ZingTruyen.Top

Jungkook Doat Than

Jungkook

Lãnh thổ cuối thu đầu đông lạnh giá, như cái tiết trời thường nhật của xứ mặt trời mọc. Tuyết trắng phủ tứ phương, lất phất nhẹ nhàng mà lạnh thấu tâm can. Thế gian này trong tôi vốn chẳng bao giờ hoàn mỹ và luôn khập khiễng những điều vô lý.

Ví dụ như, cách tôi hình thành trên cuộc đời này.

Là sản phẩm của một vụ cưỡng bức.

Từ rất lâu rồi, thường có ai đó hay thốt ra vẻ thương cảm, và nhìn đến đứa trẻ "ngoài lề" kia giống như rằng nó chính là một thứ không may của xã hội. Tôi nhớ rõ tôi khi ấy chỉ mới bốn tuổi, một độ tuổi mà kí ức nên trôi tuột vào lãng quên, ấy vậy mà tôi lại không tài nào quên được câu nói kia của tên thuộc hạ:

"Nó đẻ được hai ngày rồi bị vứt ngoài thùng rác mà không chết, đúng là sinh tồn ghê sợ, chẳng trách ông chủ cứ bất chấp cứu nó. Cha nó chết rồi, mẹ nó cũng điên cuồng tự vẫn, chắc từ giờ sẽ ở cùng ông chủ mà thôi."

Thế nào là chết, thế nào là mẹ, một tôi trẻ dại không hiểu được. Nhưng ánh mắt vừa khinh bỉ vừa ghê sợ tôi của chúng giống hệt cái ghim viết đầy chữ cắm vào đầu tôi, ép tôi phải khắc ghi.

Và rồi, sau này nếu có ai đó nhắc đến cái điểm khởi đầu đầy nhục nhã và bất công ấy, tôi sẽ rạch nát cổ họng chúng và cho chúng đau đớn tới tận lúc tắt thở.

Cách thế giới này chào đón tôi chẳng khác gì tòa án chào đón tử tù, nhưng xem ra, ông trời vẫn chưa ngừng sự thâm hiểm của ông ta. Trời cao cho tôi một sự chịu đựng và sự thông minh hơn người, để chống chọi, ngang tàn, và để hiểu rõ được sự tàn nhẫn mà thế giới này đem lại.

Nhưng tôi không đau đớn, đổi lại là trở nên vô cùng tự cao, ngạo mạn. Chúng cứ thế tồn tại cùng những hận suy trong thân tâm, khiến tôi dùng tất cả những gì mình có chống đối lại những gì mà ông trời sắp xếp sẵn.

Năm tuổi, trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người, lẫn sự bất động của cha nuôi, tôi cầm thanh katana chém cô hầu gái chết không nhắm mắt.

"Vui quá, cha! Trò này thật vui!"

Tôi không rõ Yuchi – San sẽ suy nghĩ gì khi một đứa trẻ năm tuổi cười thỏa thích sau khi giết người lần đầu tiên trong cuộc đời nó, nhưng tôi chắc rằng mọi người đang kinh sợ và điều đó làm tôi cực kì thoải mái, dương dương tự đắc, vui sướng mặc dầu tôi chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào. Những tên thuộc hạ trước đó ra sức chèn ép và đánh đập tôi nín thở nhìn nhau.

Mỗi lần giết quách những mạng người nhỏ nhoi, tôi lại ngước mặt lên nhìn trời và cười ngạo mạn. Tôi muốn cho đấng sáng tạo xem được thần thánh bọn họ đã tạo nên thứ gì, và sớm thôi tôi sẽ là kẻ đứng đầu, vượt qua những sắp xếp vớ vẩn được gọi là định mệnh cho sẵn.

Thứ tôi muốn, tôi phải lấy cho bằng được.

Không ai có thể cướp lấy của tôi, ép tôi chấp nhận thua cuộc.

Thời gian trôi qua, người ta gọi tôi chính là vũ khí của Yuchi – San, một lưỡi kiếm sắc bén. Một kẻ dương dương tự đắc như tôi qua lời của bọn người dưới trướng rằng sớm muộn gì cũng sẽ giết cha, chiếm ngôi chủ của nơi này. Nhưng có lẽ chỉ có cha Yuchi hiểu tôi, ông biết rõ tôi không thích hại ông, không phải là vì tôi chính là một kẻ biết ơn hay hiếu thảo nghe buồn nôn gì đó. Mà thực ra, cha Yuchi sớm muốn rút khỏi giới mafia và bỏ lại tất cả mọi thứ cho tôi, nhưng tôi thì không muốn ông được sống yên nên không làm theo.

Bởi lẽ, cha Yuchi là kẻ tôi căm ghét nhất thế giới này. Nếu ngày đó ông không vội vã lục thùng rác cứu tôi, thì tôi cũng sớm đã trở thành một phần của rác rưởi, tan biết khỏi trần gian nhạt nhẽo đây, chẳng bận suy nghĩ, toan tính.

Tôi hận ông, một nỗi hận nhạt nhẽo, cũng là nỗi hận duy nhất tại thời điểm đó.

Năm tháng trôi qua, trải qua thiếu thời đẫm máu có tiếng tăm, tôi sớm trở thành một con quỷ trong mắt mọi người, là kẻ độc ác nhất, đáng kinh tởm nhất, tuyệt tình nhất.

Thì ra kẻ như tôi được gọi là người ác, mọi người đều nói là vì quá khứ thảm hại của tôi nên tôi mới có thể "tiến" đến bước đường này. Có lẽ điều này là điều nực cười nhất trong đời mà tôi đây từng nghe, do đó tôi đã tặng cho chúng cái câm lặng mãi mãi trong đời để có thể suy nghĩ lại.

Cái lẽ của người ác chính là đã ác thì không cần bao biện, không cần thương hại.

Nếu đã ác, thì là ác trong máu, trong cốt nhục, không vì một thứ gì tác động, không vì một điều gì vướng mắc.

Ham muốn đứng đầu của tôi rồi cũng thành hiện thực, không một ai có thể đấu lại Jeon Jungkook này, và điều đó làm đời tôi càng ngày càng phai đi những hứng thú và sắc màu. Vì một khi con người sở hữu được thứ gì đó, thứ đó lập tức trở nên nhàm chán. Cả thế giới khi ấy chỉ đọng lại ba màu trắng đen và đỏ thẫm của máu, dẫu cho khóm hoa trà ngoài kia đang độ nở tung bông rạng rỡ, qua đôi mắt này chẳng khác nào thứ giả tạo vướng mắt.

Gió cứ thế gợn sóng, mưa vùi dập, tuyết tung bay, năm tháng lung chuyển.

Một ngày vào năm mười bảy tuổi, Yuchi – San nói rằng tôi cần bảo vệ một người. Là một đứa nhóc tám tuổi, cha mẹ nó vừa chết sau khi bị người ta đốt nhà. Ông nói, thứ đó được gọi là Chul, con gái của ân nhân ông, bằng mọi giá phải cưu mang nó.

Tôi trước giờ tuy ngang bướng, tùy tiện. Nhưng tôi vẫn nghe lời cha, bởi lẽ, việc nghe lời một ai đó cũng có cái hay của nó, bù cho những lúc bản thân quá tùy tiện sẽ khiến mọi thứ trở nên nhàm chán, thì ta có thể tự ép mình vào một cái khuôn, rồi phá vỡ thứ khuôn khổ đó và nhìn nó tan nát trong sự đắc chí.

"Con hãy để tâm tới đứa trẻ ấy, mẹ nó chết rồi, nó chính là sự bù đắp cả đời này của ta."

Nghe cha Yuchi nghiêm túc nói, tôi khựng lại một chút. Cả đời này tôi chưa bao giờ thấy ông làm vẻ mặt si tình đáng khinh đến thế, điều này làm tôi càng ngày càng hứng khởi, và trên khóe môi đã bất giác nở nụ cười.

Tôi muốn phá hủy điều này!

Tôi muốn làm cho Yuchi – San không còn niềm hi vọng nào nhưng không thể trách tôi, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi.

Mười bảy năm tôi tồn tại nơi nhân gian, cũng hơn mười năm tôi gây bao nhiêu nghiệp chướng đau thương cho người đời, nhưng tôi luôn đắc ý và thách thức ông trời đày đọa lại tôi. Thời gian trôi qua như vậy, tôi luôn tự tung tự tác xem thường mọi thứ và nghĩ rằng ông trời đã chịu thua trước kiếp người mà ông ta tạo ra. Nhưng mọi thứ chẳng qua là chưa đến.

Không nhanh, không chậm, không thê lương, không nồng nhiệt.

Em đến.

Đúng ngay lúc thế gian này nguội lạnh, tôi lại bắt gặp bụi hoa trà đỏ rực khác biệt với tất cả bụi hoa khác. Bước khỏi lễ tang nhàm chán, tôi nghe tiếng khóc rưng rức của kẻ nào đó trong bụi sơn trà. Mà thực ra ban đầu tôi lại nghe giống tiếng nai kêu khi tôi ghim đạn vào đầu nó.

Thứ kia đưa đôi mắt ngập tràn thứ gọi là lệ lên nhìn đến tôi, sự bất lực và đau đớn ngập tràn mọi ngõ ngách, điều đó khiến tôi liên tưởng, nếu có thể nhớ lại thì chắc hắn ngày xưa khi bị vứt đi ngoài thùng rác, tôi cũng đã khóc òa lên như thế.

Người kia mặc đồ tang, mái tóc dài đen, thân thể gầy rộc. Chắc hẳn là thứ cha Yuchi đã nhắc tới, Chul.

Chul, nghĩa là sắt.

Quả thật, em chính là một thanh sắt. Em đột ngột từ đâu phóng đến, đâm toạt cuộc đời trắng đen của tôi, khiến bao sắc màu đột ngột bùng nổ. Và tôi phải thú nhận, ngay thời khắc đó, lần đầu tiên trong đời tôi thấy choáng váng.

Hào hứng, khao khát, ham muốn chiếm đoạt, đến mức choáng váng, quay cuồng. Khiến tôi quên đi thực tại, quên đi những ý định bất chính của bản thân, cũng quên mất những bất công và nhục nhã mà ông trời đã đày đọa mình.

Tôi không biết đến khi nào, là năm tôi chết già trong sự muộn màng, hay là khoảnh khắc nào đó lồng ngực tôi ghim dao đạn, xui rủi chết sớm, nói chung là khoảnh khắc cuối đời của tôi, thì tôi cũng không thể quên được cái nhìn đầu tiên giữa cả hai. Nếu như có thể trải qua khoảnh khắc ấy một lần nữa, thì tôi sẽ nguyện chịu kiếp đời đau đớn này hàng trăm lần.

...

"Cậu Sói đang bận, cô không nên vào đâu! Cô Chul!"

Người hầu sốt sắng gọi em, nhưng Chul lại chẳng màng quan tâm, trong khi tôi đang thưởng thức trà đạo, người kia lại nhảy vào lòng tôi, đưa mắt lên cười nói:

"Onii cha, à quên, anh hai! Cho em uống với!"

Em đang cố làm thân với tôi, tôi nhìn thấy rõ được điều đó. Chắc có lẽ nơi này ngoài tôi ra thì những kẻ dưới trướng kia quá thô bạo và tục tĩu, không thể nào giả nhân giả nghĩa như tôi, nên em sợ bọn chúng.

Cũng được thôi.

"Muốn uống? Đắng, em uống được?"

"Nhưng mà nhìn ngon mà."

Tôi đưa ly trà kia cho em, em hào hứng nhận lấy ngửa đầu nuốt trọn, sau đó trợn mắt lên phun hết vào mặt tôi.

"Ọe ọe...gớm quá...gớm quá!"

Mọi người đều lo sợ tôi sẽ giết chết Chul trong một hai ngày nữa thôi từ lúc em trở về lãnh thổ cùng tôi và cha, nhưng mọi thứ lại khác họ tưởng.

Tôi để mặc em làm tất cả, đến cả cha Yuchi cũng phải thốt lên tôi "bao dung" lạ thường. Lần đầu tiên cái từ bao dung đó xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nghe thật dị hợm, nhưng kì lạ là tôi thấy vui, tôi muốn cười, muốn cười thật to.

Ở Chul, có gì đó thật khác lạ. Em không nhìn tôi bằng cái cách mọi người nhìn tôi, đôi mắt kia luôn mở to, thẳng thừng chăm chăm đối diện như muốn bò sâu vào trong tâm can này.

Đối với sự im lặng và lạnh lùng của mình dành cho em, Chul không những không sợ mà còn càng ngày càng làm càn. Tôi cảm giác rằng em cũng tuyệt vọng lắm, nhưng vẫn mặc kệ coi tôi như một con búp bê để em ngồi cạnh tâm sự và nói liên hồi tất cả truyện trên trời dưới đất.

Thế giới trong mắt em là một thế giới mà tôi không thể thấy, như là em có thể kể đến chuyện không tưởng như cha Yuchi hôn một ai đó, bờ hồ lạnh lẽo sau núi có những đóa hoa sen nở rộ đẹp đến thế nào, và bầu trời tôi luôn coi thường căm ghét, đối với em thật thiêng liêng ấm áp.

Tôi tự hỏi, rõ ràng ngày đó em khóc lóc nức nở vì mất mẹ cha, nhưng hôm nay em sao vẫn có thể nhìn mọi thứ xinh đẹp như thế?

Chul thật là khó hiểu. Khó hiểu nhất tinh hà này.

Mà tôi thì thích những điều khó hiểu.

"Anh hai, anh chắc là người hiền nhất trong lãnh thổ này ấy!"

Em lại nói những điều không tưởng. Thấy tôi rời mắt khỏi cuốn hán tự nhìn sang mình, em che miệng cười tít mắt, sau đó thốt lên:

"Anh hai, rốt cuộc anh cũng nhìn em rồi!"

Dứt lời, em lao vào ôm lấy tôi, tiếp tục nói:

"Mỗi lần nhìn anh, em lại nhớ tới anh trai ruột của em! Cho dù ở nơi ai cũng ồn ào và đáng sợ này thì anh vẫn thật điềm tĩnh, còn học rất giỏi nữa! Thật may vì có anh ở đây, nếu không em sẽ không biết làm gì ở nơi này! Cảm ơn anh vì đã cho em bánh, đã cho em mượn manga để đọc, cho em lấy bút của anh viết bậy! Cảm ơn anh, anh hai!"

Đối với lời nói lấy lòng của trẻ con, tôi không đáp lại, cứ thế trầm mặc viết hán tự như bình thường. Em nằm trong lòng tôi, đôi mắt lại giương lên nhìn biểu cảm của tôi. Thấy tôi vẫn chăm chú đến sách vở, người kia lại cụp mắt xuống...tôi nghe tiếng em thầm cười, sau đó em lại nằm trong lòng tôi muốn nghịch đai yukata của tôi không có ý định rời đi.

Em vẫn lẽo đẽo theo tôi sau ngần ấy thời gian, nhưng tôi vẫn cứ thể dửng dưng. Chỉ lạ một điều là: Tôi không nghĩ trên thế gian này rồi sẽ có một người mặc cho những im lặng và tâm tư tàn bạo của tôi, luôn luôn đi sau tôi.

Tôi đã cô độc trong mười mấy năm, do vậy nên chắc sự xuất hiện của em làm tôi lung lay. Lung lay đến độ tôi chẳng thể nào cười lại với em, bởi vì tôi nghĩ nếu tôi thể hiện sự nồng nhiệt của mình dành cho em, người kia sẽ đổi ý và không còn thấy tôi như cách em thấy, rồi chạy đi đâu đó thì sao?

Ngoài hiên hạ vẫn chưa tàn, mưa rào tuôn xối xả. Trên đoạn hành lang vắng người, có hai dấp dáng một cao một thấp bước đi lẳng lặng. Em nhân lúc tôi đăm chiêu suy tính chuyện lãnh thổ, đột ngột chạy đến nắm lấy tay tôi.

Tôi khựng lại, đưa mắt nhìn xuống, như bao ngày, em tươi cười thốt lên:

"Anh hai, em muốn ăn Wagashi!"

Tôi thật sự muốn nói với em

Chul à, Chul à, liệu em có biết, không chỉ Wagashi, cho dù em muốn cả thế giới này, anh đều sẽ cho em.

"A..A..anh hai..!"

"Không phải em nói muốn bay một lần sao? Anh cho em đi tàu siêu tốc."

"Anh...anh đang đùa đấy hả...A!!!!!!! Anh hai! Em chóng mặt! Trời ơi!! Chóng mặt!"

Khi đột ngột bị tôi bồng lên tay, Chul giật mình kêu oai oái. Nhưng khi tôi ôm lấy em xoay xoay mấy vòng, người kia vừa sợ vừa thấy háo hức, em ôm chặt lấy cổ tôi...tuy miệng buông lời hoảng sợ nhưng lại thích thú cười ha hả.

Lúc ấy, tôi cũng bật cười thỏa mãn.

Mấy năm về sau, nàng hầu phòng của Cha Yuchi nói với tôi, đó là cảnh tượng thật đẹp đẽ, giống như một bức họa của kí ức, cho dù phai màu cũng khiến người ta xuyến xao. Cô ta cũng nói, khi ấy, tôi mới thật sự bắt đầu sinh ra...mới thật sự là người.

Kí ức của tôi có tiếng cười của em, và những giọt mồ hôi khi tôi cõng Chul lên núi, hay mấy lần rửa chân cho em dưới suối, còn có những lần leo cây lựu hái trái cho em. Đoạn quá khứ ấy như ngọn lửa ủ ấm trái tim lạnh lẽo của tôi, cháy mãi, cháy mãi,

Mọi người đều nói, tôi năm mười bảy tuổi đã đắm chìm vào thế giới cùng Chul, cha Yuchi cũng không nghĩ đến tôi có thể thân thiết với người em không máu mủ này đến thế, ông bảo rằng điều này vô cùng bất thường.

Nhưng cho dù bất thường ra sao, nếu có thể cùng em vui cười, tôi không quan tâm đây là thứ cảm giác gì, là yêu thương hay hứng thú si mê, tôi chỉ muốn mọi thứ kéo dài mãi mãi.

Tuy vậy, tôi không ngờ rằng có một ngày mình sẽ phải thốt lên một câu "đừng như vậy."

Trời cao tôi luôn xem thường, bất ngờ giáng cho tôi một vết nứt rạn trong tim.

Mùa thu, Chul mười hai tuổi.

Em bị bắt cóc.

Nhìn chiếc guốc gỗ của em trôi lềnh bềnh trên mặt nước, trong phút chốc tôi đã không còn sự cao ngạo và thản nhiên nữa. Và trong khoảng thời gian tìm kiếm em, tôi cũng không nhận thức được gì. Chỉ là khi tìm ra được em rồi, thì tôi mới bừng tỉnh.

Tôi thấy Chul đang ôm tự ôm lấy mình khóc nức nở, tròng mắt em phản ánh hình ảnh tôi đang đứng thở hồng hộc sau khi giết chết những kẻ muốn dùng em để uy hiếp tôi. Chul cắn chặt môi, em dường như không thể nào kêu tên tôi nỗi, dưới tà váy yukata của em, nước tiểu từ từ chảy ra, thể hiện sự sợ hãi đến tột độ.

Thời gian khi ấy vỡ òa, giống như chuỗi tràng hạt bị đứt...đua nhau đổ tràn xuống mặt sàn ngổn ngang.

Chul thơ ngây của tôi, lẫn một tôi an tâm nuông chiều em cũng đã bị sự bất an đoạt lấy hồn vía từ khi ấy.

Tôi không muốn thấy vẻ mặt đó của Chul một lần nào nữa, nó ám ảnh tâm trí tôi. Nhưng nếu ở bên tôi, Chul chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi chuyện này. Do đó, tôi đã huấn luyện Chul, muốn em biết được cách phòng thân, để bảo vệ mình, bởi vì tôi thật sự không thể để em yếu đuối,cho dù tôi có thể bảo vệ em... nhưng nếu một khắc nào đó ông trời lại muốn trêu đùa tôi, tôi sẽ lạc mất em.

"Jungkook...em không làm được mà...em không làm được! Em không thể nổ súng! Đừng ép em! Đừng ép em mà!"

ĐOÀNG!

Jungkook...

Jungkook, em giết người rồi...

Bên tai tôi, tiếng thều thào của em vang lên yếu ớt. Tôi nhìn xuống vẻ mặt tuyệt vọng của Chul, càng ngày sự lo sợ không nên có càng dấy trong lòng tôi.

Em không giống tôi. Chul không giống tôi.

Em không thể ở bên tôi.

Bao nhiêu suy nghĩ đó tuôn ra như thác, và nếu nó thành người, chắc chắn tôi sẽ giết chết hết bọn chúng. Nhưng mẹ kiếp thay nó là suy nghĩ của tôi, và dẫu cho tôi cố che lấp đi bằng những bướng bỉnh của mình, thì nó vẫn cứ đua nhau sinh ra.

Em không thể ở bên tôi, là việc tôi không thể nào chấp nhận được.

Vị trí đột ngột đảo ngược lại, như trò đùa của số phận. Xưa kia, là em lẽo đẽo đi theo sau tôi, bước chân nhỏ nhắn như muốn đuổi kịp tôi từng giây từng khắc. Lúc này, tôi lại đi phía sau em, nhưng em thì lại ngước mặt nhìn về phía xa, bước chân vội vã muốn rời bỏ tôi, mơ tưởng đến một nơi nào đó, thậm chí khi tôi đứng khựng lại không đi theo em nữa, em cũng chẳng nhận ra.

Mùa thu, em bước vào tuổi mười sáu.

Cũng là khoảnh khắc tôi cảm nhận được sự sung sướng thỏa mãn nhất cõi đời mình. Tôi cảm nhận được trái tim nồng ấm của em, ánh mắt chứa đựng những khao khát bẽn lẽn.

Chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu trong suối nước nóng, da thịt cả hai đều khắng khít, dòng nước len lỏi vào từng kẽ hở của vải mềm thấm ướt. Sau sự nồng nhiệt đó, những nụ hôn vụng trộm xảy ra thường xuyên. Ở khắp mọi nơi mỗi lần có riêng hai người.

Mùi hương nơi bờ ngực em, mái tóc em và cả thân thể em tôi đều nhớ rõ.

Dẫu cho Yuchi – San luôn cảnh báo cho tôi thảm cảnh của những việc tôi đang làm, nhưng tôi cao ngạo mặc kệ tất cả. Dẫu cho em bị cha đưa đi phòng riêng, không ngủ chung với tôi nữa...mỗi đêm tôi vẫn sẽ đi qua phòng em. Tôi đắm say vào trong hương thơm quen thuộc của hoa trà, của những sắc màu rực rỡ của ái tình, đến mức mụ mị, đến mức ghen hờn phát rồ không giống ai.

"Đây là gì?"

"Bạn trên mạng của em, chúng em nói chuyện với nhau ấy! Em làm quen, cậu ấy cũng là người Hàn như em!"

Em tươi cười đáp lại.

"..."

"Anh hai...anh sao thế...Bạn ấy là con gái mà! Em chỉ là tâm sự vài thứ thôi! Em cho anh xem!"

"Chul."

"Sao vậy, anh hai...?"

"..."

Tôi nhìn chiếc điện thoại đầy rẫy những lời tâm sự vui vẻ, gương mặt đanh lại không nói gì...chỉ im lặng quay đi, để em lại với sự khó hiểu tột độ.

Và rồi, ngày hôm sau, em cùng Midori đến luyện tập, nhưng người kia lại không nhìn lấy tôi một cái.

Chắc hẳn em đã thấy chiếc điện thoại vỡ nát đó rồi.

"Anh hai...ưm...anh hai...anh...đang làm gì vậy...?"

"Chul, anh muốn em là của anh."

Đêm đó, tôi vừa nói vừa luồn tay vào tà váy em, cùng em ngã xuống nệm êm đắm chìm trong nụ hôn triền miên. Chul đối với sự say đắm kia cũng mê man để tôi tung hoành, nhưng khi tay tôi tiến xuống nơi vùng cấm, muốn từ từ chiếm đoạt em...người kia lại đột ngột cắn phập vào môi tôi...vội vã từ chối mọi thứ rồi bỏ chạy đi mất.

Máu tanh, hụt hẫng và ran rát từ bờ môi đến đấy tim đồng loạt nung nấu sự lo sợ ngấm ngầm của tôi.

Sau lần ấy, em đã luôn tránh né...không muốn đối diện với Jungkook này nữa. Chỉ cần tôi xuất hiện, em dù đang ăn cơm cũng lập tức buông đũa quay lưng bỏ đi không nói lời nào. Và cho dù tôi có đuổi theo giữ lấy em, vồ vập hôn Chul thay cho sự bức bối, thứ tôi nhận lại chỉ là cái tát đầy bất mãn của em.

Tôi luôn tự tin mọi thứ trong vòng kiểm soát của mình, vì đến cả ông trời muốn chơi đùa với tôi, tôi cũng có thể trả lại cho ông ấy một vố. Nhưng Chul thì khác. Tôi không biết em nghĩ gì về mình, nếu em không đắm say những xúc cảm này như tôi, thì điều gì sẽ giải thích cho sự đáp trả từ những ân ái kia?

Còn nếu em động lòng với tôi, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?

Em không biết, em chưa bao giờ biết, từ khoảnh khắc em tiến vào cuộc đời tôi, tôi chỉ toàn nhìn thấy em.

Midori dạy đời tôi rằng, tôi quá độc đoán, quá nguy hiểm, sẽ không bao giờ ở bên cạnh Chul được. Tuy thật sự từ khi ở cạnh em tôi nhiều lúc phải diễn một cái mác người tốt, hiểu lý lẽ trước mặt Chul, nhưng nếu em muốn tôi thế nào, tôi cũng sẽ làm tất cả.

Chỉ là, dường như sự nhiệt thành của tôi dành cho thứ gọi là tình yêu không kịp nảy nở này, chỉ là một sự dư thừa.

Sự khôn ngoan thường có của tôi đã chạy đi đâu mất, lạc lối trong mê cung mà Chul vẽ ra. Tôi luôn hành động một cách ngu ngốc chẳng thể nào bào chữa, mà phải đến khi em ra đi, tôi mới có thể buông lòng tự cao mà chấp nhận nó trong sự thù hận tột cùng.

"CHUL!!!!!!!!! CHUL!!!!!!!!!! ANH SAI RỒI!!!!!!!!! ANH SAI RỒI!!!!!"

Tôi hoảng loạn vung kiếm chém nát căn phòng ấy, cuống cuồng tìm em đang lì lợm trốn tránh muốn chơi trò đuổi bắt với tôi. Nhưng cho dù ngày tàn, đêm buông, máu người nhuốm cả tầm mắt, thì em vẫn không như tâm nguyện của tôi, bước ra và buông lời hờn dỗi:

Anh không được ép em nữa nha!

Tờ giấy ghi đúng một dòng,

Từ biệt, anh hai!

bốc cháy trong ngọn lửa phập phồng nỗi đau, lẫn gió đông trắng toát.

...

"Nó ở đâu? Con phải tìm nó và giết nó."

"Nếu con rơi một giọt nước mắt, ta sẽ nói."

"..."

"Đừng ngoan cố nữa Jungkook, buông tha cho con bé đi."

"Tiếc quá, con không rơi nước mắt nỗi, cha thừa biết con là quỷ vô lệ mà nhỉ? Nhưng chuyện này không liên quan, con nói cho cha biết, riêng Chul, con không buông."

"Jungkook, nếu đã tự biết mình là quỷ ma, thì ban đầu đừng có đặt điều động lòng. Cút ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi."

"Yuchi, con sẽ làm tất cả mọi thứ cho cha. Chỉ cần nói nó ở đâu."

"Để làm gì? Để giết con bé? Để dày vò nó? Khi nó ra đi, nó đã nói rằng nó không bao giờ muốn gặp lại con nữa."

Cha Yuchi hỏi tôi, cùng lời tuyệt tình sắt thép khiến tôi càng ngày càng cảm thấy mùa đông bên ngoài lạnh đến điếng người.

Tôi im lặng đặt mắt xuống sàn nhà ngẫm nghĩ, nghẹn tức và khó chịu, nói thẳng ra là đau đớn đang khiến ruột gan tôi co thắt, tôi chỉ muốn nôn một bãi, sau đó quên hết những cảm giác này. Tuy vậy, sau khi Yuchi quay lưng sai người đóng cửa đuổi tôi đi, một ngày sau, hai ngày sau, bao nhiêu ngày sau đó, cơn nôn kia vẫn nghẹn ở cổ họng, dù có muốn đẩy nó ra khỏi người đến chừng nào, sự khó chịu và hành hạ kia vẫn không thể vơi đi.

"Còn chưa bắt đầu mà đã biệt ly..."

Đông vội đi theo em, xuân sớm về. Tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong lòng chứa đầy ắp nỗi hận. Nếu ngày xưa là sự thách thức, chán ghét, thì bây giờ còn đầy ắp thứ gọi là nỗi hận vì em đến mức run rẩy.

Những lần tắm trong biển máu, đi từ Nhật Bản đến Đài Loan, hay Mexico chuyển thuốc, tôi lại nghe tiếng em gọi. Giống như khi tôi ngã gục bên lề đường châu Âu xa lạ, tôi lại nghe tiếng em quở trách:

"Anh hai! Anh...lại nữa hả..."

"Chul, ôm anh đi."

"..."

Bình thường, khi tôi cười nhếch môi đáp lại em, em sẽ cau mày ngồi sụp xuống nheo nhẻo bên tai tôi.

"Chul, ôm lấy anh đi."

"Chul...ôm anh."

"Ôm lấy anh đi."

"Chul."

"Chul."

Nhưng lúc này, dù tôi có nói bao nhiêu lần...thì em trong tâm trí tôi cũng biến tan, không đáp lại.

Em đi rồi..

Người duy nhất đã vui vẻ vì tôi tồn tại, đã trân trọng tôi...

Đi rồi.

Tôi thấy lồng ngực mình nhói đau, cho dù không có vết dao nào đâm xuyên ở đó.

Nhưng nước mắt vẫn không thể chảy, không dám chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top