ZingTruyen.Top

Jungkook | Đoạt thân

✠ Chương 20: FIGTH

yoongilune

"Tranh chấp diễn ra ở cảng Ulsan, người của cậu chủ đã không ngần ngại tuyên chiến với mấy tên đảng V. Trước giờ hai phe ít khi đụng chạm nhau, nhưng nghe nói người đảng V chơi hai mặt giúp bộ trưởng Hàn Quốc nên cậu chủ đã thẳng tay xử lý luôn. Phải chi mà mình ở đó...."

Ngồi bên cạnh Midori đang bốc lấy khoai tây chiên nhai rộp rộp đọc manga, Choi Soobin đem chất giọng thểu não lẩm bẩm trong khi phải gọt táo cho cô. Người kia thấy vẻ bất mãn của tùy tùng, cô vứt cuốn manga qua một bên, sau đó tỏ vẻ coi thường đáp lại:

"Anh ta đang muốn lập công đến lấy lòng dượng và cha tôi sao? Đừng nói là đang tranh với Hoseok lập công để dành cưới tôi đấy chứ?"

Thật muốn đập cho cô ta một cái quá.. – Choi Soobin thầm nghĩ.

"Haizz, muốn gây ấn tượng với tôi sao? Mơ đi...đừng có mà ra vẻ! Aishh chết tiệt, mình quả là có sức hút mà...làm sao để bớt xinh đẹp và quyến rũ như thế này đây? Cả thế giới này sẽ loạn lên vì mình mất!"

"Cô à, tôi thấy cô nên bớt đọc tiểu thuyết tình cảm ảo ma canada lại rồi đấy. Cô không quan trọng đến mức đó đâu."

Nhìn Midori sau bao ngày bị nhốt trong phòng đâm ra nói sản nói khùng nói điên, Choi Soobin nhếch môi bật ra một tiếng khinh bỉ, người kia vừa nói vừa nhét miếng táo vừa bổ ra vào miệng của Midori. Nàng

tiểu thư ranh ma nghịch ngợm kia trông thấy vẻ mặt cảnh cáo đáng yêu của Soobin, cô chỉ nhai táo rộp rộp trong sự thích thú. Với tính cách dở dở ương ương của "Hà Độc Cơ", Soobin cảm thấy lo cho cậu chủ của mình sau này.

Cô ta lúc bình thường thì vớ vẩn và dở hơi còn hơn đứa trẻ đang dậy thì, nhưng lúc nổi điên lên hay là lao vào đánh nhau thì chẳng sợ ai, mà hành động cũng giống như một con "quái vật", không nể nang hay nhân nhượng, về phần này nàng ta chẳng khác gì cậu Sói là mấy. Lúc tỉnh và lúc điên giống như hai người hoàn toàn khác nhau, cứ như là bị đa nhân cách.

Một người mà Soobin hoàn toàn có thể to tiếng và nhắc nhở, còn một người còn lại khi phát điên hoàn toàn có thể bẻ gãy tay Choi Soobin...

Tưởng tượng đến cái ngày mà cậu chủ Namjoon cưới cô ta...chỉ sợ đó là ngày cuối cùng hạnh phúc của gia tộc.

Nếu không phải đây là nhiệm vụ mà cậu chủ giao cho đi giám sát và theo dõi cô ta, Choi Soobin có bị lăng trì cũng không muốn dính vào cái thứ rắc rối như thế này.

"Nghe nói, tên điên kia cũng tham gia vào vụ này rồi?"

Midori chống cằm, cô nghiêng đầu thốt ra câu nói với âm lượng vừa đủ để cả hai nghe. Soobin cảm nhận được điềm không lành, anh hỏi:

"Tên điên mà cô nói là cậu Sói sao?"

"Không phải anh ta là ai? Tôi đã nghe cha nói. Cái tên ấy lúc nào cũng hành động điên rồ. Trước mặt Chul thì giả vờ rời khỏi Long Tộc để lừa gạt con bé, sau lưng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ mà dượng Yuchi giao."

Nghe Midori nhiều chuyện thao thao bất tuyệt, Soobin chỉ khẽ cốc một cái vào trán cô. Anh bĩu môi nhắc nhở:

"Những chuyện liên quan đến cậu Sói, chúng ta không nên xía vào. Cô nên nhớ tình trạng bây giờ thảm hại của cô là vì chọc đến cậu Sói đấy."

Thấy Soobin như ông già nhắc nhở mình, Midori ôm trán thở dài bật cười một tiếng. Trên đời này chỉ có anh ta dám dở giọng dạy dỗ cô thôi. Cũng là người duy nhất sau Jungkook bị cô đẩy cho gãy chân mà không đề phòng cô.

Người không sợ cô chỉ có hai loại, một là mạnh hơn Midori, hai là chán sống. Mà Choi Soobin trước mặt, cả hai đều không có.

Anh ta chỉ có sự lì lợm mà thôi. Mà hay ở chỗ là Midori thì thích những con người như thế, mỗi khi chọc ghẹo anh ta cuống cuồng lên, Midori cảm thấy vui còn hơi đánh bạc thắng lớn ở Macao.

"Này, Soobin. Lại đây, tôi có bí mật này muốn nói cho anh."

Nghĩ trong đầu mấy suy tính bất lương, Midori ngồi thẳng dậy quay sang rũ chân xuống giường. Mặt làm vẻ có điều muốn bày tỏ ngoắc tay gọi Soobin tiến tới gần mình.

Cô làm ra vẻ giống như mình muốn thì thầm gì đó quan trọng cho anh nghe.  Soobin hơi đề phòng hành động của Midori, nhưng nghĩ tới việc cô đang bị thương không có khả năng làm gì mình, anh có chút gượng ép tiến tới.

Đúng lúc ấy, Midori đột ngột níu lấy cà vạt của Soobin, sau đó kéo anh cúi xuống đối diện với mình. Soobin có chút giật mình, nhưng trông thấy Midori cong mắt cười, anh ta cũng sượng trân cười đáp lại.

"Trong tình yêu ấy mà, không thể nào tồn tại sự dối trá lâu đâu."

Đột ngột, Midori tiến gần đến thì thầm bên tai Soobin. Người kia không hiểu điều cô muốn nói đến là gì, hơn nữa khi hơi thở cô chờn vờn bên tai nhồn nhột, Choi Soobin cũng đã bị làm cho phân tâm không nghe lọt tai mấy từ.

Đâm ra anh ta ngẩn người một lúc.

"Hả...ý cô là-"

Soobin còn chưa nói hết câu, Midori đã nhanh chóng nắm lấy lưng áo và vai của người con trai cao lớn kia, cô dồn lực một lần nhanh chóng vật anh ta lộn một vòng ngã đập xuống sàn nhà. Trong giây phút đó, Soobin thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình, lúc anh ta ý thức được mọi chuyện, Midori đã nhanh chóng chạy tớ cửa  và để lại câu gửi gắm:

"Tôi đi hóng chuyện ở ổ của V đảng đây!!! Bye bye! Nếu có chuyện gì nhớ nhắn Leo và Rosy tới hốt xác tôi về!!"

Choi Soobin cảm thấy đầu và vai mình đau ê ẩm, ở với Midori cũng lâu rồi, đáng lẽ anh ta phải biết tính của người kia. Nếu có những chuyện mà cô ả cho là "thú vị" hay "đông vui", kiểu gì thì cô ả chả góp mặt chứ??!!

Thân thể người kia còn chưa hồi phục hoàn toàn, ấy vậy mà đã không biết điều chạy nhảy lung tung nữa rồi! Choi Soobin không muốn phải đón cô với cái quan tài chuẩn bị sẵn đâu! Mà Midori mà có mệnh hệ gì, anh ta cũng không sống nỗi với cậu chủ và ông Yoshi.

Với tầm nhìn của mờ ảo...trong bất lực, Soobin nghiến răng thốt lên:

"Cô ơi là cô...tôi đã nói đừng có dính líu và chuyện của cậu Sói nữa mà..."

***

Ngõ số 19, Mokpo.

Trước hàng dài những quán kaoraoke trông vắng vẻ cũ kĩ, có vài tên tướng tá cao lớn đầu trọc trông giống hệt nhau đứng lượn lờ giống hệt những kẻ rảnh hơi. Tuy vậy, người dân chẳng mấy ai dám đi ngang qua chúng lúc này, bởi nhưng tên đó chính là Jopok* đang canh chừng lãnh thổ và những giao dịch sắp xảy ra ở đó.

*Jopok:  Thành viên của các băng nhóm mafia có tổ chức, còn được gọi là geondal. Thường xuyên xăm những hình xăm giống hệt nhau để làm kí hiệu riêng.

Jungkook và Chul đã ngồi ở một hàng quán gần đó quan sát bọn chúng một lúc lâu. Nghe nói đây là nơi tên Taehyung kia đang hoạt động, nên Chul và hắn đã dành mấy tiếng lặn lội đến đây chỉ để cho cô gặp lại "bạn cũ".

Jungkook theo thói quen đưa tay lên định rút một điếu thuốc ra hút, nhưng hắn chợt nhớ mình đang đứng cạnh Chul, do đó hắn chỉ đành khoác vai cô rồi cuối xuống hôn vào má để bù cho cơn nghiện thuốc.

Khác với sự ung dung của hắn, Chul thì khá căng thẳng. Bởi Jungkook nói hai người họ đến đây để tìm gặp Jimin, nhưng chẳng hiểu sao cô cứ nao núng cảm thấy điềm gì chẳng lành. Trước giờ Chul đối với những linh cảm về chuyện tốt thì không bao giờ thành, nhưng chuyện xấu lại hoàn toàn xảy ra. Sự lo lắng về những diễn biến tiếp theo làm gương mặt Chul có chút xanh xao, mà hơn hết...cũng chính là câu nói của Jungkook tác động đến...

"Anh đang bị thương, nếu bọn chúng có muốn đánh anh, em phải bảo vệ anh đấy."

Và đương nhiên tất cả chỉ là lời nói đùa của Jungkook, bởi vì mấy tên trước mắt đối với hắn cũng chỉ là dạng tép riu, nhưng hắn lại muốn chọc ghẹo Chul một chút. Chul luôn luôn ghét mấy chuyện đánh đấm hay cướp mạng người như lúc xưa, nên khi nghe hắn nói vậy mặt em thất thần hẳn. Đối với phản ứng của em, Jungkook chỉ bật cười ôm lấy mặt người kia hôn một cái vào trán em.

Uống hết chén nước, khi Haru nhắn tin đến "mọi thứ xong rồi, thưa cậu Sói", Jungkook cũng đứng khỏi quầy nước, hắn dắt em đi vào con ngõ kia. Hai người cứ thế bước đi cùng với những ánh mắt dáo dác theo đề phòng và vô cùng hiếu kì của bọn jopok. Chul đã lâu rồi mới đối diện lại với tình cảnh này, mặt em vẫn cố bày ra vẻ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay sớm toát cả đống mồ hôi. Jungkook đối với sự lo lắng của Chul, hắn cười nhoẽn miệng đưa tay lên xoa đầu em, rồi thì thầm:

"Chỉ là như chơi tàu lượn thôi, sẽ rất vui."

Khi hắn dứt lời, cả hai cũng đã bước đến một nơi vô cùng quái dị ở cuối ngõ. Chul nhìn cánh cổng sắt to lớn bị gỉ hết một phần hai, ở trong chất đống bánh xe và những linh kiện xe tải đến mức tràn ra tầm mắt khỏi cái cổng lớn, cùng với hai người đàn ông đưa đôi mắt sắc bén tới mình, cô còn nắm chặt tay Jungkook hơn. Điều này là khóe môi Jungkook nhếch càng ngày càng cao, càng ngày càng thích thú.

"Tới nơi rồi."

"Đi đâu?"

Đến lúc định bỏ qua hai tên canh cửa bước vào, bọn chúng liền nhanh chóng lấy thân lớn của mình chặn lại rồi dung gậy bóng chày trên tay đẩy cả hai người ra khỏi. Jungkook đối với câu tra hỏi, hắn đáp:

"Đi gặp Kim Taehyung, nói chuyện."

"Mày muốn gặp đại ca? Mày đã gọi đại ca trước chưa? Đại ca chúng tao không phải là thứ mày muốn gặp là gặp. Hơn nữa, ở chỗ tụi tao không cho đàn bà vào!"

Một tên cao lớn hơn hách dịch thốt lên, rõ ràng coi thường Jungkook và Chul. Sự khinh thường và trào phúng còn dâng đến đỉnh điểm khi nhìn qua vóc dáng nhỏ con và dáng vẻ run sợ của Chul. Jungkook nghe bọn nhãi nhép kia lên giọng, hắn bật cười đáp lại:

"Tao chưa nói chuyện với Kim Taehyung. Mà với tình hình này, tên đó cũng sẵn sàng chào đón tao tới thôi. Giờ tránh ra, để tao đi vào, tao không muốn tốn thời gian."

Nghe Jungkook ngạo mạn giương mắt nhìn mình mà thốt ra mấy lời to gan như vậy, tên kia bắt đầu thấy nóng máu lên, gã ta bật cười một tiếng:

"Mày là cái đéo gì mà tao phải cho vào?"

Dứt lời, gã đập tay đến định đẩy hất Jungkook đi, lập tức, người kia nhanh chóng chụp lấy cổ tay gã, xong nhẹ nhàng bẻ ngang qua. Chul thậm chí có thể nghe tiếng xương gãy, tên đàn ông to lớn kia đau điếng la ầm lên, khi đó cái tên bên cạnh lập tức trợn mắt quát:

"Mày làm cái đéo gì..."

Đoàng!

Gã kia định lao tới vung gậy đánh thẳng vào người Jungkook, nhưng ngay chốc bị hắn rút súng lục bắn thẳng vào đầu, ăn trọn viên đạn giữa trán mà gục xuống. Máu của tên kia văng ra, chảy xuống con đường vẫn còn lấm tấm tuyết của Makpo.  Chứng kiến cảnh này, Chul cảm thấy sợ điếng người không khác gì tên canh cửa còn lại. Gã toát mồ hôi nhìn anh em trong đảng mới đây đã đột ngột chầu trời, ánh mắt đầy tia máu căng thẳng nhìn cái dấu trên khẩu súng:

"Mày....mày là người Long Tộc!? Mẹ kiếp, nó có súng!!!!"

"À, tao là Jungkook."

Sau khi tiếng súng kia vang lên, mấy tên gokbo thuộc V đảng đứng ở xung quanh nghe có biến lập tức lao tới. Jungkook cảm nhận tiếng bước chân rầm rập chạy đến, hắn lập tức thích thú gật gù. Sau đó, tên bị Jungkook bẻ gãy tay kia bị hắn đá một cước văng vào cửa ngã nhào xuống đất.

"Ở yên đây nhé."

Jungkook dường như bị nghiện hôn. Mặc dầu trước mắt mấy tên gokbo đang rầm rập lao đến muốn xử hắn, người kia mấy hôm trước còn mang vết thương nhưng hắn vẫn rất cao ngạo. Trước khi lao vào chinh chiến, hắn còn cúi xuống hôn lấy Chul một cái để lấy động lực.

Xong, Chul đã thấy Jungkook nhanh chóng bị đám người kia bao vây. Nhưng điều không ngờ đó là, ở đằng sau còn có phục kích, tên bị bẻ gãy tay còn lại đột ngột rút dao ra, sau đó đứng dậy lao tới định đâm vào người của Chul.

"Lũ khốn!"

Ngay lúc ấy, Chul mặc dù rất sợ hãi nhưng cô đã theo phản xạ né đi. Rồi vung tay đấm một cước khiến mặt người kia bể ra văng đầy máu. Trông thấy tên đàn ông kia quỵ lị ôm lấy mặt mình kêu lên đau đớn, người kia cảm thấy gáy lạnh toát.

Chul sau hành động đó của mình thì nhanh chóng khiếp hãi, khớp bàn tay cũng như vỡ ra, nhưng sau tên kia lại là hàng loạt tên lao tới muốn đánh cô. Thế là dù không muốn, Chul lại phải vừa trốn chạy vừa phản kháng một cách bất đắc dĩ.

Chul không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng Jungkook đã nói Jimin đang ở bên người dưới trướng hắn giữ, nhưng khi nghe tới Long Tộc, bọn này bỗng dưng phát rồ lên chạy tới bất chấp tấn công giống hệt kẻ thù. Mà với điệu bộ của Jungkook, giống hệt như hắn đã lường trước chuyện này.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra??

"A!!!!!"

Trong phúc suy nghĩ hoảng loạn, vì không tập trung trước tình thế của mình mà Chul bị đấm vào vai ngã gục xuống đất. Thấy cô bị người ta tấn công, Jungkook nhanh tay sút cho tên jobok đang cản trở mình rồi vội chạy đến bên cạnh cô. Tuy vậy, hắn còn chưa kịp đến, Chul đột ngột đứng dậy sau đó trong bản năng thúc một đấm vào bụng của tên đàn ông đàn ông đang lao tới, khiến người kia ọc máu ra rồi ngã gục.

Nhưng Chul cũng cảm thấy không ổn, bởi vì hai khớp tay của cô vì dồn lực nên đang bị vỡ rát, giống như sắp nát đi...vô cùng đau đớn. Người kia thở dốc khó khăn ôm vai mình đứng dậy, đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn sang Jungkook đang tiến tới. Gương mặt hắn cũng đã thay đổi sắc thái chút ít, nhưng khi nhìn thấy cô đánh bại tên kia, trong cuống cuồng hắn cũng đã hứng khởi thấy rõ. Tuy nhiên, ánh mắt Chul không hề thỏa mãn, mà còn là đang hoảng sợ, nhất là nhìn mấy tên còn lại đang rút dao ra bất chấp lao tới xử Jungkook ở đằng sau.

"Jungkook! Coi chừng!"

Nghe Chul nhắc nhở, người kia lập tức tránh qua một bên, rồi mạnh tay bấm cò bắn vỡ sọ những tên giang hồ chán sống kia. Jungkook áp lưng mình sau lưng cô, hắn lau bụi trên má mình, sau đó thích thú thốt lên:

"Chul, cú đánh hồi nãy rất đẹp. À, cảm ơn đã cứu anh, bé yêu."

"Jungkook! Em sẽ tính chuyện này với anh sau! Chắc chắn anh biết chuyện này sẽ diễn ra!"

"Ồ~ Anh rất trông chờ sự trách phạt của em!"

Bây giờ vẫn còn quá nhiều kẻ muốn chống đối với cả hai, nếu muốn gặp Jimin sớm, Chul buộc phải làm những điều cô không thích. Người kia nhìn hai tay mình rướm đầy máu, cô nắm chặt lại thành hình nắm đấm rồi thủ trước ngực, chỉ biết nói với Jungkook:

"Đây sẽ là lần cuối...Jungkook...anh không biết em đang phát hoảng đến chừng nào đâu.."

"Xin lỗi Chul của anh, anh sẽ thay em kết thúc sớm. Anh yêu em, bé cưng."

...

"Bên Long Tộc đã tới rồi...chúng ta..."

"Bao nhiêu người?"

Kim Taehyung nằm ngã người trên trường kỷ, bộ dạng ngái ngủ bình tĩnh hỏi lại. Tên đàn em kia thì hốt hoảng run rẩy đáp lại, như không tin vào mắt mình:

"Hai người. Một nam một nữ, nhưng họ đang gần đánh hết đám đàn em canh cửa của chúng ta! Mấy kẻ khác giờ đã trốn hết, vì cứ lao vào là ôm một bụng máu hay vết thương về, có đứa xui ăn đạn chết ngay tại chỗ! Thật tình...tụi em..."

Tên đàn em cứ sợ sẽ bị đại ca nổi điên quở trách, nhưng dường như hắn không để ý đến mấy chuyện kia lắm. Người đàn ông đó rất ung dung, sau đó nhìn đến Jimin cũng đang bày ra bộ dạng cấp bách vì nghe tin anh em bị xử đằng sau:

"Một nam...một nữ à...chắc là đến tìm người rồi...JM, anh em của mày đã bị chúng đánh rất tàn nhẫn đấy! Chút nữa, mày lên đi."

"Tôi ư..."

"Đúng vậy, nhiệm vụ đầu tiên của mày đấy. Nghe đây, chút nữa, với mấy kĩ năng đã học được, giết chết cái đứa con gái sắp tiến vào cho tao."

Tuy không biết ý đồ của "chủ" là gì, nhưng đối với Jimin, cho dù gã muốn gì, cậu sẽ sẵn sàng nghe và vâng lời theo, chỉ cần điều đó làm "chủ" vui và thỏa mãn, bởi vì đối với cậu, Taehyung là thần thánh, và cảm giác của cậu chính là đang nợ ơn của người kia, không biết vì sao lại như vậy, nhưng từ lần đầu tiên gặp, "chủ" chính là cả thế giới của cậu.

Là thứ cậu phải phục tùng bất chấp.

"Vâng."

Jimin vừa dứt lời, tiếng đổ vỡ loảng xoảng và tiếng bước chân rầm rập vang lên. Kim Taehyung vứt điếu thuốc tàn xuống đất, gã thích thú thốt lên:

"Người đợi nãy giờ tới rồi."

Cùng với chất giọng trầm đục đầy bỉ ổi của gã, chiếc cửa sắt trước mặt lập tức bị đá đổ sập xuống. Ánh sáng từ trong ngoài luồn vào, đan xen đó chính là thân ảnh của một cặp trai gái.

Một cao một thấp, trông rất vừa vặn, thuận mắt.

Với cả thân thể dính bụi và máu.

"Lâu lắm rồi không gặp, Cậu Sói."

"Ồ, cũng chẳng lâu lắm đâu, Kim Taehyung."

Đối với lời chào của Kim Taehyung, Jungkook đá lông mày lên bật cười đáp lại.

***

[Mẩu chuyện bên lề]

Sau khi bụi tan đi, Chul thở hồng hộc đứng bên cạnh Jungkook. Hình ảnh ông trùm V đảng cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Chul nhất thời không thấy được ai xung quanh nữa, chỉ có một dáng hình vô cùng cao ráo ngạo nghễ, gã ngồi bắt chân lên nhìn xuống. Gương mặt góc cạnh điển trai, chiếc mũi cao cùng ánh mắt giống hệt đại bàng thu hút, khiến Chul trong phút chốc phải thốt lên:

"Đ...đẹp trai quá..."

Và Jungkook đứng bên cạnh đã đánh vào đầu cô một cái cho cô tỉnh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top