ZingTruyen.Top

Jungkook | Never not

Chap 22. Khởi đầu

hoanglachi

Xuân, hạ, thu, đông. Bốn mùa cứ như vậy, lần lượt lần lượt lại trôi qua.

Dẫu có đau khổ, con người vẫn phải tiếp tục sống, vẫn tiếp tục mạnh mẽ như cái cách mình đã từng giả vờ trước mặt ai kia. Người ta thường hay nói, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Nhưng đối với Kim Amie, đó chỉ là lãng quên, một chút lãng quên mà khi có một chút men say trong người, hay chỉ là một đôi ba lần ai đó nhắc đến, từng điều trong quá khứ đều sẽ được nhớ lại.

Đã sáu năm rồi, cô đã vượt qua nỗi đau đó như thế. Chẳng ai dạy cô làm cách nào để quên đi một người, cũng chẳng ai dạy cô làm sao để tự tìm niềm vui trong cuộc sống. Tất cả những điều đó, cô đều là tự học.

Mà đã là tự học, kết quả đôi cũng sẽ không được như ý cho lắm..

___

"Amie, con đến đấy à?"

Tiếng bà Kim vọng lên khi nhìn thấy Kim Amie. Cũng không có gì lạ, nhiều năm qua, Amie chẳng có ai thân thích, từ lâu đã xem bà Kim như người thân của mình. Bà ấy cũng không có con cháu, lại nhìn thấy Kim Amie ngoan ngoãn, xinh đẹp  với một trái tim chân thành, bà không thể không yêu thương. Cô vẫn sống ở căn nhà cũ, chỉ là nơi đó luôn làm cô nhớ đến hình bóng một người. Đến trại trẻ mồ côi này giúp đỡ bà Kim có lẽ giúp cô cảm thấy thoải mái hơn.

Một vài đứa trẻ vây quanh Amie với ánh mắt ngóng đợi, cô mỉm cười vui vẻ, lấy ra từ trong giỏ một ít bánh kẹo mà mình vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Lũ trẻ vui mừng nhận lấy, ngoan ngoãn nói tiếng cảm ơn rồi chạy vụt đi.

Nhiều năm qua, trại trẻ mồ côi thiếu người, bà Kim phải một mình xoay sở công việc rất khó khăn. Thật may còn có một Kim Amie hay đến tận đây giúp đỡ, nếu không cũng không biết nơi này đã trở nên như thế nào.

"Bà, đã ăn cơm chưa?"

Bà Kim gật đầu.

"Rồi. Hôm nay không phải đến chỗ làm sao? Công ty ấy cho con nghỉ bừa như thế à?"

Cô lắc lắc đầu, có chút ngượng nghịu bảo:

"Con ..xin nghỉ rồi."

"À.." Bà Kim im lặng mất một lúc "Con quyết định nhanh vậy sao? Còn căn nhà kia?"

Cô vừa theo chân bà vào phòng, vừa nói:

"Con định vẫn sẽ để đấy."

Bà Kim có chút ngạc nhiên:

"Con không bán sao? Không định bán để mang theo một ít tiền lên Seoul sao? Số tiền tiết kiệm của con làm sao mà đủ? Đắt đỏ lắm đấy!"

Cô lắc lắc đầu, từ từ ngồi trên ghế.

"Nam Joo vẫn chưa về nước, cậu ấy bảo con cứ ở căn hộ của cậu ấy đi cơ mà. Với cả con lên đấy sẽ tìm việc làm ngay, không sợ thiếu thốn." Im lặng một chút, cô nói "Bán đi căn nhà này, con uổng lắm."

"Nam Joo? Con bé bạn Đại học của con đấy à?"

"Vâng."

Amie đã suy nghĩ suốt một năm trời mới có thể đưa ra được quyết định này. Cô đã chống chọi được một thời gian dài để có thể tìm được việc làm, nhưng kết quả lại không được khả quan lắm. Cô là một người tài năng, nhưng điều này lại hiếm được người khác công nhận. Chỗ làm lớn, nhưng thường xuyên bị chèn ép, áp lực công việc cùng tiền lương bị xén bớt khiến cô cảm thấy cuộc sống này sắp bức chết mình rồi. Chính vì vậy, cô muốn làm việc ở một môi trường công bằng là ở đây. Dù tìm việc ở Seoul với tấm bằng này quả thực có chút khó khăn.

Bà Kim luôn nhìn thấy được sự mệt mỏi và áp lực mà hằng ngày cô đang phải gánh chịu. Amie đã hai mươi bốn tuổi, cũng đã đến lúc cần tìm một người để nương tựa cả đời, giúp đỡ nhau những lúc cần thiết. Ấy vậy là cô một chút cũng không muốn tìm đối tượng, mỗi lần bà Kim hỏi đến vấn đề này Amie đều một mực tránh né. Bà không khỏi thở dài, không ít lần tự mình suy nghĩ, nếu như ngày đó Jungkook không rời đi cùng mẹ, có lẽ bây giờ cả hai cũng đã kết hôn rồi.. Mà có khi con gái hay con trai đều đã đến tuổi đi học. Nhắc đến chuyện Jungkook rời đi cùng mẹ, bà Kim không ngừng thương xót cho Amie. Rõ ràng cô mới là người đau lòng nhất, thậm chí cô có kêu ca thảm thiết cũng có thể chấp nhận được. Nhưng không, vậy mà Amie chỉ im lặng, tận cùng chỉ là buông thêm một tiếng thở dài. Dù có khóc cũng không để cho ai nhìn thấy. Sau ngày hôm đó lại vờ như mình rất ổn, mà rõ ràng trong thâm tâm kia đang bị nỗi đau kia dằn xé.

Cũng đã lâu rồi, bà không hề dám nhắc đến Jeon Jungkook, mà Jeon Jungkook cũng chưa một lần quay trở lại nơi này.

Bà Kim trầm ngâm một lúc.

Amie ngước mắt lên:

"Bà không khỏe sao?"

Bà ấy liền xua xua tay.

"Không.. Không có gì cả. Amie, con định bao giờ thì đi?"

"Nếu có thể đi sớm được thì tốt.. Nhưng con thực sự rất lo cho bà. Con đi rồi, bà ở đây một mình thì phải làm sao?"

"Uầy.." Bà Kim nắm lấy tay cô "Con xem, xung quanh đây có nhiều người như vậy, lũ nhóc này cũng đã đều hiểu chuyện. Con còn sợ không có ai giúp đỡ bà sao?"

Amie im lặng cúi đầu. Bà Kim lại nói tiếp:

"Amie, ở đây tuy rộng lớn, nhưng hai năm qua con cũng đã chịu đựng nhiều áp lực rồi. Đến được một môi trường mới như Seoul thì tốt hơn nhiều. Nơi đó, con có thể đi xa hơn, sống tốt hơn, không cần suốt ngày đều phải lo nghĩ đủ thứ, lo bị người ta chèn ép đến cùng. Con đã đưa ra quyết định rồi thì đừng lo ngại điều gì nữa."

Amie xiết chặt lấy tay bà. Đối với cô, bà Kim từ lâu đã như một người mẹ. Bà ấy luôn suy nghĩ thấu đáo như thế, luôn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho cô.

Cánh cửa của trại mồ côi đóng lại, Amie vẫy tay chào tạm biệt bà Kim, sau đó thẳng bước đi về. Từ hai năm trước, con đường này đã được làm lại, xung quanh được đổi mới rất nhiều. Khu phố này cũng không còn một mảng tối tăm nghèo đói nữa, giá cả nhà ở thậm chí còn tăng lên. Chính gì vậy nên bà Kim từng hỏi cô, nếu đến Seoul rồi thì có định bán căn nhà này hay không. Cô thì chưa từng nghĩ mình sẽ làm như thế. Trên tất cả, đây là căn nhà ba mẹ cô đã để lại, là kỷ niệm duy nhất mà cô còn lưu giữ. Thêm một điều nữa chính là nơi này từ lâu vẫn luôn chứa đựng hình bóng của Jeon Jungkook.

Vào nhà đóng cửa, Amie vừa để giày lên kệ thì đã nghe tiếng chuông điện thoại từ trong túi xách.

"Alo, Nam Joo, là tớ."

"Amie, tớ đã bảo với anh trai rồi ấy. Cậu chỉ cần đi tàu đến Seoul thôi, anh ấy sẽ đưa chìa khóa nhà mình cho cậu. Cậu yên tâm, chỗ đấy rất an ninh, anh mình lại ở gần đó nữa."

Amie bật cười. Bao giờ cũng vậy, Nam Joo cũng luôn thấu đáo với cô như thế.

Thật lòng mà nói, hai người quen biết chỉ ba năm. Đến năm thứ ba Đại học, Nam Joo sang Canada theo ý nguyện của gia đình. Vậy mà đến giờ cả hai vẫn còn giữ liên lạc. Nam Joo lại một lòng đối với cô rất tốt.

"Đừng lo, tớ biết rồi. Yên tâm, khi nào đến tớ sẽ báo với cậu. Tớ lớn rồi, có phải con nít đâu mà cậu cứ lo từng chút từng chút mãi thế chứ."

"Cậu chính là một đứa con nít đấy, chẳng khác xíu nào. Bỏ cậu một mình tớ thật không an tâm, Amie cậu chỉ toàn giả vờ mạnh mẽ thôi.. Một chút men say sẽ lại khóc òa lên.."

Amie khẽ khịt khịt mũi, mặt đỏ bừng.

"Đừng nhắc chuyện xấu của tớ như thế chứ.. Say rồi thì làm sao mà tớ biết được."

"À, Amie.. Mối tình đầu đó của cậu.. Ý tớ là Jeon Jungkook kia đấy. Cậu không định sẽ tìm anh ta sao?"

Amie bỗng rơi vào im lặng. Cũng đã rất lâu rồi, không ai nhắc đến Jeon Jungkook trước mắt cô, chính Nam Joo cũng thế. Ba năm bên cạnh nhau, có một thời gian Nam Joo cãi nhau với gia đình về việc học còn dọn đến sống cùng Amie. Nam Joo đương nhiên biết mọi chuyện, biết rõ Amie rõ ràng còn thương người ta nhiều như thế nào. Rốt cuộc đến thời điểm này không nhịn được nữa, nhất thời mới đặt ra câu hỏi này.

"Amie, tớ xin lỗi. Chỉ là nếu như cậu tìm được một đối tượng tốt mình cũng đã yên lòng. Đằng này.."

"Có gì mà phải xin lỗi chứ, đồ ngốc." Amie nhanh chóng lấy lại tinh thần "Chuyện của tớ cùng Jungkook kia đã kết thúc từ rất lâu rồi, là tận sáu năm về trước."

"Lâu gì mà lâu chứ.. Cũng chỉ trước thời điểm tớ gặp cậu có một chút. Khổ chính là như thế đấy, nếu tớ đến sớm hơn, nhất định sẽ thay cậu vạch trần mẹ của anh ta!!"

"Nam Joo, đừng như thế.. Mẹ Jungkook rất tốt, thực sự rất muốn bù đắp cho con mình.. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Tớ còn phải chuẩn bị một ít đồ, tớ cũng đã xin nghỉ việc rồi nên sẽ sớm đến Seoul thôi. Sẽ điện cậu sau. Cúp nhé."

"Được được."

Amie quẳng điện thoại lên bàn, ngả người trên sofa. Trong lòng có quá nhiều suy nghĩ, cùng rất nhiều điều cần phải thu xếp.

Dù chưa biết thời điểm nào sẽ đi, Amie quyết định dọn dẹp đồ đạc trước. Tất cả những món đồ quan trọng đều được cho hết vào vali. Thứ còn lại duy nhất trong tủ chính là chiếc thẻ màu vàng óng ánh kia. Cô bỗng sững người lại một chút. Đó là chiếc thẻ năm đó mẹ Jungkook đã đưa cho cô.

Sáu năm qua, cô chưa từng chạm đến nó, chứ đừng nói chi là sử dụng. Cũng không biết trong đó có bao nhiêu tiền, cũng không màng quan tâm. Lúc khó khăn nhất, đến nỗi suy nghĩ bán căn nhà vụt qua thì cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ dùng đến chiếc thẻ đó.

Dù bao nhiêu năm trôi qua, buổi tối ở đây chưa từng thay đổi. Xung quanh bao giờ cũng im lặng như thế, chỉ có ánh đèn đường chiếu vào. Tường nhà từ lâu đã được thay thành màu tối hơn, chỉ làm đậm thêm nét cô đơn trống trãi. Mùa thu đến, gió thổi qua thật lạnh, Amie đóng kín cửa sổ. Lòng không ngừng nhớ đến thiếu niên năm nào đã ôm mình vào lòng mỗi khi trời lạnh.

Cũng đã lâu rồi không nhớ đến mức độ này, nhỉ?










___

*aloooo, mình hứa là sẽ đăng mà :33 Chỉ là edit nó lại nên mới muộn hơn một xíuuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top