ZingTruyen.Top

Jungkook Do Not Miss

8. Điều kiện.

Tiếng nói từ trên lầu truyền xuống, T/b ngước mắt lên nhìn thấy một người con trai mặc chiếc áo phông xám thêm quần kaki đang đứng trên. Ánh mắt như muốn xuyên thủng cô ngay tức khắc. T/b nuốt nước bọt, chân lùi về sau để giữ thăng bằng rồi bình tĩnh lại.

"Tiền bối.. anh là chủ căn nhà này sao?"

Jungkook chầm chậm đi xuống, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt và đôi mắt đó vẫn y như lần đầu gặp nhau chỉ có điều không biết là do trời lạnh hay do chính anh làm không khí trở nên càng ngày càng lạnh.

"Là tôi."

"Thế hay quá, may mà gặp được người quen, vừa tiền bối đùa đúng không, làm em giật mình. Em sẽ phải làm gì.."

"Tôi nói không nhận."

Anh ngắt lời cô, anh mắt không còn ôn nhu như ngày diễn ra prom, rút cuộc anh đã xảy ra chuyện gì? Jungkook vẫn chỉ lạnh nhạt phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, trầm bổng.

"Không phải mình là người quen sao? Anh cứ đùa thế?"

Cô vẫn cười cười, đôi khi còn đánh nhẹ vào tay anh rồi quay đi nhìn xung quanh căn nhà.

"Người quen? Em bảo tôi là coi như tôi và em không hề quen nhau cơ mà, không nhớ?"

T/b giật mình chết đứng, thật sự là cô đã từng nói như vậy chỉ để cho chị Areum không hiểu lầm nữa. Ai mà dè được anh lại thù dai đến thế, biết trước thì đã không ngu ngốc nói những lời đó.

"Em xin lỗi, hôm đấy thật ra em rất là loạn, em không biết tại sao.. lời nói và hành động của em đều rất vụng về."

Anh quay người đi, từng bước chân của anh nhịp nhàng đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, hai chân để rộng, cả cơ thể dựa vào ghế ngồi mà thoải mái. T/b bẽn lẽn đi theo sau, mặt cúi cúi xuống đứng trước mặt anh rồi quỳ xuống.

"Coi như em cầu xin anh đi, em đang cần tiền gấp, điều kiện gì cũng được. Ở ngoài đâu có ai nhận học sinh cấp 3."

"Bất cứ điều kiện gì?"

"Vâng, chỉ cần anh nhận em điều gì em cũng làm."

"Kể cả về cơ thể?"

T/b mở mắt to tròn về phía anh, về cả cơ thể thì có hơi biến thái không? Nếu từ chối thì cô biết đào đâu ra tiền để trả nợ, tiền to lắm luôn.. băn khoăn thật sự, cô không dám hó hé thêm một câu nào chỉ dám nhìn xuống dưới đùi mình, hai tay không yên chạm vào nhau..

"Không làm?"

"Em.."

"Về đi, tôi không muốn nhà tôi xuất hiện thêm người không liên quan."

"Em làm, em làm được chưa. Nhưng mà điều kiện đừng có gắn mác 18+ được không? Em hơi sợ."

Cô cố gắng nài nỉ anh thêm một chút, ngon được phần nào thì ngon chứ cô mà không xin xỏ thì sẽ sớm phải làm chuyện 18+ mất.

"Em nói điều kiện gì cũng được? Sao giờ lại xin xỏ?"

Anh nhếch nhẹ một bên lông mày, khuôn mặt vẫn thế, giờ mới để ý thấy anh đẹp lắm luôn. Sao trước giờ cô chỉ nghĩ anh như những người khác, vẻ mặt chỉ có thể nói là tạm được.

"Xin anh luôn, một lần thôi đừng cho thêm điều kiện gì về thân thể được không?"

"Không."

T/b nghĩ đơn giản, anh là người rộng lượng, đã đẹp trai lại còn nhà giàu thì tất nhiên sẽ không cần điều kiện gì quá đáng ai mà ngờ được Jungkook lại không đồng ý lời van nài của cô. Lại còn từ chối thẳng thừng như muốn lấy dao đâm cô hộc máu. Cô thở dài bất lực, chi ít kiếm được số tiền kia phải mất hơn hai tháng mà trong hai tháng tới thì không biết anh sẽ làm gì. Nhận hay không nhận việc làm đây, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện, không làm thì giữ được đời gái, làm rồi thì sau này liệu có ai yêu không, T/b khóc không ra nước mắt, đánh nhẹ đôi ba cái lên ngực rồi thở dài.

"Em làm mà, điều kiện của anh là gì?"

Anh hạ cơ thể mình cúi xuống gần bằng với mặt của cô, một tay để trên đùi một tay đưa ra vuốt lên mái tóc đang được kẹp gọn gàng rồi dừng lại ở má. Ánh mắt kia như có sự thay đổi lớn, nó phải nói ra sao nhỉ? Trìu mến hơn? Hay thâm tình hơn? T/b không dám nhìn thẳng vào mặt anh, ánh mắt cô cúi xuống, không hề né tránh bàn tay anh đang chạm lên má cô.

"Không được tránh tôi, phải luôn luôn nghĩ trong đầu em có quen biết tôi."

"Vậy thôi ạ?"

Giọng nói của cô trở nên vui hơn, những điều kiện kia quá là đơn giản. Ánh mắt nhìn anh có thêm phần sáng lạng, anh quả thực rất tốt. Anh rời tay khỏi má cô, dựa người ra đằng sau như vừa nãy, hai tay khoanh lại rồi nhẹ nhàng nói thêm.

"Mỗi tuần sẽ thêm điều kiện."

Nghe Jungkook nói đến đây, cô như hoá đá, lại là cái mồm thúi, chính mày hại bản thân. Cô tự hứa sẽ không bao giờ hỏi anh bất cứ một lần nào nữa, quá là xui rồi.

"Đi pha cho tôi cốc cafe đi."

"Vâng.."

Cô lẳng lặng đi tìm nhà bếp, nhìn nhà bếp như vậy có quá khoa trương không? Đồ đạc thì gọn gàng sạch sẽ, nhìn đồ dùng chắc chắn sẽ siêu xịn. Mở cửa tủ ra tìm cafe, một dãy cafe như đang trình diễn ngay trước mắt, anh uống nhiều thế này không sợ bị mất ngủ sao? Toàn là cafe loại xịn, cô thấy gói đang bóc dở tiện tay lấy ra, rồi làm cho anh một cốc cafe nhỏ.

"Cậu chủ không uống đường, cậu ấy thích uống đặc."

"Anh ta điên sao mà không thêm đường, đúng thật không phải là con người mà. Bác có thấy đúng không, cháu còn không hiểu tại sao bác còn làm được ở đây với anh ấy."

"Rồi từ từ cháu cũng sẽ thấy điểm tốt của Jungkook . Giờ thì mang cafe ra cho cậu ấy đi."

Bác trai vẫn cười hiền từ, có thật là tiền bối không phải là người có tính cách khác người như vậy không. T/b mang theo cốc cafe ra, để nhẹ nhàng trên bàn cho anh.

"Cafe của tiền bối đây ạ."

Anh vươn tay lấy cốc cafe nóng bỏng kia, thổi vào rồi nhẹ nhành nhâm nhi lấy một ngụm nhỏ. Khuôn mặt anh khi uống cốc cafe đắng ngắt này không hề có chút biểu cảm thay đổi, có lẽ là do anh đã uống nhiều nên quen hay là do anh đang cố nhẫn nhịn? Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, người như anh cô nên làm gì để được vừa ý. T/b thấy anh không nói gì thêm, ngồi ngay xuống nền đá lạnh lẽo, lôi hết sách vở toán ra đặt trên bàn nhanh nhẹn mở vở ra rồi bắt đầu cắm cúi làm. Được vài dăm ba câu, T/b như phát điên, chỗ này, chỗ này rút cuộc là sai ở đâu? Ngồi đưa tay lên vò đầu bứt tai, ít ra là đang ở nhà Jungkook chứ không cô đã không kìm chế được bản thân mà hét lên mất.

"Sai chỗ này."

Ngón tay anh chỉ thẳng vào một dòng số dài, ngón tay di chuyển như đang muốn xoá đi những lỗi sai này mà sửa lại. Anh cầm lấy bút của T/b viết ra một tờ giấy khác rồi chỉ cho cô hiểu.

"Hiểu rồi chứ?"

"Thật sự luôn, anh giỏi thật, em đi học thêm toán không được chỉ như vậy bao giờ, kiến thức mới ạ?"

"Đây là kiến thức cơ bản.."

Jungkook nói xong cô chết đứng, kiến thức cơ bản đối với cô sao nó lại khó như thế này, có khi nào sau năm nay cô bị ở lại lớp luôn không cơ chứ. Khuôn mặt cô đơ ngay tại chỗ, một phát cốc vào trán khiến cô đau đớn rồi chợt tỉnh lại.

"Làm tiếp đi."

Jungkook nói xong thì qua lại ghế ngồi, cầm lại cốc cafe đắng rồi vẫn uống như bình thường. Nhìn vậy T/b cũng không biết làm gì nữa quay ra nhìn anh rồi buột miệng hỏi một câu.

"Sao anh lại uống cafe nhiều như thế?"

"Chưa tìm được thứ mới."

"Uống nhiều như vậy không tốt."

"Tôi biết."

Biết mà còn uống, anh thật sự không phải người rồi. Đã đẹp trai, nhà lại còn giàu mà sao lại ngỗ nghịch, bướng bỉnh với mọi người như thế? Mà ở trường anh đẹp đến như thế mà sao không lọt vào tầm ngắm của chị em? Thật khó hiểu.

Ngồi làm bài không làm được, cô chỉ đành lăn ra ngủ, quá mệt rồi. Sắp chìm vào giấc ngủ, tâm trí cô đột nhiên lại nhớ về hôm prom ở trên trường, mở sực mắt ra rồi nhìn thẳng về phía anh, mặt mũi đỏ bừng.

"Gặp ác mộng?"

"Vâng, một ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời em."

Cô nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, chưa gì đã quá muộn. T/b vội vàng cất hết sách vở, đứng lên đối diện với anh.

"Vậy không còn việc gì nữa thì em đi về đây ạ."

Jungkook chỉ nhẹ gật đầu, không lấy một ánh mắt nhìn vào phía cô. T/b cúi người xuống, bước về phía cửa rồi ra về. Đi đến giữa sân, bác trai gọi coi lại.

"Cháu đợi chút, sẽ có xe đưa cháu về."

"Cháu có đặt xe đâu ạ?"

"Là Jungkook gọi cho cháu."

Anh ấy đã gọi bao giờ thế? Rõ ràng là ngồi cả buổi với nhau sao mà cô không hề thấy anh nhấc máy gọi điện cho ai một cuộc nào vậy.

"Dạ vâng ạ. Bác vào trong trước đi, cháu chờ được, ở đây lạnh lắm."

Bác trai cúi đầu xuống chào cô rồi đi vào trong nhà. Taxi cũng đã đến, T/b nhẹ nhàng ngồi vào trong xe, dựa người ra sau để có thể thư giãn. Đi được hơn nửa đoạn đường, cô mới chợt nhớ ra là cô chỉ còn có một chút tiền để đi xe buýt về thì số tiền này chắc chắn không đủ để trả tiền taxi.

"Chú ơi, chú có thể cho cháu dừng ở đây không ạ? Cháu nghĩ không có đủ tiền để trả cho chú."

"Tiền được thanh toán rồi, cháu yên tâm."

Mặt T/b hơi bất ngờ, gật gật đầu vài lần rồi lại ngồi im. Rút cuộc Jeon Jungkook là người như thế nào? Người tốt? Người xấu xa? Hay là đa nhân cách? Muôn vàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô nhưng đánh vỡ hàng ngàn suy nghĩ đấy chính là phong cảnh bên ngoài, tuyết rơi rồi. Cô hạ cửa kính xuống, tuyết từ bên ngoài lùa vào, vừa lạnh vừa đẹp. Cũng giống như anh, đẹp trai mà lạnh buốt, khó tiếp cận, muốn làm thân lâu dài trong thời gian này thì sẽ chẳng khác gì loại chơi lợi dụng. Người ngoài nhìn vào thì T/b chẳng khác gì các xẻng vàng trong làng đào mỏ, chơi với anh chỉ vì anh giàu. Vậy thôi, cô chỉ làm việc chăm chỉ để có thể nhận được số tiền thích đáng là xong, lời nói ra nói vào sẽ chẳng thể xuất hiện.

Xuống xe, T/b cúi chào bác rồi quay lưng về nhà. Cái lạnh giá chỉ còn ở phía sau cô, cô đã về nơi chỉ có sự ấm áp, thật tuyệt.

"Con về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top