ZingTruyen.Top

Jungkook Doat Than

"Đôi khi, tớ mong mình không bao giờ xuất hiện trên thế giới này. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về lý do, vì sao ông trời lại cho tớ thành hình, vì sao tớ lại là con của bố mẹ...vì sao...tớ lại phải sống một cuộc đời đầy ép buộc như vậy. Tại sao, chúng mình phải sinh ra nhỉ?"

Khi cả hai ngồi bần thần trên sân thượng trường ngắm sao, Chul đột ngột thốt lên với Jimin đang bật khóc nức nở bên cạnh. Ba mẹ của Park Jimin vừa mới ly hôn, và người con trai ấy chỉ có thể tuyệt vọng tìm lấy cô mà khóc. Chul ngồi bên cạnh Jimin từ lúc hoàng hôn bắt đầu xuất hiện rồi kết thúc, bây giờ bầu trời đã ánh lên hàng vạn ngôi sao lấp lánh, nhưng Jimin vẫn chưa thể ngừng khóc. Chul đã im lặng nghe Jimin trút giận và oán trách cha mẹ mình suốt mấy tiếng, cô không nói lời nào, người ấy vô cùng kiên nhẫn quan sát lắng nghe từng lời của cậu. Đến khi Jimin đã không còn hơi sức, Chul mới thốt ra một đoạn trầm tư.

"Chúng ta giả làm bạn trai bạn gái mấy năm nay, cậu mệt rồi sao?"

Jimin đưa tay lau nước mắt, cậu đưa đôi mắt sưng húp của mình nghẹn ngào hỏi cô bạn.

"Đâu có, tớ còn mong nếu có thể...tớ và cậu ở với nhau cả đời cũng được...! Cho dù chúng ta không có cái khao khát mãnh liệt yêu đương của trai gái thì sao chứ? Hiếm hoi lắm tớ mới thấy người cùng thế giới với mình. Nhưng mà tớ biết, đó là điều tớ nghĩ thôi...cậu không yêu tớ nhưng chọn ở bên cạnh tớ vì thấy tội nghiệp tớ. Nhưng một ngày nào đó...cậu cũng sẽ yêu người khác, trao hết cảm xúc mãnh liệt của cậu cho người khác, nên tớ biết, mình và cậu không thể ở với nhau cả đời được."

"Vấn đề không phải chỉ duy nhất ở phía mình đâu nhỉ?"

Sau khi nghe Chul thất vọng thốt ra, Jimin cố gắng hít thở thật sâu để không nấc lên...cậu đưa đuôi mắt đỏ hoe đối diện với cô.

"Jimin...?"

"Mình cũng nhận ra mà. Lúc mới đến đây, cậu đã từng nói với mình cậu không thể ngủ vì nhớ đến một người con trai, có phải cậu vẫn còn lưu luyến người đó không?"

Jimin nhìn mái tóc dài của Chul bị gió thổi rối tung lên, nhưng người con gái kia vẫn không buồn vén nó gọn gàng lại. Ngay khoảnh khắc nghe Jimin nhắc đến người xưa cũ, Chul chỉ nhắn nghiền mắt lại rồi bật cười thành tiếng.

"Lưu luyến hay không thì có ý nghĩa gì chứ? Cũng đâu có thể ở với nhau cả đời?"

"Cậu có yêu người đó không?"

"Tớ không biết. Nhưng chắc là vừa yêu vừa sợ."

"Làm sao lại có thể vừa yêu nhưng lại vừa sợ?"

Khi nói đến vấn đề của người khác, Jimin lập tức quên bẵng đi vấn đề của mình. Tuy Chul không muốn nhắc tới chuyện quá khứ, nhưng nếu việc nói đến nó có thể khiến Jimin quên đi sự đau khổ về gia đình, dù chỉ trong chốc lát, cô cũng không ngại ngần sự khó chịu.

"Từ lúc nhận thức được, tớ đã luôn phải nhìn cảnh cha mẹ mình sát hại người khác. Họ chém giết, uy hiếp...rồi thả mình trong tiền bạc nhuốm máu tươi. Năm tám tuổi, tớ tận mắt đứng nhìn hai người họ bị thiêu chết...nhưng tớ bị trói lại, không thể làm gì."

"Chul...cậu..."

"Mà cậu biết gì không, người đời nói...đó là báo ứng...là báo ứng của những kẻ xấu. Tớ rất buồn khổ, nhưng tớ không dám nói ra. Họ có là người xấu như thế nào, thì cũng là cha mẹ của tớ. Họ ác với người lạ, nhưng lại rất thương tớ.  Nhưng tớ không thể cảm thông, chính tính người của tớ lại không thể cảm thông cho bọn họ. Tớ trách ba mẹ mình...à không, đúng hơn, tớ trách sự cuồng vọng của họ...tại sao họ không thể sống một cuộc sống yên bình, để con cháu có thể thảnh thơi...để họ có thể sống đời với tớ...chứ không phải là để tớ một mình cô độc đối diện tàn dư mà họ để lại..."

Chul nói ra những lời đó một cách rất tự nhiên, khuôn mặt chẳng hề méo mó, chẳng hề bày ra cảm xúc nào...nhưng nước mắt trên khóe mi cô lại hiếm hoi nhỏ xuống. Jimin thấy cô bạn thân trở nên đáng thương, cậu mau chóng đưa tay đến lau đến nước mắt cho Chul. Lúc này, cậu ấy bắt đầu ân hận vì đã gợi chuyện khiến Chul nhớ về hồi ức tồi tệ của cô.

"Người con trai đó, tớ đã gặp sau này. Anh ấy đã từng là cả thế giới của tớ, tớ thích anh từ lúc nhìn thấy anh đang ngồi rót trà trong phòng. Lúc tớ chín tuổi, người ấy cũng chỉ mới mười tám. Nhưng khác với mấy người cùng tuổi đầy nhiệt huyết, nhiều lời, tớ lại thấy anh vô cùng điềm tĩnh, ít nói, ít cười. Tớ thấy anh ấy uy nghi lừng lẫy, người sợ người nể, nhưng sao vẫn cứ cô độc một mình, nên tớ đã luôn theo đuôi anh ấy. Vì tớ nghĩ anh ấy cũng giống mình."

Khi nhắc đến những chuyện cũ, Chul bần thần nhìn lên bầu trời, khóe môi bất giác cong lên, nói về kể đã mang đến ám ảnh cho mình với tia ánh hồi tưởng tốt đẹp.

"Nhưng mà...tất cả vẫn chỉ là do tớ tự vẽ ra, tự hi vọng. Sự thật luôn là một thứ gì đó vô cùng nghiệt ngã."

Nhớ lại những ngày mặc dù kiệt sức như muốn ngất lịm đi, Jungkook vẫn ép Chul đối diện với đám sói trong rừng...và rồi buộc cô đạt tới giới hạn của bản thân giương súng giết đi loài thú dữ đó khiến máu phủ tầm nhìn, Chul bất giác cắn môi mình.

Jungkook rất tốt với Chul, nhưng cũng rất tệ với cô.

Chul tính cách yếu hèn có sẵn, trời lại sinh vô dụng, một viên đạn người ta có thể bắn bách phát bách trúng, Chul thì phải ngày ngày đêm đêm luyện tập để có thể đi cùng Jungkook. Anh trai của cô, hắn đi theo chủ nghĩa hoàn hảo, nếu Chul không thành công một thứ gì đó, hắn sẽ khiến cô phải làm cho bằng được mà thôi.

Đã bao lần, dưới những nụ hôn nồng cháy và chứa đầy nhục dục, Chul nhân lúc cảm xúc đang dấy trên lòng Jungkook mà bày tỏ nỗi khổ của bản thân. Cô nói hắn rằng mình không thể sống cuộc sống chém giết liên miên như thế, nhưng Jungkook lại vô cùng quyết đoán. Thấy cô mềm yếu, hắn lại tiêm nhiễm, và nói về những chữ như "hi sinh" cũng như "xứng đáng".

"Anh hai, Chul không muốn đi theo anh, giết người hay buôn bán vũ khí, thuốc phiện gì đó...Chul ghét."

"Chỉ là tạm thời em bất mãn thôi, Chul."

"Không, em không bất mãn. Dù em còn nhỏ, nhưng em cũng có nhận thức mà!"

"Nhưng em đã nói sẽ đi cùng anh cả đời này? Đây là thế giới của anh, thế giới mà anh muốn. Nếu em đi cùng anh, em phải làm quen với nó."

"..."

"Chul, em là người duy nhất của anh. Anh biết em sẽ không quay lưng với anh, đúng chứ?"

"Hức...hức...Em xin lỗi Jungkook, là lỗi của em."

Là lỗi của em.

Là lỗi của em,

đã nghĩ sai rằng...mình và anh giống nhau.

Chul đã mất cha mẹ vì quyền lực cũng như tiền bạc, cô không muốn phải phải đối diện thảm cảnh đó một lần nữa. Nhưng nghiệt ngã sao đó lại là tương lai "tốt đẹp" Jeon Jungkook khao khát.

Hắn còn khao khát quyền lực, hắn tham vọng còn hơn cha mẹ cô, đồng nghĩa với kết cục sẽ thảm hơn họ gấp nhiều lần.

Thế giới mà Chul ước ao đối với Jungkook là vô vị, nhưng thế giới mà hắn vừa ý lại làm cô nghẹt thở.

"Rốt cuộc người đó làm cái gì mà phải khiến cậu ghê sợ như vậy? Mà cậu nói khi ấy cậu mười lăm mười sáu tuổi, cậu đã yêu đương với người đó? Người đó bao nhiêu tuổi rồi?"

Thấy ánh mắt tuyệt vọng của Chul hiếm hoi bộc lộ, Jimin có chút sốt ruột hỏi.

"Tớ không thể nói rõ cho cậu được...nhưng chung quy anh ấy là một kẻ xấu xa. Anh ấy xấu xa hơn bất cứ ai trên đời. Anh làm nhiều chuyện vô cùng độc ác, tàn bạo..."

"..."

"Khi ấy, tớ nhỏ hơn bây giờ...tớ đã nghĩ rằng mình có thể thay đổi được anh. Nhưng có lẽ người phải thay đổi chỉ có tớ mà thôi. Cái tình cảm nảy sinh ở tuổi dậy thì của con nít, chắc chắn được mấy phần đâu Jimin? Ở bên cạnh nhau mà nếu tớ và anh đều cảm thấy bức bối thì sao có thể hạnh phúc. Chưa kể đến anh, riêng tớ, tớ cảm thấy việc mình yêu một người mà như chịu ngục hình của âm ti, bản thân chẳng sống vui vẻ tự do nổi...thì tớ phải rời đi. Tớ sợ cái cảm giác phải mất tất cả...nhưng tớ lại không được quyền đau bởi vì người thân của tớ là người xấu...tớ ghét điều đó."

"Vậy thì giờ cậu đã rời đi rồi, cậu vẫn còn tình cảm với anh ấy chứ?"

"Tớ..."

"..."

"Tớ che lấp nó bằng nỗi sợ."

Vậy là cậu vẫn còn yêu người đó.

Jimin trông đến ánh mắt mơ hồ chứa đựng nghìn vì tinh tú của Chul, cậu thầm đoán được, nhưng lại không nỡ vạch trần cô.

"...Chul, lại đây...tớ cần hơi ấm của cậu..."

Chul quay sang Jimin, liền thấy người kia giang tay ra muốn ôm mình vào lòng. Cô bé bật cười một tiếng...sau đó lao vào lòng của cậu.

"Jimin, cậu là một thiên thần! Cậu xứng đáng được một người yêu cậu bằng cả tính mạng...nhưng nếu có thể khiến cậu cả đời không yêu ai...cứ thế hai ta ở với nhau cả đời...thì vui biết bao...!"

"Nếu cậu muốn, tớ sẽ không yêu ai đâu, Chul."

"Vậy thì thật tệ với cậu."

"Không sao. Chúng ta là tri kỉ của nhau mà."

"Cậu nói lời này, thì đừng quên đó nha Jimin!"

"Mình hứa đó!"

***

"Mẹ nó!! Đụ má! Thả tao ra!! Thả tao ra!!! Chơi lại một ván nữa!! Mau thả tao ra!! Kim Taehyung!"

Taehyung ngồi bình thản trên chiếc ghế sắt, gã rút điếu thuốc ra khỏi miệng mình, sau đó cau mày nhìn sang lão già trung niên đang bị hai thuộc hạ tóm gọn mà phả khói vào mặt ông ta. Dạo này, thời tiết Seoul trở nên ẩm thấp do lúc mưa lúc nắng, điều đó khiến tâm tình của ông trùm "Korea" đây cũng không có chút kiên nhẫn nào.

"Ván bài này thắng thua đã rõ, anh đừng có nhiều lời."

Taehyung hất mặt lên mấy lá bài để ngổn ngang trên bàn, hắn thân tình khuyên người "huynh đệ ruột thừa" kia một câu.

"Taehyung! Chắc chắn mày gian lận!! Mày muốn giết tao để chiếm khu HongDae của tao!!!"

"Ơ hay, anh nói cái mẹ gì mà nực cười vậy anh? Ván bài này là anh tự nguyện chơi, tự cược đất với mạng anh vào mà?"

"Đụ má! Còn không phải mày sai người kề dao vào cổ tao ép tao bán mạng??!! Thằng chó nhà mày, mày chơi cái trò phản bội như vậy thì sau này mày cũng sẽ bị đàn em mày đối xử ngược lại giống tao mà thôi!!! Mày..mày...!"

Đoàng.

Chẳng đợi người kia nói ra hết câu, Kim Taehyung lập tức rút súng ra không ngần ngại bóp cò khiến đạn ghim thẳng vào giữa trán người kia. Một dòng máu tươi phun ra trên làn da tái ngắt, người đàn ông kia gục xuống, sau đó lăn ra chết với cặp mắt trợn trắng.

"Nhiều lời vãi lồn."

Nhìn người kia vẫn giữ ánh mắt uất hận cho tới lúc chết, Taehyung thở dài một hơi vứt cây súng không còn đạn kia qua một đêm. Vốn còn đang muốn để cho lão sống thêm vài khắc, mà lão cứ oang oang điếc cả óc Taehyung.

Cũng chẳng phải do cái loại rác rưởi này dám trù ẻo gã?

Ngày xưa, cũng là lão ta gián tiếp hại em gái và mẹ của gã chết...Taehyung mới phải lâm vào con đường mafia thế này? Bao nhiêu năm nhịn nhục nói mấy tiếng anh anh em em với kẻ thù của mình, ngày nào gã cũng ăn cơm không trôi, uống nước không thấy đã khát. Taehyung có giết lão tới mười lần cũng chưa thấy hả hê, chứ đừng nói tới hai chữ phản bội!

Ha, trù gã gặp báo ứng? Gã là báo ứng của lão già chó chết này!

"Ông chủ...à.. chú ba tới."

Min Woo bước vào phòng trà của lão đại, cậu ta có chút giật mình khi mấy tên tay sai kéo cái xác của ông trùm Hongdae đi, nhưng người kia nhanh chóng ngó lơ được chuyện đó rồi nhanh chóng vào truyền lời với ông chủ. Kim Taehyung nghe đến hai từ chú ba, còn chưa kịp nói gì...cánh cửa khép hờ trước mặt đã bị đá ra.

"Có vẻ anh không chán việc phá cửa nhà em nhỉ, anh ba?"

Kim Taehyung thấy mái tóc bạc trắng kia hiện lên trong tầm nhìn mình, gã cau mày quay lại chỉ trích người anh em của mình. Min Yoongi trên người vận áo Blouse, gương mặt ngờ nghệch trắng bệch không có chút thần sắc nào. Y chẳng buồn chớp mắt trước câu chỉ trích của em trai, người kia chỉ hất mặt một cái ý bảo Taehyung hãy bảo đồng bọn đi ra ngoài hết.

Mấy đàn em đứng chờ sai khiến của Taehyung, thấy gã phủi tay một cái lập tức cun cút lui ra ngoài ngay. Lúc đó, Min Yoongi đi tới nhìn vũng máu chưa kịp lau dưới đất, hắn cau mày một cái lấy tay lên che đi mùi tanh nồng phát ra từ đó.

"Lão già đó, chết cũng dễ quá."

"Mấy cái loại người kiểu vậy giết còn thấy dơ súng, em không muốn mất thời gian."

Nghe Taehyung thốt ra câu nói đó, cũng đủ hiểu gã đã hết kiên nhẫn và hận lão già kia tới chừng nào. Yoongi sớm nhìn ra điều này, nhưng hôm nay y đến tìm gã không phải là để nói mấy chuyện tư thù đau đầu của chốn giang hồ.

"Hang ổ Hongdae bị cậu phục kích chết hết. Kiếm đâu ra nhiều người đầu quân cho cậu vậy?"

"Giúp người, sau đó cậu ta trả ơn em bằng người của cậu ta thôi."

"Ai?"

"Jungkook bên Long Tộc."

Kim Taehyung nghe thấp thoáng Yoongi thốt lên từ Fuck. Y hiếm hoi đổi sắc mặt thốt lên:

"Cậu còn có can đảm giao du với người của Long Tộc. Xem ra cậu không còn đơn giản như xưa nữa rồi, Taehyung."

"Ai mà chả thay đổi. Em chỉ giúp cậu Sói của Long Tộc tìm phụ nữ mà thôi. Ba cái chuyện nhỏ như con tép, không đụng chạm ai, còn lợi cho mình, có thằng ngu mới bỏ qua."

Sau khi Kim Taehyung đáp lời, Min Yoongi cũng chỉ im lặng một hồi. Rõ ràng hắn có điều muốn nói, nhưng dường như đang chần chừ quyết định có nên nói bàn giao cho Taehyung hay không.

"Chị dâu em sao rồi?"

"Vẫn thế."

Bao nhiêu lần hỏi về người phụ nữ của Min Yoongi, Taehyung đều thấy y đáp lại với vẻ mặt lãnh đạm. Vợ Yoongi bị ung thư cũng đã sáu năm, kéo dài sự sống được đến giờ cũng là một điều không ngờ.

Thật ra, điều không ngờ là Min Yoongi mới phải. Hắn vì vợ mình mà điều chế thuốc phiện, ma túy cũng như làm việc cho xã hội đen này để có tiền lấy nguyên liệu làm thuốc cho người kia bao năm, mặc dù Min Yoongi trước đó là nhà khoa học trẻ lẫy lừng có triển vọng của quốc gia.

Nhưng con người là thế, kẻ may mắn thì không bị tình cảm khống chế, còn mang tội mang nghiệp ở kiếp trước ở đời nào thì đều phải chịu oan nghiệt. Kim Taehyung đoán,  Min Yoongi này chắc kiếp trước cũng đối xử ác với thế nhân lắm, nên kiếp này một đời chỉ có thể cố gắng và níu kéo sự sống của người mình yêu trong vô vọng.

Thật may vì Kim Taehyung không động lòng với bất cứ ai.

Cạch.

Không gian bị rơi vào trầm tư và nghĩ suy lan man làm cho tĩnh lặng, nhưng Min Yoongi lại ghét sự im ắng này nên y nhanh chóng phá tan điều đó. Y không nói không rằng vứt vào người Taehyung một ống thuốc nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, ánh mắt như đôi chim ưng kia sắc bén hướng về phía gã:

"Đây là MSG – 0903, loại thuốc mới làm ra. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, trước khi đưa nó cho cậu."

Kim Taehyung chộp lấy ống thuốc kia một cách dễ dàng, gã đưa nó lên rồi nhìn chất lỏng màu tím đang sóng sánh ẩn hiện.

"Công dụng?"

"Khiến người ta mất trí nhớ hoàn toàn."

"..."

Sau khi nghe tới công dụng của nó, ánh mắt của Taehyung cẩn trọng lại. Gã đăm chiêu nhìn vào lọ thuốc trong lòng bàn tay mình, làm thinh một hồi lâu.

"Mẹ kiếp, thứ này sẽ còn đắt hàng và nguy hiểm hơn cả ma túy."

Thử nghĩ xem, một thứ có thể dễ dàng xóa bỏ kí ức của người khác nó sẽ nguy hiểm như thế nào nếu thịnh hành?

"Đúng vậy, nhưng tôi chưa thử nghiệm trên người. Tôi đem đến đây nhờ cậu tìm một cá thể thích hợp để làm thực nghiệm. Nếu thành công, ta có thể bán nó cho các lãnh đạo cấp cao hoặc những kẻ cần thiết với mức tiền xứng đáng. Lúc đó, có khi đỡ phải phí mạng giết thuê, tuy vậy băng đảng của cậu vẫn có thể vừa giàu vừa vững mạnh. Có khi, cậu có thể trở thành ông trùm Đông Á khác thay thế Long tộc cũng nên."

Min Yoongi thờ ơ nói ra những lời kia, tuy nhiên Taehyung lại bật cười một tiếng. Thứ quyền uy thế giới gì đó gã cũng không ham lắm, vì thù riêng của gã cũng được trả...nhưng việc này nếu thành công, cũng sẽ khiến Taehyung sang giàu phải khỏi lo nghĩ.

"Anh nhờ thì em làm thôi. Chỉ có điều nếu phi vụ này thành công, anh muốn trả bao nhiêu?"

"Giống như trước. Khi tôi cần tiền để làm thuốc cho vợ, cậu gửi cho tôi là được."

"Anh ba, anh tham lam một chút đi?"

"Cậu nói gì cơ, tôi tham lam đấy chứ?"

"..."

"Thứ tôi đang cần, cho dù có triệu tỷ won cũng không thể đổi lấy được nữa."

"Anh ba, đôi khi để chị dâu đi cũng là giải thoát cho chị ấy...bao năm qua chị ấy chịu đau đớn để tồn tại từng ngày với anh."

Mỗi lần xạ trị ung thư đều phải chịu đau đớn đến tận xương tủy. À không, là nỗi đau phải chịu đựng đến từng tế bào. Đau thương thể xác không nói, đau thương về tinh thần còn thống khổ hơn gấp nhiều lần. Ấy vậy mà vợ của Min Yoongi phải chịu đựng điều đó suốt sáu năm nay. Kim Taehyung tuy không phải là anh em ruột của Yoongi, những cũng quen biết hắn đã lâu...nhìn tình cảnh của hắn, cũng chỉ muốn nói vài câu cho Yoongi tỉnh ngộ.

"Chuyện của tôi, không đến người ngoài như cậu xen vào."

Dứt lời, Min Yoongi lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để lại Taehyung cảm thấy nực cười vì phát hiện ra mình vừa thừa lời khuyên nhủ một kẻ cố chấp.

Cũng phải, đời này muôn hình vạn trạng, nếu có thể dễ dàng đổi dời tâm tính và chấp niệm, con người cũng không phải khổ.

"Lão đại! Người mà Long Tộc giao cho chúng ta xử lý, phải xử lý sao đây? Giết cậu ta ạ?"

Vốn dĩ định nghỉ ngơi một chút, nhưng Yoongi vừa rời phòng, Min Woo lại chạy đến. Ở đằng sau, vài tên đàn em kéo lê lết một nam sinh vẫn đang bất tỉnh chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Cái vị Jungkook bên Nhật này giao người cho gã, chắc là vì hôm đó chỉ tiện đường gửi gắm và muốn Taehyung trừ khử không có dấu vết. Nhưng mà hôm nay Taehyung vừa mới báo được thù, giết được người gã hận rồi gã không tạm thời không có hứng cướp mạng ai nữa...

Nhìn đến ống thuốc mình cầm trên tay, Kim Taehyung cười hắt lên một tiếng.

Chưa kể, có thể tên nhóc này lại có công dụng.

Gã vốn đã định tìm một người nào đó để làm vật thử nghiệm cho thuốc mới của Min Yoongi, nếu so với việc để tên nhóc trước mặt mất mạng vô cớ, thì để nó sống rồi phát huy "tác dụng" của mình vậy.

Người kia từ từ bước xuống nhìn nam sinh đang ngất đi, sau đó nhìn đến bảng tên "Park Jimin" được cài trên áo.

"Ông chủ, chúng ta..."

"Chúng ta sẽ có việc dùng tới nó."

"Nhưng hình như em nghe bên Long Tộc là phải giết nó...với lại, một thằng nhóc nam sinh cấp ba thì có công dụng gì...?"

"Muốn thay thế cho nó?"

"À không...không ạ!! Em sẽ làm theo lời đại ca."

Trông đến ánh trừng mắt của Taehyung, Min Woo run sợ lắp bắp đáp. Sau đó liền vâng lời đưa Park Jimin rời đi.

Min Yoongi bước khỏi lãnh thổ của Taehyung, y có chút mất bình tĩnh bởi lời vừa nãy của Taehyung nói mà quên đi mất việc quan trọng. Đợi đến khi y nhớ ra, thì người kia cũng đã ở trên tàu di chuyển về Daegu.

MSG 0903 ngoài tác dụng làm người tiếp nhận thứ thuốc ấy mất trí nhớ hoàn toàn, thì nó còn một tác dụng nữa..

Y đã tiến hành điều chế theo căn cứ của hiệu ứng vịt non. Khi một con vịt con vừa mở nở ra khỏi trứng, nếu nó nhìn thấy thứ gì đầu tiên nó sẽ nhận vật đó là mẹ. Thứ thuốc của hắn, nếu tiến hành thành công trên người, thì người dùng làm thí nghiệm kia sẽ mất trí nhớ...và sẽ tuyệt đối tin tưởng và trung thành với người đầu tiên kẻ đó gặp.

Min Yoongi không biết điều này sẽ gây ra rắc rối hay lợi ích cho Kim Taehyung, nhưng dù sao cũng không liên quan nhiều đến y. Dẫu cho gây ra bất lời Taehyung muốn khiển trách y, thì y chỉ cần nói đó là một sản phẩm thí nghiệm thất bại mà thôi. Có nếu có lợi ích cho gã, thì Yoongi cũng chẳng có gì để phải nói.

Nghĩ thế, Min Yoongi đem cơn giận riêng tư trong lòng mình đi, không để lại cho Kim Taehyung một lời cảnh cáo nào.

IMPRINTING

Dấu ấn khó phai

------------

Đáng lẽ sẽ có cảnh đánh nhau trên giường của hai bạn chẻ kia nhưng do chap dài quá nên hẹn chap sau để hai bạn ý giải lao vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top