt hầm hầm hiếm được hắn biểu hiện ra kia, Banny hoảng sợ nhanh chóng để điện thoại lên đầu giường, sau đó bày ra vẻ ủy khuất mà dạ một tiếng. Sợ người kia sáng mai sẽ tính chuyện với mình, Banny lại bắt đầu thói lươn lẹo nịnh nọt chui vào chăn rồi quay sang ôm chặt lấy người Jungkook, chân cũng gác lên chân hắn rồi còn hôn vào má người kia một cái giả vờ hiểu chuyện:

"Xin lỗi anh, huhu."

Bởi hàng loạt hành động đó của em, Jungkook trong lòng sớm đã bị xoa dịu và tan chảy, mật ngọt chết ruồi, mà con ruồi đây không những to xác mà còn nhẹ dạ. Vừa nãy trong đầu còn định mắng em vài câu nhưng người kia lại làm bộ giống như thỏ con rúc vào trong lòng hắn thì tới trăm năm nữa Jungkook cũng không mắng em được một câu. Thật sự ngài Jeon không biết rằng mình chiều Banny như thế hoài có ổn không đây?

Hắn bất lực với sự mù quáng của chính bản thân mình nhưng không thể ngừng nó. Nghe tiếng thì thầm nhõng nhẽo của Banny, Jungkook liền thở dài nhìn xuống khẽ lên đầu của con nhóc kia một cái, sau đó hắn cũng nhích người ôm chặt em vào lòng mình, không đáp lại gì.

Nhưng Banny thừa biết, Jungkook không còn để bụng nữa rồi, thế nên em lại an tâm bật cười một tiếng mà dụi mặt vào lồng ngực Jungkook ngủ.

Cũng may, Jungkook không đọc được tin nhắn tiếp theo.

À mà, hôm đó tớ mời rất nhiều người bạn nổi tiếng, trong đó có cỡ chục anh chàng vô cùng đẹp trai, các cậu tha hồ mà ngắm rồi lựa.

Gửi từ Hari, 2:30pm.

***

"Thử thách sáu ngày sáu đêm quẩy banh càng, ôm hun mấy anh chàng đẹp trai bị người yêu mắng cũng không dừng, bị chia tay cũng nhất quyết không dừng, gét gô."

Gửi từ Park Hanna, vừa xong. Bạn đã haha tin nhắn của Hanna.

Jeon Banny đang ngồi luyện nét cho bài tập vẽ sắp tới, thấy tin nhắn của nhỏ bạn nghịch ngợm kia gửi vào nhóm chat, em ngay lập tức thả haha vào đó. Tuy nhiên, gương mặt em lại tỏ vẻ không quan tâm coi như đó là tin nhắn thông báo của lớp, sau đó cặm cụi vẽ tiếp.

Thực ra, Banny bày ra bộ dạng đó cũng bởi vì Jeon Jungkook đang ngồi mang giày trước mặt em, theo đúng như kế hoạch, thì ba mươi phút nữa hắn sẽ lên phi cơ riêng bay qua Mỹ công tác. Banny thú thực là em đã nhịn và đợi ngày này lâu lắm rồi, bởi khi Jeon Jungkook không có nhà, người kia sẽ nhanh chóng lên đồ rồi đi quẩy sinh nhật của Shin Hari ngay.

Ban đầu Banny cũng đã sớm bỏ hi vọng vì Jungkook không cho em đến mấy nơi như là hộp đêm hay quán bar, đặc biệt là nơi nhiều trai trẻ đẹp. Nhưng quả nhiên là ý trời, Jeon Jungkook có một tay che trời thế nào cũng không thể ngăn được định mệnh, hắn bắt buộc phải đi công tác vào đúng ngày hôm đó. Thế nên trong suốt mấy ngày hôm nay, Banny đã vô cùng ngoan ngoãn, lúc nào cũng nhanh chóng học hành rồi nhân lúc nào nịnh nọt Jungkook được thì em sẽ nịnh hắn ngay. Banny biết mình hành xử như thế này là quá "dối chá", nhưng em còn trẻ, em cũng muốn đi chơi lắm.

Thực ra, ban đầu Banny cũng không đổ đốn đến mức đó, chỉ là do trong buổi học hôm nọ, Hanna và Hari đã nhiều chuyện đâm chọt khiến sự ngoan ngoãn của người kia nghỉ làm part time.

"Chỉ là đi chơi một ngày, cậu cũng là sinh viên rồi còn gì, sao lại không thể đi cùng tụi mình chớ..."

"Ba mình khó lắm..."

Banny lúng túng nghĩ đến hậu quả khi Jungkook bắt quả tang mình sa đọa, em rùng mình lên một cái. Dự là bà nội Jeon hay Anna cũng không ngăn được.

"Thôi đi cô hai, cậu không khai thì sao ba cậu biết, cứ lươn lẹo vào, trốn phát một là đi ngay, nếu ba cậu có gọi, tụi mình giả vờ cho! Bảo là học qua đêm với bạn gái, có trời mới biết cậu đi chơi."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì, ở đó có nhiều trai đẹp lắm. Mấy anh Tây siêu cao to đẹp đẽ, cũng "mãnh liệt" nữa.

Park Hanna mất kiên nhẫn với vẻ ngoan ngoãn và nghe lời cực độ của Banny, nhỏ liền nháy mắt thốt ra. Nghe tới trai đẹp, người kia cũng ngẩn ngơ lung lay đôi chút. Nhìn hai bờ má của Banny trở nên hồng hồng, Hari thầm cười một tiếng, sau đó cô bạn cũng tiếp lời Hanna chèo kéo nhỏ:

"Đúng rồi, ở đó vui, nhạc tưng bừng, tớ quen mấy chàng Tây siêu đẹp trai, mình luyện tiếng Anh cũng được. À, mà hình như Banny có bạn trai rồi, dắt luôn bạn trai cậu tới đây cho vui."

Nhắc tới vấn đề này, Banny đột ngột hốt hoảng. Em theo phản ứng thường nhật ngay lập tức xua tay từ chối.

Có điên mới đưa hắn đi ấy!

"Cậu làm như bạn trai cậu là tổng thống không bằng, sao lại hoảng loạn đến mức đó?"

Hari nhìn biểu hiện của Banny, cô bạn cau mày dò xét. Banny bị bắt bài, em ừm ờ suy nghĩ...Thực ra Jeon Jungkook không phải tổng thống, nhưng nếu em mà nói thực ra bồ em chính là bố nuôi, thậm chí bây giờ đã thành chồng chỉ sợ hai nhỏ này xỉu ngay tại chỗ hết.

Mà Jeon Jungkook cũng là người có thực lực của công ty có tiếng, em không muốn phơi bày hắn ra lại rắc rối. Chưa kể cả hai còn có scandal hồi trước, tuy đã xóa hết và Hanna cũng như Hari không ai biết về vụ này, nhưng dù gì vẫn nên tránh nói đến thì hơn.

"Nếu dẫn bạn trai tới, sao có thể...ừ thì... sao mà tia trai đẹp được chứ?"

Chẳng thể nào nghĩ ra lý do hợp lý hơn, Banny ngập ngừng bịa ra câu nói kia. Nhỏ Hanna và Hari tròn mắt nhìn nhau, sau đó hai nàng ôm miệng bật cười rồi vỗ lên vai Banny, Hari lắc lắc cái vai, nhỏ chun mũi thốt lên:

"Quả là bạn của mình~ Cậu xấu tính quá đó nha Banny~ Con nhỏ trap girl này! Bạn trai cậu đáng thương quá đi!"

"..~"

"Vậy là cuối cùng Banny chốt sẽ đi chứ gì? Bữa đó chắc vui lắm đây!~~"

Cuộc trò chuyện đã kết thúc tại đó. Và nó chính là lý do bây giờ Banny cứ hồi hộp nhìn đồng hồ chờ tới giờ đi bung lụa cùng hai cô bạn đại học. Dứt dòng suy nghĩ, Jeon Jungkook cũng đã sắp xếp hành lý xong và đứng dậy.

Ngay lúc ấy, hắn nhanh chóng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Banny đang mộng mơ tưởng tượng, trong lòng nảy lên những xúc cảm phức tạp. Mặc dù con bé này vẫn hành xử bình thường giống như mọi ngày, nhưng chẳng hiểu sao khi hắn đi thì lại không thể yên tâm một chút nào.

Cảm nhận được luồng khí bất ổn, Banny đảo mắt sang đối diện với cái nhìn của Jungkook, em chột dạ cười gượng thốt lên:

"Sao...anh nhìn em...dữ vậy? Ah..haha...á lộn...huhu...chồng em phải sắp đi công tác rồi sao?..Bùn quá đi à!"

Người kia đưa đôi mắt ầng ậc nước mắt (mới nhỏ thuốc nhỏ mắt vào) rồi nhanh chóng buông bút chì sau đó chạy đến ôm eo Jungkook nũng nịu. Jeon Jungkook nhìn xuống Banny dụi mặt vào lòng mình, hắn liền đưa tay lên xoa đầu em ,rồi hôn xuống tóc người kia một cái.

"Hay em đi cùng anh?"

Hắn vừa dứt lời, Banny đột ngột nín khóc. Em ngẩng mặt lên nhìn Jungkook, sau đó bĩu môi nói:

"Anh biết em hổng có đi được mà!"

"Khi muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do."

Đối với sự kiếm cớ của Banny, Jungkook nhẹ nhàng đáp. Quả nhiên là chiến thần đối đáp trong công ty, không những Jungkook có biệt tài làm các cổ đông cứng họng mà bây giờ đến cả vợ hắn cũng bị làm cho nín bặt.

Banny ngán ngẩm thở dài một hơi, em đưa tay lên đánh nhẹ vào ngực Jungkook, sau đó nói:

"Sao lại nói em như vậy chứ? Anh biết ở cùng anh thì em không làm hay tập trung được gì mà! Này là môn chuyên ngành, quan trọng lắm đó, em không muốn rớt môn học lại đâu!"

Dứt lời, Banny liền rời khỏi người hắn không ôm Jungkook nữa mà bày vẻ giận dỗi bỏ về bàn học. Lúc nào cũng vậy, con bé này luôn luôn có thể đảo ngược tình huống, trong khi đáng lẽ người giận phải là Jungkook, thì thế nào bây giờ đã thành em giận và hắn trở thành người xấu rồi.

Trông đến điệu bộ Banny lấy cục tẩy xóa bản phác thảo của mình một cách cộc cằn đến mức muốn rách cả giấy, Jungkook nhướn mày nhìn đến bóng hình của mình trong bức vẽ đang bị xóa đi, người kia cười khổ một tiếng. Hắn đương nhiên không thể để tình trạng như vậy mà bỏ đi công tác, người kia đặt vali xuống sàn sau đó từ từ bước tới gần em. Tiếng gót giày chạm xuống sàn vang lên cạch cạch.

"Em trút giận lên bài tập của mình như vậy chỉ khiến bản thân bực mình, chi bằng em hôn anh một cái cho thoải mái tinh thần."

Vừa dứt lời, Jungkook liền bị Banny quay sang lườm, ngay khi ấy hắn lập tức cúi xuống hôn vào môi người kia cái chóc. Banny đột ngột bị chồng tấn công thì hai má ửng hồng lên, hắn nhìn biểu hiện ngượng ngùng đó của em chỉ dịu dàng bật cười, sau đó đưa tay véo đầu mũi người kia:

"Cứ bướng hoài mà thôi. Được rồi, em cứ ở nhà hoàn thành bài tập, anh đi công tác rồi sẽ về ngay."

Ban đầu vốn lịch công tác là một tháng, nhưng chẳng hiểu Jungkook đã sắp xếp cao siêu kiểu gì mà bây giờ chỉ còn có ba ngày. Quả là chủ tịch có khác, nhưng thôi, vậy cũng đủ để Banny quậy banh cái Seoul này rồi.

Thấy Jungkook dịu giọng với mình, mà hắn cũng sắp đi, nên Banny cũng ngừng hờn dỗi. Đối với những lời hắn nói, người kia mím môi dạ một tiếng.

Trước khi đi, như "thủ tục" thường lệ, Banny phải hôn vào hai má hắn để chào tạm biệt. Jeon Jungkook đối với việc đi xa, hắn chẳng muốn chút nào. Sau khi Banny cùng người kia vờn nhau cưng nựng một hồi, Jeon chủ tịch liền ôm chặt Banny với sự bất an tột độ không muốn rời. Tuy nhiên, giờ khởi hành cũng đến, thư kí Choi mất kiên nhẫn và cảm thấy tội phi công chờ đợi quá nên liền bất chấp tất cả lao vào phòng chờ "rước" chủ tịch đi.

Nhìn vẻ mặt buồn buồn lưu luyến nhìn mình của Jungkook khi bị thư kí kéo đi, Banny vừa cảm thấy có lỗi mà cũng vừa cảm thấy mắc cười. Tuy nhiên, sự thông cảm và có lỗi ấy đã bị nhanh chóng xúc cảm ham chơi lấn át...Khi Jungkook leo lên xe khuất bóng khỏi biệt phủ, Banny liền nhảy cẫng lên yeah một tiếng rồi chạy vào nhà mở tủ nhanh chóng lôi ra mấy bộ đồ sẹc xi hút mắt mà mình đã chuẩn bị trước đó.

Cũng may, thiên thời địa lợi nhân hòa, Jungkook đi công tác, thằng bé Dollar cũng đã đi sang biệt phủ cũ của ông nội và bà nội Jeon để chơi bên đó mấy ngày, nên Banny thật sự giống như được xổng chuồng, em nghĩ nhân dịp này mình sẽ càn quét hết cái phố Itaewon.

Jeon Jungkook ngồi trên máy bay, hắn khó chịu nới lỏng cà vạt ra. Từ khi máy bay cất cánh, hắn luôn cảm thấy lòng dạ bồn chồn khó hiểu, mà da đầu cũng bỗng dưng thấy nhoi nhói, mặc dù tình trạng sức khỏe của người kia gần đây không có gì bất thường.

"Có khi mọc sừng cũng nên."

Choi Soobin đang ngồi ở đằng sau coi phim nhập tâm, bỗng dưng đột ngột thốt ra câu nói đó làm Jungkook trừng mắt quay ngoắt xuống nhìn anh ta. Nhưng Soobin tưởng mình xem phim nói to quá làm chủ tịch phiền phức nên anh ta liền thu nhỏ volume lại, tới cảnh nữ chính bắt quả tang nam chính đi bar ôm gái, anh ta liền tặc lưỡi vỗ tay thốt lên:

"Biết ngay mà! Giả vờ ngọt ngào làm dịu lòng nữ chính, rốt cuộc khi cô ấy không đề phòng lại cắm cho cái sừng! Tồi! Quá tồi!"

Tới lúc này, Jeon Jungkook cũng không thể nào ngồi yên được nữa. Máy bay đã di chuyển được khoảng một tiếng, người kia đột ngột đứng phắt dậy thốt ra:

"Quay lại."

"Thưa chủ tịch...sao ạ?"

"QUAY LẠI SEOUL."

"A...dạ...thưa chủ tịch, trời má..."

Nhìn Jungkook đột ngột nghiến răng mặt mày sa sầm, Soobin không hỏi thêm gì nữa mà anh chỉ chuyên nghiệp rút điện thoại ra bàn chuyện hoãn lại họp với đối tác.

Từ trước đến giờ, mặc dù nổi tiếng là si tình và dại gái, nhưng Jeon Jungkook chưa bao giờ làm theo cảm tính, cho dù hắn và Banny đã có cãi nhau vài lần, tuy nhiên người kia vẫn phân định rõ ràng giữa công việc và chuyện gia đình, khi xong việc hắn mới cùng vợ nhỏ giải quyết.

Tuy nhiên, lần này lại là trường hợp hiếm, hoặc là do tuổi tác ngày càng cao khiến Jungkook không có sức để mà kiên nhẫn nữa, thế nên máy bay còn chưa đi được nữa quãng đường đã phải hạ cánh xuống Tokyo sau đó quay lại.

Ở Hàn Quốc, có một người vẫn chưa biết ngày tàn của mình đã sắp tới. Em thích thú nhìn chiếc váy dây mình vận trên người, sau đó ranh ma bật cười thành tiếng. Trông vô cùng bắt mắt và lộ rõ cơ thể hình chữ S, đã vậy chân ngắn ngủn cũng được hack lên bởi được xẻ tà nên chân dài giống y chang siêu mẫu. Đây là bộ đồ mà Hanna và Hari rủ em mặc cùng nhau, bọn họ chắc chắn sẽ rất nổi bật trong buổi tiệc sinh nhật của Hari.

Nhìn thấy cô chủ mặc đồ mát mẻ và trông vô cùng dân chơi bước xuống lầu, Anna đang nấu bữa chiều theo lệnh của Jungkook vừa mới rời khỏi nhà thì giật mình trợn mắt nhìn cô chủ nhỏ ngây thơ một thời. Xem kìa, mặc áo hai dây bó sát body, mang guốc cao hơn năm phân, tóc thì uốn lọn mặt trang điểm vô cùng đậm và sắc sảo...tuy rất xinh đẹp...nhưng trông cũng quá nguy hiểm!

Thấy sự ngỡ ngàng của vú nuôi, Banny nhoẽn miệng cười thật tươi, sau đó em vẫn như thường ngày chạy đếnhôn cái chụt vào má người phụ nữ đó khiến má của bà in lên dấu hôn từ vết son môi của em, sau đó con bé kia tinh nghịch nói:

"Đây là phong cách Mỹ đó bà...đẹp không? Đẹp không?"

Dứt lời, em còn quay một vòng cho bà Anna ngắm nghía. Thực ra thì Banny trông rất xinh đẹp, còn phù hợp với lứa của Banny vì dù sao em cũng đã lớn, nhưng đây là lần đầu bà thấy em mặc đồ như thế nên có chút không quen. Người kia trông thấy ánh mắt háo hức chờ đợi câu trả lời của em thì không nỡ chê bai, bà cười gượng đáp:

"Đẹp, con đẹp lắm. Nhưng mà con định đi đâu...sao? Ông chủ vừa nói với bà là trông chừng con ấy...!"

"Ừm...con đi sinh nhật bạn! Anna đừng nói Jungkook nha. Nếu anh ấy gọi bà, bà cứ kêu là con đi học nhóm với bạn rồi ngủ bên đó...Anna chỉ cần nói vậy thôi, còn lại con sẽ giải quyết hết nếu anh ấy gọi về!"

"Nhưng mà...cô chủ...cô chủ à...không ổn đâu!"

"Không sao, con lớn rồi mà! Anna đừng lo! Con đi đây...bái bai!"

Còn chưa kịp khuyên nhủ và ngăn cản em vài câu, Banny đã nhanh chóng cướp lời vú nuôi của mình, rồi lanh tay lẹ chân chạy tót đi. Anna cầm cái vá múc canh trên tay, bà lo lắng nhìn em dần dần khuất bóng khỏi cổng.

Đúng là Banny không còn là đứa trẻ, không thể nào cứ quản con bé ấy hoài được...nhưng với tính cách của ông chủ...thì liệu có ổn không đây?

"Con bé đi đâu cơ?"

Đậu xuống sân bay Tokyo trong vội vàng, trong lúc kiểm tra giấy tờ và soát lại thông tin cho chính phủ Nhật Bản, Jungkook lo lắng gọi về nhà. Tuy nhiên, điện thoại của Banny thì lại kêu chuông nhưng không bắt máy. Còn điện thoại bàn thì chỉ có Anna đắn đo ấp úng trả lời một câu không rõ ràng.

"Dạ, ông chủ, Banny bảo là đi học và làm bài nhóm với bạn...con bé...nó...nó..."

"BẠN NÓ LÀ AI?"

"Hình như là con gái...tên Hanna...và Hari..."

Khổ vú nuôi vô cùng, bà ấy chỉ là không muốn làm mất lòng ai, vì bà cũng thương Banny nên bà mới bao che cho em, nhưng uy quyền của ông chủ là thứ mà bà không thể nào cãi lại, thậm chí ông chủ mà phát điên thì sẽ vô cùng đáng sợ...Cuối cùng, khi nghe Jungkook dồn vào đường cùng gặng hỏi thêm mấy câu, Anna đành phải kể ra hết sự thật cho Jungkook nghe.

Choi Soobin và phi công làm xong thủ tục xác nhận, cả hai quay lại thì lập tức bị giật mình bởi cái vẻ phẫn nộ hiện rõ ngoài mặt của Jungkook. Soobin nhìn hắn giận run người nắm chặt chiếc điện thoại đến mức muốn nó vỡ ra, anh ta hoảng sợ nói vài câu với phi công để anh ta ra máy bay trước, rồi tiến đến nhìn Jungkook đang tức muốn đỏ mắt kia:

"Chủ...chủ tịch...có chuyện gì vậy ạ...công ty chúng mình bị thua lỗ hay sao...? Mấy...mấy tỷ vậy ạ??? Để em biết, em nhắm còn đi múa cột...nuôi vợ con..."

"CON BÉ ĐÓ! NÓ DÁM CẢ GAN...!"

"Hả..con bé đó...?"

***

Đúng với tính chất của một buổi tiệc sinh nhật ầm ĩ, Banny nhìn đến vũ trường ở bên cạnh hồ bơi rộng lớn, thầm nghĩ gia thế của Shin Hari cũng không phải là dạng vừa. Người kia bước khỏi taxi, sau đó ngó quanh đầy lúng túng, ở đây nhiều người hơn em tưởng. Cũng thật may khi vừa mới đến, Hanna đã thấy được cô bạn của mình, nàng ta chạy đến ôm chầm lấy em...sau đó thích thú đùa giỡn bảo Banny quay một vòng ngắm nghía, sau đó cả hai cười nói rộn cả lên.

"A!! Banny!"

Hari, nhân vật chính của buổi tiệc này bước ra, mặc dù là cùng vận chung bộ váy, nhưng khí chất của Hari vẫn là đứng ở một đẳng cấp khác, quả nhiên là nhân vật chính của bữa tiệc. Khi Hari lao đến ôm chầm em rồi vui mừng chào nói, một người đàn ông trông vô cùng cao ráo và điển trai từ từ đi theo cô bạn xuất hiện ở phía sau, nhìn dáng vẻ của anh ta...Banny mau chóng liên tưởng đến tên chồng khó tính ở nhà. Điều này khiến Banny chột dạ, sau đó lại nhìn xuống túi cầm tay của mình, em đã bật chế độ im lặng, không biết Jungkook có gọi mình không? Nhưng bây giờ hắn đang trên máy bay, chắc không liên lạc được đâu nhỉ?

"A, đây là hôn phu của tớ, tên Kang Tae Moo." Thấy Banny rụt rè ái ngại với hôn phu của mình, Hari cởi mở giới thiệu. Nghe hai từ hôn phu, Banny bị dọa cho choáng vnasg. Thì ra con nhỏ này nói trước giờ chưa có bạn trai, là vì nó đã có hôn phu luôn rồi sao? Đã vậy trông còn chuẩn đét soái ca đến như vậy nữa!

"Xin chào, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Gofood. Tên Kang Taemoo."

Người kia vừa đưa tay ra, Banny lịch sự tiến đến như lẽ thường bắt tay với anh ta, rồi em cười một cách gượng gạo. Xong chuyện, vị giám đốc họ Kang kia thầm thì điều gì đó với Hari, thế là cả hai đành chào một tiếng rồi rời đi trước, bỏ Hanna với Banny lại ở đó.

"Bất ngờ lắm đúng không? Tớ đã nói là không tin được ai mà! Nhỏ Hari hay than vãn vậy, rốt cuộc không có bồ mà có cả hôn phu rồi!"

Hanna, cô bé duy nhất vẫn chưa có mối tình nào trong cả bọn dẫu môi nói, trong chất giọng có chút hậm hực. Banny cười hờ hờ, em an khẽ khoác lấy tay người kia an ủi. Vừa lúc ấy, điệu nhạc sôi động của Blinding Lights cũng vang lên, trên đôi guốc cao mà Banny mang không vững, người kia khập khiễng bị Hanna kéo vào trung tâm buổi tiệc bắt đầu dấn thân vào cuộc chơi quên lối về kéo dài hết đêm nay. Nhìn rượu và đồ ăn cũng như trái cây bày đầy rẫy đủ vẹn ở hai dãy bàn, cùng nhiều vị khách đẹp hết như người mẫu, sự nổi loạn trong lòng Banny cũng bắt đầu nổi dậy. Tuy nhiên khi nghĩ về Jeon Jungkook đang đi công tác bên Mỹ kia, Banny có chút rụt rè.

Nhưng cuối cùng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, giữ vững tâm lý được mười phút, Banny cũng cuốn vào sự ham chơi và vô lo của "tuổi trẻ". Sau khi Hari phát biểu vài câu rồi chính thức bắt đầu buổi tiệc sinh nhật xa hoa cùng tiếng hò hét của khách mời, Banny đã nhanh chóng bỏ hết mọi lo âu mà nhập cuộc vui cùng hai cô bạn.

Đó là lần đầu em uống rượu nhiều đến thế, và cũng nhận ra thứ chất lỏng cay xè ngọt đắng kia ngon hơn mình tưởng. Em uống từ ly này tới ly khác, vị này đến vị khác. Em đâu có biết thứ gọi là rượu kia vậy mà cũng ngon đến thế. Nhưng không hiểu sao hồi xưa lén uống rượu của Jungkook, em thấy nó cay mà dở ẹc à. Chắc là do không hợp gu rượu sao?

Do ảnh hưởng từ rượu cồn, Banny đã dần dần thấy hai ba ông trời, nhưng em vẫn nghĩ mình trụ được, cùng Hanna ôm nhay nhảy tưng tưng đùa giỡn theo điệu nhạc cười nức trời. Với bộ dạng sôi động của em, cùng trang phục cũng như lớp trang điểm nổi bật của mình, Banny nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những vị khách xung quanh. Vài anh chàng người Mĩ tiến đến gần em bắt chuyện, Banny và Hanna tâm tư dễ gần, thế nên mất hai phút liền vô tư cười cười nói nói.

Tuy nhiên, đang đùa giỡn...Có một vài anh chàng đột ngột tách Banny và Hanna ra, sau đó nắm lấy tay em rồi cùng nhay nhảy nhót khiêu vũ, Banny lúc đó say nên cũng vô tư chẳng phản kháng hay nghĩ đến hậu quả, em cười toe toét nhảy mấy điệu nhảy kì quặc với anh chàng Tây đó. Nhưng do em say quá rồi, mi mắt người kia càng ngày càng trở nên nặng trịch, chân tay Banny nãy giờ nhảy nhót bỗng dưng trở nên mệt mỏi vô lực, người kia không thể khống chế bản thân muốn ngã gục xuống sàn. Trong khi tầm thức mê man, em ngửi được một mùi hương quen thuộc...giống như mùi hương trong lồng ngực của ai đó vô cùng gần gũi..Banny vô thức dụi mặt mình sâu vào trong góc áo của người đó, khóe môi bất giác mỉm cười.

Là chàng trai nào có mùi hương giống Jeon Jungkook đến thế, Banny không nghĩ rằng trên đời này sẽ có người thứ hai có mùi hương đó, em muốn ngẩng mặt lên nhìn rõ mặt anh ta, nhưng đôi mắt lại không mở rõ được...tầm nhìn mờ mịt, lan man...

"Anh...có một mùi hương giống...người đó của tôi..."

Kẻ kia không đáp.

"Lẽ nào anh là anh ấy ư...không thể nào...anh ấy đã đi công tác rồi...chắc đây là giấc mơ...ha?"

"Hừ, Banny, tôi cũng mong đây chỉ là một giấc mơ! Nhưng lần này tôi sẽ không nuông chiều em nữa."

Khi Banny ngã gục ôm lấy lồng ngực đang phập phồng lên vì phẫn nộ kia, một chất giọng quen thuộc vang lên bên tai, nhưng người kia lại không thấy sợ, vẫn vô tư vùi mặt mình vào đó mà dụi dụi.

"Chàng trai này...anh có mùi hương thật dễ chịu...anh để tôi ôm một tí nhé..."

"Con bé này, em thật sự sẽ dễ dãi với một kẻ lạ mặt như vậy?"

Banny không phản ứng gì, vẫn say xỉn nằm ngã trong lòng ngực kia.

"Để xem tôi trừng trị cái thói hư hỏng này của em ra sao."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top