ZingTruyen.Top

Jungkook | Never not

Chap 13. Người phụ nữ ấy

hoanglachi

Tôi cảm thấy không khí bỗng đi vào im lặng, Jungkook cúi mặt một lúc lâu, mãi mới gượng cười mà lên tiếng:

"Cũng đã mười bảy năm, bà ấy còn quay lại để làm gì?"

"Jungkook, con..."

"Bà, nếu nói về người phụ nữ đó, con thực sự không muốn nghe đâu." Jungkook nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Bà Kim hiểu ý cậu, liền không nói nữa. Họ chỉ tâm sự thêm vài câu, dù sao thì trời cũng đã rất tối, bà Kim liền bảo phải về trại trẻ mồ côi vì còn một số việc phải làm. Jungkook tiễn bà ấy một đoạn.

Tôi cũng không để ý lắm, chỉ vào bếp mà nấu nốt món canh cà chua đang dở. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Jungkook về nhà, tâm trạng cậu có chút căng thẳng. Tôi tắt bếp, ân cần đi đến hỏi thăm:

"Jungkook, cậu không sao chứ?"

Cậu mỉm cười, nhưng rõ ràng ánh mắt rất mệt mỏi. Cậu nói:

"Đừng lo, tôi không sao."

Tôi gật gật đầu, dù biết chắc rằng Jungkook đang có tâm sự gì đó. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn chen chân vào chuyện riêng tư của cậu, nhất là chuyện khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Tôi thề chỉ muốn cậu mau chóng quên nó đi thôi, chứ đừng nói chi đến việc tò mò mà đi hỏi cậu.

Sau khi Jungkook đi tắm, chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Hôm nay không một ai lãi nhãi nửa, Jungkook cũng vậy, và tôi cũng vậy. Cả hai đều im lặng vô cùng ăn ý. Jungkook thỉnh thoảng nhìn tôi, có lẽ cảm thấy không khí quá căng thẳng rồi, cậu nói:

"Amie, cậu làm sao thế? Ăn không ngon miệng sao?"

"Tôi đâu có làm sao. Jungkook, cậu ăn nhiều vào."

Tôi gắp thức ăn sang bát cậu, Jungkook nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Bữa cơm rất nhanh chóng cũng kết thúc.

___

Tối hôm đó, tôi chăm chỉ ngồi làm toán. Làm được đến bài thứ ba, Jungkook gõ cửa.

"Amie, ngủ chưa?"

"Chưa." Tôi đáp lại. "Cậu vào đi."

Jungkook ôm gối bước vào, ngang nhiên ngồi trên giường của tôi. Cậu hướng về mớ tập sách được bày ra lộn xộn kia, bật cười bảo:

"Chăm chỉ thế à?"

Tôi bật cười, làm hành động dùng ngón tay cái quẹt qua mũi mình.

"Đương nhiên rồi."

Tôi lại cắm đầu tiếp tục làm toán. Cũng không biết Jungkook cứ ngồi lì ở đấy làm gì nữa, không luyên thuyên cũng không phá tôi như thường ngày, chỉ im lặng, thỉnh thoảng lại rục rịch người một chút. Đến khi tôi giải xong bài thứ năm, Jungkook rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Amie, cậu không tò mò điều gì sao?"

Tôi quay sang nhìn cậu. Tôi đương nhiên hiểu câu hỏi đó, về người phụ nữ được bà Kim nhắc đến. Nhưng tôi lại mỉm cười chắc chắn, nói với cậu:

"Tôi không tò mò đâu."

Jungkook im lặng một chút rồi nói:

"Nhưng tôi thực sự muốn cậu biết tất cả mọi thứ của tôi, kể cả những chuyện nhỏ nhất về tôi.."

Tôi quay sang đối mặt cậu, chân thật nói:

"Jungkook, không cần đâu. Cậu có thể không nói cho tôi nghe nếu cậu không muốn nhắc tới mà, đừng khiến cho tâm trạng cậu tệ hơn. Jungkook, tôi chỉ cần cậu vui vẻ."

Jungkook lắc lắc đầu.

"Không. Vì tôi đã quyết định mình sẽ bên cạnh cậu cho đến mãi mãi về sau, nên tôi sẽ không giấu giếm cậu bất cứ điều gì."

Bỗng chốc, tôi cũng không biết mình nên nói gì.. Jungkook cúi mặt một hồi lâu, sau đó lên tiếng.

"Mẹ tôi đã quay lại rồi.."

Tôi thực sự ngạc nhiên lắm, cũng không hiểu như thế là thế nào..

"Tôi từng kể với cậu về chuyện mình lạc ba mẹ từ lúc còn nhỏ và sống ở trại trẻ mồ côi. Người nuôi nấng tôi cho đến khi tôi mười lăm tuổi chính là bà Kim."

Tôi gật gật đầu. Cậu lại tiếp tục.

"Đúng hơn chính là, mẹ tôi đã bỏ rơi tôi lại đó, không phải do bản thân tôi đi lạc. Người phụ nữ đó đã bỏ tôi lại cho bà Kim, chỉ vì hoàn cảnh khó khăn mà vứt bỏ cả con trai mình.."

Tôi suýt thốt lên thành tiếng. Trong ánh mắt của Jungkook ánh lên sự tổn thương đến tột cùng.

"Người phụ nữ đó bây giờ rất giàu có, bà ấy quay lại tìm tôi sau mười bảy năm bỏ tôi lại nơi này.. Với mong muốn tôi quay về Seoul cùng bà ấy."

Tôi trố mắt, giọng điệu có chút ngập ngừng lẫn bối rối:

"Vậy.. Cậu sẽ đi sao?"

Jungkook lập tức cốc đầu tôi.

"Cậu ngốc à? Tôi lý nào lại đi mà bỏ cậu. Thậm chí đến người phụ nữ đó tôi còn không muốn gặp lại."

Tôi cúi mặt, thực sự tôi chưa từng nghĩ đến câu chuyện này..

"Cậu.. Không định gặp lại bà ấy sao? Có lẽ bà ấy đã tìm cậu sớm hơn, nhưng đã không tìm được.. Trại trẻ mồ côi chẳng phải cũng đã từng đổi địa điểm sao?"

"Tôi không quan tâm. Bà ta đã bỏ mặc tôi trong lúc tôi rất cần bà ta rồi còn gì, khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ lên ba.."

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy Jungkook thực sự rất đáng thương. Tôi tiến đến ngồi bên cạnh, vòng tay ôm lấy Jungkook.

"Chắc hẳn cậu đã khó khăn lắm.."

Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của ba mẹ từ khi còn bé như thế, nghe qua đã thấy thật đau lòng.. Huống hồ tôi cũng là một người từng trải qua cảm giác đó, thực sự rất khổ sở.

Jungkook vòng tay, ngược lại ôm chặt lấy tôi. Cậu nói:

"Không đâu. Tôi có cậu rồi.. Chỉ cần có cậu, tôi luôn có sức mạnh để sống tiếp."

Hóa ra, trở thành sức mạnh cho ai đó là điều đẹp đẽ đến như thế...

___

Mọi chuyện sau đó đều không được nhắc đến nữa, tôi cố gắng tìm thêm niềm vui cho Jungkook, khiến cậu thoải mái hơn, tập trung vào việc học mà không suy nghĩ lung tung. Tôi muốn Jungkook lúc nào cũng vui vẻ.

Và rồi tôi nhận ra, Jungkook luôn vui vẻ mỗi khi nắm lấy bàn tay tôi.

Trên con đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Lúc cùng nhau học trong thư viện, lúc cùng nhau đi dạo hay đi đón tôi làm thêm về, Jungkook đều nắm chặt lấy tay tôi, đan từng ngón tay lại. Mỗi lần mọi người xung quanh nhìn chằm, tôi lại có ý muốn rút tay ra. Nhưng Jungkook đã vội lên tiếng.

"Cậu là người yêu tôi mà."

Cứ như vậy, êm đềm bên nhau. Chẳng có tháng ngày nào êm đẹp như tháng ngày này. Được cậu yêu thương, che chở và bao bọc là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời. Jungkook luôn muốn công khai cho tất cả đều biết, tôi là cô gái của cậu, tôi là người cậu yêu. Cậu chẳng ngại gì về việc thể hiện tình cảm của mình ở nơi đông người. Đây chẳng phải là điều mà mọi cô gái đều mong muốn hay sao?

À phải rồi, sinh nhật của tôi vừa qua. Món quà Jungkook dành tặng cho tôi là một sợi dây chuyền hình nốt nhạc. Thật sự sợi dây chuyền này không phải hàng tùy tiện, chắc chắn đã ngốn không ít tiền của cậu. Ấy vậy mà khi trông thấy tôi đeo nó lên cổ, cậu còn vui hơn cả tôi nữa.

"Xem nào, người yêu tôi đẹp chưa này." Jungkook hài lòng, tấm tắc khen.

Tôi chau chân mày.

"Jungkook, có phải nó rất đắt không? Cậu không cần phải tốn nhiều tiền vì tôi, sinh nhật của tôi chỉ cần có sự xuất hiện của cậu là tốt lắm rồi."

Jungkook bật cười, hôn vào má tôi:

"Mỗi ngày tôi đều bên cạnh cậu mà. Đồ ngốc, cậu làm ơn biết đòi hỏi thêm một chút đi."

Chính vì vậy nên, kỳ thi tốt nghiệp ngày càng đến gần, và sinh nhật Jungkook cũng vậy. Tôi quyết định sẽ tặng một món quà thật tốt cho cậu. Nghĩ đến thôi, tôi đã vui đến không ngủ được. Suốt đêm trằn trọc, mãi suy nghĩ về món quà tôi định mua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top