ZingTruyen.Top

Jungkook | Never not

Chap 31. Tấm hình này thực sự rất quen mắt

hoanglachi

Vết thương của Amie không đáng ngại, chỉ là lúc đi tắm, chạm vào nước thì rất đau rát. Cô cũng không phải dạng con gái yếu đuối mềm mỏng gì, chút vấn đề này thực ra cũng chẳng có gì quan trọng.

Hôm nay, Nam Joo phải học cả ngày, cũng không thể gọi điện trò chuyện được. Dạo nay Amie còn lo sợ, Nam Joo vốn chưa biết Phó Chủ tịch mà cô hay nhắc đến qua điện thoại kia chính là Jeon Jungkook, vậy nên nếu nhắc đến nhiều lần nữa sẽ rất dễ bị lộ. Đối với bà Kim cũng vậy, nhiều ngày trước chỉ dám mách với bà ấy rằng bản thân bị bắt làm việc rất nhiều, không hề dám nói người đó chính là Jungkook. Bản thân vốn không làm gì sai, lại cứ có cảm giác lén lén lút lút.

Sau bữa tối, Amie đã gửi tin nhắn đến hỏi thăm bà Kim, cũng mau chóng nhận được tin nhắn của bà ấy, mọi thứ rất ổn. Cứ tiếp tục tình hình này, đến cuối tháng cô có thể gửi cho bà một số tiền.

Vài tuần sau, công việc vẫn ổn định. Chuyện đánh nhau vẻ vang của cô cùng Milan cũng không còn nghe ai nhắc tới. Vì sự thật là công việc của JSS dạo gần đây đã sắp vùi chết bọn họ rồi. Hôm trước, Amie bị Han Na Young xô ngã nên đến hôm nay chân vẫn còn đau nhức âm ĩ, dẫu là không bị nặng cho lắm, nhưng nó cũng đã quấy rầy cô được mấy ngày rồi. Thật may dạo nay công việc chỉ cần ngồi một chỗ, Jeon Jungkook nhìn ra vết thương ở chân nên không còn bắt cô chạy theo mình. Đến hôm nay, mọi việc đều do Park Jimin đi thay.

Điện thoại cô reo lên, là cuộc gọi từ bà Kim.

"Bà, là con đây."

"Con đã ăn uống gì chưa?"

"Bà, con còn chưa về nhà."

Bà Kim bày rõ thái độ lo lắng.

"Giờ này còn chưa về nhà? Amie, lãnh đạo của con rốt cuộc là tên khốn nào, lại bắt con làm việc nhiều như vậy? Dù sao thì con cũng là con gái, đã rất nhiều ngày con về nhà muộn rồi."

Amie thầm nghĩ, nếu để bà ấy biết cô còn có lần bận đến mức ngủ lại đây, có khi sẽ lên tàu đến tận Seoul.

"Bà, con không sao. Công việc ở đây không quá bận rộn đâu, tại bản thân con muốn làm nhiều thôi.."

"Còn không cần nói dối, ai lại thích làm nhiều để bản thân không có giờ giấc nghỉ ngơi chứ!"

Bị đoán trúng tim đen, Amie bẽn lẽn chuyển chủ đề.

"Bà gọi con có chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ là quan tâm thôi. Đã lâu rồi còn không về, mùa xuân cũng đã sắp đến rồi, con không định về sao?"

Amie chần chừ một lúc, rõ ràng ở JSS mọi người đều không được nghỉ Tết...

"Bà, con cũng không chắc nữa. Nhưng con sẽ tìm thời điểm thích hợp để về. Bà đừng lo lắng nhé, phải tự mình biết giữ gìn sức khỏe."

"Được rồi, đừng lo lắng cho bà mãi thế."

Amie mỉm cười.

"Vậy con tắt máy nhé? Làm xong công việc con sẽ về nhà sớm."

"Được."

Điện thoại vừa tắt, Amie đã thở phào một cái. Công việc tối nay chắc có lẽ phải hoàn thành rất muộn. Thật may trước đó đã nhắn tin nhờ Jimin mua giúp cà phê.

Cô đánh máy được một lúc, Park Jimin cùng Jeon Jungkook trở về. Jungkook như thường lệ vào trong văn phòng, trở lại với bộ dạng lạnh lùng không để tâm đến cô như thường ngày. So với người lo lắng thấp thỏm hôm đó như hai kẻ khác nhau vậy.

Jimin để ly cà phê trước mắt cô, khẽ nhắc nhỡ.

"Thư ký Kim, cô năng suất quá rồi. Làm việc vừa phải thôi, không khéo thì bệnh mất."

Amie mỉm cười xua xua tay:

"Không sao không sao. À, để tôi đưa tiền lại cho anh."

Amie mở ví tiền nhỏ trong ngăn bàn, lấy đủ tiền trả cho Jimin. Không phải cố ý gì cho cam, Jimin chỉ là vô tình đưa mắt nhìn qua, vô tình lại lờ mờ thấy được tấm ảnh rất quen mắt, đại khái là một người thanh niên cùng một cô gái mặc váy cưới. Amie rất nhanh đã đóng ví lại, Park Jimin cũng có chút tò mò.

"Đây, tiền của anh."

"Cảm ơn, à mà.." Jimin hỏi "Tôi thấy trong ví của cô có một tấm hình, là hình chụp của cô cùng ai thế?"

Amie có chút giật mình, đó chính là tấm hình của cô cùng Jungkook chụp ở tiệm áo cưới năm xưa. Thời điểm đó, mỗi người giữ một tấm, thói quen của cô sau ngày Jungkook rời đi chính là luôn để nó vào trong ví. Sau ngày đến làm cho JSS, cô đã cẩn thận hơn, để ví ở trong ngăn bàn để không một ai thấy, không ngờ lần này lại sơ suất rồi. Rất may, Park Jimin dường như không nhìn thấy rõ cho lắm.

Amie gượng cười:

"Là.. chụp cùng người quen thôi.. Sao vậy? Có gì sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là tôi thấy tấm hình này thực sự rất quen mắt. Jeon Jungkook cũng có một tấm như vậy.."

Cô giật mình, liền hỏi:

"Anh nói gì?"

Park Jimin cũng không chắc lắm.

"Có một lần tôi nhìn thấy trong ví của Jungkook cũng có một tấm rất giống như thế, chỉ là cậu ta chẳng chịu cho tôi xem."

"Vậy sao?.."

"Nhưng mà chắc tôi nhầm rồi." Jimin bật cười, đẩy gọng kính lên cao "Cô biết đấy, Thư ký Kim, tôi bị cận rất nặng nha. Với cả chỗ để hình trong ví của Jungkook là cách một lớp nhựa trong rất dày, nên hình bên trong rất mờ."

Amie cười trừ, lòng thầm nghĩ chắc hẳn là Jimin nhầm lẫn gì rồi. Lòng mang nhiều hận thù như Jungkook sẽ chẳng bao giờ còn giữ tấm hình đó. Nói không chừng, trước khi lên đường đến Seoul vào sáu năm trước, Jungkook đã sớm quăng bỏ nó ở một xó xỉnh nào đó. Jungkook hiện tại là một người có gia đình, đó là mẹ và em gái. Người trong hình chắc hẳn cũng là mẹ anh, hay là cô em gái Jung Hyeri kia, hoặc chắc chắc là một người rất quan trọng mới có thể cho vào trong ví. Chắc chắn không phải là một người như cô, trong mắt anh luôn là vô tình, trái tim là sắt đá.

Amie chọn cách quên chuyện này đi, bỗng nhiên lại sợ bản thân sẽ lộ ra điều gì khiến Park Jimin để ý. Đưa tay sờ lên sợi dây chuyền hình nốt nhạc đã cũ được giấu cẩn thận phía bên trong cổ áo, Amie lặng lẽ tháo nó ra, cho luôn vào trong ví. Như vậy sẽ không sợ ai nhìn thấy nữa, không cần phải giấu giấu giếm giếm.

___

Mùa đông ở JSS cứ như vậy mà êm đềm trôi, Amie làm việc ở đây, thấp thoáng cũng đã gần một tháng.

Jungkook từ lâu đã không còn ý định trả thù hay bắt Amie phải làm việc thật nhiều nữa, anh nhận ra bản thân mình cũng không vui vẻ gì khi làm những chuyện như thế. Ngược lại, anh cảm nhận được Amie thực sự rất chăm chỉ, làm việc rất có hiệu quả. Dù chỉ mới vào làm ở JSS có một tháng, nhưng hoàn toàn hiểu cách làm việc của anh. Hơn nữa, bản thân anh bỗng lại muốn cô sống thật tốt nhiều hơn là phải đau khổ, buồn bã..

Xuân sắp đến, khắp nơi vẫn còn rất lạnh. Amie một tay mang chồng hồ sơ, một tay gõ cửa.

"Phó Chủ tịch, Giám đốc Kim bảo những cái này đều cần anh ký tên."

"Được rồi, để ở đây đi."

Từ lâu, bọn họ đã đối với nhau tự nhiên hơn trước rất nhiều, không còn vướng bận chuyện quá khứ nữa. Những lúc thế này, Amie hoàn toàn xem Jeon Jungkook là cấp trên của mình, vô cùng chuyên cần làm việc. Nếu như là trước đây, còn có một số lúc không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, giờ đây thì không nữa.

Jungkook vẫn đang xử lý công việc trên bàn, cũng quên mất việc phải nhìn đồng hồ. Nhưng Kim Amie thì để ý, anh đã làm việc như thế từ trưa đến giờ rồi, đồng hồ còn hơn năm phút nữa cũng đã là tám giờ tối. Amie nhẹ nhàng nhắc nhỡ:

"Phó Chủ tịch, anh làm việc rất lâu rồi. Nghỉ ngơi một chút đi."

Rõ ràng là bản thân đang cảm thấy rất mệt mỏi, song giọng nói êm dịu ấy vang lên bên tai trong cái không gian tĩnh mịch này, khiến lòng anh bỗng lại cảm thấy rất ấm áp. Ấm áp đến kỳ lạ..

Jungkook khẽ vươn vai, nói:

"Muộn rồi, cô không về sao?"

"Tôi còn một chút nữa, sẽ sớm xong thôi."

"À.."

"Vậy.. tôi ra ngoài đây."

Jungkook gật đầu, không khó để nghe được, trước tiếng đóng cửa là một tiếng ắt xì. Anh bỗng có chút bận tâm, hình như áo cô mặc không được dày cho lắm.. Lòng lại bỗng nhớ đến hình ảnh hôm trước Park Jimin vui vẻ quấn lên cổ cho cô một cái khăn, anh lại cảm thấy không vui. Dẫu biết Jimin thuộc kiểu người thích quan tâm đến người khác, song anh vẫn không thể nào nghĩ thoáng hơn được.

À, phải rồi, hình như Amie không có khăn quàng cổ?

Đúng rồi nhỉ? Rất nhiều ngày qua, anh chỉ thấy cô mặc áo khoác run lẩy bẩy trong văn phòng, chưa từng thấy cô dùng khăn quàng cổ để giữ ấm.

Mùa xuân sắp tới rồi, Jungkook từng nhớ ai đó đã nói vào sáu năm về trước.

"Tết thì tôi vẫn chỉ cô đơn một mình, năm nào chả thế. Chỉ vui ở cái cảnh sắc xung quanh thôi."

Phải rồi.. Khi đó, anh đã vô cùng chắc chắn nói với cô:

"Không sao, Tết năm nay cậu nhất định không cô đơn."

Vào thời điểm đó, anh chỉ muốn mang hết tất cả những gì hạnh phúc nhất cuộc đời để dành tặng cho cô, chỉ muốn bên cạnh cô, cùng nhau trải qua mọi thứ. Chỉ tiếc là, đến một lời hứa đơn giản như thế cũng không thực hiện được. Nhớ lại kỷ niệm cũ, đi đôi với việc trái tim lại cảm thấy đau lòng. Jungkook bỗng cảm thấy tiếc nuối, giá như mà sáu năm về trước, bọn họ được một lần với tư cách người yêu mà đón năm mới cùng nhau..

Jungkook ngồi bật dậy, cầm lấy áo khoác đi vội ra ngoài. Không nói không rằng, xuống thẳng nhà xe, đánh tay lái đến trung tâm mua sắm HOME.

Nơi này vẫn đông nghịch người dẫu trời đã tối, Jungkook vừa bước xuống xe ngay lập tức đã có người nhận ra, cung kính nghênh đón. Cũng không có gì lạ, đây vốn là nơi thuộc JSS.

"Phó Chủ tịch, anh đến có việc gì sao?"

"Cần mua một ít đồ thôi."

"Vâng."

Jungkook hiên ngang đi vào trong, mọi nhân viên đều cẩn trọng cúi chào. Một người đàn ông trung niên nhanh chân đi đến.

"Phó Chủ tịch, đang cần gì sao?"

Jungkook nhìn quanh một lúc, không thấy thứ mình định tìm.

"Quản lý Choi, khăn quàng cổ thì bán ở đâu?"

"À, anh tìm khăn quàng cổ sao? Hướng này, hướng này."

Người nọ nhiệt tình dẫn anh đi.

Sau một lúc, trước mắt đều trưng bày rất nhiều khăn quàng cổ. Jungkook đảo mắt một lúc, trông thấy một loại màu xanh dương, chạm vào chất liệu cũng rất mềm.

"Phó Chủ tịch, cậu mua cho bạn gái sao?"

Jungkook ngẩn người ra, bắt đầu cảm thấy khó trả lời. Bèn ho khan một tiếng.

"Mua cho người quen. Gói nó lại giúp tôi."

Quản lý Choi mỉm cười ẩn ý:

"Vâng."

Jungkook cầm túi đựng chiếc khăn quàng cổ đắt tiền, dự định sẽ về ngay công ty để đưa nó cho Amie. Bỗng lại cảm thấy, vừa rồi gấp rút rời đi như vậy, giờ lại ngay lập tức mang về một chiếc khăn quàng cổ. Phải chăng đã quan tâm lộ liễu quá rồi không?

Hmm.

Chi bằng để thêm một vài ngày nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top