ZingTruyen.Top

Jungkook | Never not

Chap 20. Chúng ta kết thúc đi

hoanglachi

Ngày thi thấp thoáng cũng đến, tôi đã cố gắng lấy lại tinh thần và tập trung vào bài vở nhiều nhất có thể. Đồng thời cũng đã vạch ra kế hoạch thật rõ ràng.

Dạo nay, tôi ít nói, chỉ nhìn cậu nhiều hơn. Ghi nhớ thật rõ từng đường nét trên gương mặt, nụ cười của cậu. Mối tình đầu tiên của tôi, cậu sẽ là người mà tôi luôn luôn nhớ đến.

Kỳ thi diễn ra trong êm đềm, đề thi vừa sức đối với tôi, và đương nhiên là sẽ vô cùng dễ đối với Jungkook. Ngày tiếp theo cũng thế, mọi người đều trong tư thế thoải mái vui vẻ khi hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng nhất đời người, trong khi tôi thì thẩn thờ như con dở.

Thời khắc ấy đến rồi..

Hôm nay trên đường về nhà, Jungkook liên tục líu lo.

"Thi xong rồi, Amie, chúng ta cùng đi hẹn hò thêm một ngày nữa đi."

Tôi chậm rãi bước đi, không đáp.

Jungkook vẫn luôn miệng nói, không hề nhìn thấy sự đau khổ trong lòng tôi.

"Amie, cậu biết tiệm bánh ngọt ở cạnh nhà sách không? Mọi người đều bảo bánh ở đó rất ngon. Hay là ngày mai.."

"Cậu đúng là phiền phức!!"

Tôi cáu lên với cậu, thực chất là rất muốn tự đánh bản thân mình. Nhất là khi nhìn thấy Jungkook sững người ra, cậu bắt đầu cảm thấy bối rối.

"Amie, cậu không vui chuyện gì sao?"

Tôi cắn răng, cố dùng thái độ khó chịu nhất để nói chuyện cùng cậu.

"Không có gì không vui cả. Chỉ là cảm thấy hôm nay cậu nói rất nhiều. Tôi đã đủ mệt mỏi rồi, làm ơn đừng lãi nhãi nữa."

Nói xong, tôi thẳng thừng bỏ đi trước, chẳng thèm nhìn thái độ cậu như thế nào. Tôi sợ cậu sẽ nhìn thấy tôi đang khóc.. Tôi phải như thế thì mới có thể đẩy cậu rời xa tôi được.

Về đến nhà, tôi vào phòng và đóng chặt cửa lại. Tôi trèo lên giường, úp mặt xuống gối và khóc. Đến lúc rồi, rốt cuộc cũng đã đến lúc rồi..

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng Jungkook dịu dàng gọi:

"Amie? Amie cậu làm sao vậy? Mở cửa cho tôi đi, cậu đang giận tôi sao?"

Tôi không dám trả lời, cũng không dám kêu lên một tiếng động gì. Jungkook ở bên ngoài lại tiếp tục kiên trì nói:

"Amie, cậu có cần gì không?"

Tôi lại tiếp tục không nói. Không một âm thanh nào vang lên cả, tôi còn tưởng là cậu rời đi rồi. Rất lâu sau, tôi lại nghe tiếng cậu ngoài cửa.

"Amie, đã đỡ hơn chưa? Cậu mở cửa cho tôi đi được không?"

Tôi chỉ có thể bật khóc. Làm ơn, tôi xin cậu, đừng kiên trì với tôi như thế. Chúng ta chẳng thể bên nhau nữa rồi, mình phải cắt đứt thôi..

"Amie.."

"Tôi không sao cả. Chỉ là muốn ngủ một chút." Tôi trấn an cậu bằng một thái độ lạnh lùng.

"À.. Được rồi, không sao là tốt rồi.. Tôi đến chỗ làm thêm thu dọn một chút, rất mau sẽ về. Hi vọng tới lúc đó cậu có thể mở cửa cho tôi, nhé?.."

"..Được."

Nói là như thế, phải mất thêm một lúc tôi mới nghe tiếng bước chân cậu rời đi. Lòng tôi như đổ sụp. Tôi vào nhà vệ sinh, rửa mặt để tỉnh táo hơn, sau đó bắt tay vào làm việc mình nên làm.

___

Tối, tôi ngồi bần thần trên ghế. Không gian im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. Tim đập thình thịch, thình thịch.

Tôi ngồi thêm một lúc thì nghe thấy tiếng lọc cọc bên ngoài, cơ đồ là Jungkook về rồi, cậu đang vặn tay cầm của cánh cửa.

"Amie, cửa nhà làm sao thế?"

Tôi im lặng không trả lời, chỉ có thể cúi mặt khóc thầm.

Tôi nghe thấy tiếng "leng keng", là âm thanh va chạm giữa những chiếc chìa khóa, cơ đồ là Jungkook đang định lấy chìa khóa để mở cửa nhà.

Vô dụng thôi.

"Amie, ổ khóa cũng hỏng luôn sao? Amie cậu có trong nhà không?"

Tôi tiến đến cánh cửa, mặc cho Jungkook đang bên ngoài dùng sức mà mở. Tôi lạnh lùng nói:

"Tôi vừa thay khóa. Cạnh bức tường phía bên phải là đồ của cậu, tôi đã gom cả vào trong vali. Jungkook, cậu đi được rồi đấy."

Có thể nhận ra được, mọi hành động của Jungkook đều dừng lại, mọi thứ rơi vào im lặng. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, như là hoàn toàn không tin vào tai mình.

"Amie, cậu đùa gì đấy. Sao lại để vali ngoài này.. Cậu.."

"Chúng ta kết thúc đi, tôi chán cậu rồi. Cậu rời khỏi nơi này đi, theo mẹ của cậu đi."

"Amie, cậu nói gì vậy? Tâm trạng cậu không tốt sao? Đừng như thế.. Amie.. Mở cửa đi, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.." Jungkook không ngừng dùng tay đập cửa.

Tôi hét lên.

"Tâm trạng không tốt cái gì chứ! Cậu không nghe rõ sao? Tôi bảo tôi chán cậu rồi, là chán ghét đấy, hiểu không? Chúng ta chia tay đi, cậu mau đi cùng mẹ cậu, rời khỏi tầm mắt tôi đi. Tôi ghét cậu chết đi được!!"

Lời vừa thốt ra, trái tim tôi như thắt lại. Tôi chính là ghét chính bản thân mình đến chết đi được. Jungkook, ngàn vạn lần xin lỗi cậu..

"Không, tôi không tin." Jungkook nhất quyết nói "Tôi không đi đâu cả, tôi sẽ đợi cậu, đợi đến khi cậu chịu mở cửa."

Tôi đã từng nghĩ đến trường hợp này.. Vì vậy nên, tôi cũng đã tính đường từ trước. Tôi sẽ không ngó ngàng cậu, cũng không bước ra khỏi nhà. Cứ như vậy, cậu không thể đợi nữa cũng sẽ nhanh chóng rời đi thôi..

Tôi nghe thấy âm thanh gì đó, là tiếng bước chân bên ngoài.

"Jungkook.."

Tôi nghe thấy âm thanh bên ngoài cánh cửa, là mẹ cậu. Chỉ là không nghe thấy tiếng cậu trả lời lại.

"Jungkook, mẹ nghe thấy cả rồi. Con bé đó đã chán con rồi, đi thôi, đến lúc con đã đi cùng mẹ.."

"Tôi sẽ không đi đâu cả." Jungkook nói.

"Jungkook, con đừng ngoan cố như thế.."

Jungkook im lặng một lúc.

"Tâm trạng cô ấy đang không vui, sau khi bình tĩnh lại sẽ ổn thôi. Bà về đi, đừng quan tâm đến tôi."

"Nó sẽ không mở cửa cho con.."

Jungkook như muốn phát điên lên:

"Làm sao bà biết? Bà hiểu rõ cô ấy hơn tôi chắc? Cô ấy sẽ mở cửa, chỉ cần tôi ngồi đợi thêm một chút."

Tôi không thể chịu đựng được khi nghe những lời này của cậu, quay bước bỏ về phòng. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu sẽ mau chóng rời đi. Gió đêm lạnh thế cơ mà..

Tôi ngồi im trong phòng, thấp thỏm không yên, cảm giác bản thân đang dần đánh mất một điều rất quý giá. Sau gần một giờ đồng hồ, tôi không biết cậu còn ở sau cánh cửa kia không, tò mò mà bước xuống nhà dưới.

Tiếng bước chân có lẽ làm Jungkook nghe thấy.

"Amie, là cậu đúng không?"

Tôi dừng bước chân mình lại, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Đừng giấu, tôi biết là cậu. Amie, cậu cảm thấy đỡ hơn rồi đúng không? Cậu đến mở cửa cho tôi đúng không?"

Tôi không trả lời.

"Amie?"

Lại không một âm thanh nào hồi đáp cậu.

"Amie. Ban nãy cậu bảo chán tôi..Cậu thực sự đã chán tôi sao?"

Tôi lấy hết dũng cảm của gần một phần ba quãng đời, nói thật rõ ràng:

"Đúng vậy, tôi chán cậu rồi. Vốn dĩ chỉ định xem xem cậu đã biến đi chưa, ấy vậy mà cậu vẫn còn mặt dày ở lại đây. Jeon Jungkook, cậu đúng là hết thuốc chữa."

Jungkook im lặng, không nói bất kỳ điều gì cả.. Tôi không thể hình dung được thái độ của cậu là gì. Bèn nhẹ nhàng đi đến bên cánh cửa, ngồi tựa lưng vào đó, thật nhẹ nhàng.

Một lúc rất lâu sau, thanh âm ngoài kia mới truyền vào.

"Amie, lời cậu vừa nói.. Nó làm tôi tổn thương thực sự đấy.."

Tôi rơi nước mắt, nhưng không để lộ một âm thanh nào.

"Amie?"

"...."

"Cậu đi rồi sao?"

"...."

"Amie, cậu thực sự không yêu tôi nhiều như tôi đã nghĩ sao?"

Cậu ấy không bao giờ hiểu, tôi yêu cậu nhiều đến mức nào. Yêu đến nỗi vứt bỏ cả sự ích kỷ của bản thân, chỉ muốn hạnh phúc đến với cậu.

Mọi thứ yên ắng, trời cũng đã rất khuya rồi. Tôi không thiết tha gì việc đứng dậy và lên phòng ngủ. Cứ tựa người vào cánh cửa rồi thiếp đi. Dù sao trong lòng tôi cũng cảm thấy rất tồi tệ, tôi rơi vào giấc ngủ chỉ vì cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ vì hôm nay đã khóc quá nhiều.

Trước khi đưa ra quyết định này, tôi đã rất đau lòng rồi. Thậm chí đã từng trấn an bản thân rằng sẽ chỉ đau đớn một lần thôi, tôi sẽ dần quen và chấp nhận được điều này. Nhưng không, thực tại xảy đến còn đau hơn gấp trăm lần so với những thứ tôi từng tưởng tượng. Tôi từng nghĩ sẽ gắn bó cùng Jungkook đến mãi mãi về sau, sẽ cùng cậu vượt qua thêm nhiều ngày tháng nữa. Tôi từng nghĩ mọi thứ sẽ êm đềm như vậy. Nhưng rồi rốt cuộc, ngày hôm nay ập đến, tôi mới nhận ra vài điều.

Yêu một người không nhất thiết phải được ở bên cạnh người đó..

Một túp lều tranh hai trái tim vàng thực chất chẳng dễ dàng một chút nào... Yêu đương trong hoàn cảnh nghèo khổ thực sự khó khăn lắm..

Có lẽ sau tất cả, tôi không phải kẻ đã giết chết tình yêu đâu. Cái nghèo mới là cái đã giết chết tình yêu của tôi và cậu. Tôi mong tình yêu sẽ thực sự chết trong tim cậu, và chúng ta sẽ trở lại như lúc ban đầu, những con người chưa từng quen biết nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top